1
Thái Hanh chưa bao giờ thích tiếng gõ cửa vào buổi sáng. Anh quen với việc mọi thứ phải trật tự và im lặng, giống như cách bản thân đã sống suốt bao năm nay tỉ mỉ, kiểm soát, và không cho phép sự lộn xộn len vào. Nhưng hôm nay, âm thanh đó vang lên đúng tám giờ, chính xác đến từng phút như lịch hẹn phòng nhân sự đã báo trước.
"Vào đi."
Cánh cửa kính mở ra. Một người thanh niên bước vào dáng cao vừa phải, tóc cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, cặp mắt đen nhánh hơi dừng lại trên khuôn mặt Thái Hanh, như đang quan sát, nhưng không hẳn là nhìn. Dè chừng, có, nhưng còn thứ gì khác nữa, một lớp bình thản lặng như tờ giấy trắng và điều đó khiến Thái Hanh để ý ngay lập tức.
"Chào anh, tôi là Chính Quốc. Điền Chính Quốc thư ký mới của anh."
Thái Hanh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua tập hồ sơ đang mở. Điểm số tốt, kinh nghiệm đủ, không dính líu gì đáng nghi. Một bản lý lịch sạch sẽ đến mức... vô vị. Như thể ai đó đã cố tình tẩy đi mọi dấu vết từng thuộc về người này.
"Tôi không quan tâm cậu bao nhiêu tuổi, từng làm cho ai hay được khen thế nào," anh nói, giọng đều, lạnh, chuẩn mực. "Ở đây chỉ có một quy tắc: Đừng gây rối."
"Tôi hiểu."
Câu trả lời bật ra nhanh, nhẹ, không có lấy một chút lúng túng hay kháng cự, không như những người trước từng đứng ở vị trí kia họ hoặc khúm núm, hoặc vội vàng lấy lòng anh. Nhưng cậu thư ký này thì không. Không mềm, không cứng, điềm tĩnh đến vô cảm một kiểu điềm tĩnh như thể... đã được lập trình. Thái Hanh khẽ nhíu mày.
"Lịch làm việc đã được gửi qua mail. Mỗi sáng trước 7 giờ 45, tôi cần cà phê không đường, không đá. Họp thường vào thứ Hai và thứ Năm, lúc tôi không cần, cậu không được xuất hiện."
"Vâng."
"Ra ngoài đi."
Cánh cửa đóng lại, âm thanh nhỏ, mềm. Gọn gàng như chính người vừa bước vào. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, nhưng Thái Hanh không còn cảm thấy đó là sự yên lặng anh mong muốn. Anh ngả người vào ghế, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa vừa khép, không rõ là đang nghĩ gì.
Có gì đó không đúng.
Không phải với hồ sơ.
Không phải với thái độ.
Mà là… ánh mắt đó.
Cái ánh mắt không nói gì, không gợn lên dù chỉ là một cái chớp nhẹ, nhưng lại khiến người ta không thể rời đi được.
Có gì đó... rất quen.
Da cậu ta trắng nhợt, gần như tái thứ trắng khiến người ta liên tưởng đến đêm khuya, giường trắng, chăn lụa lạnh và một cơ thể mềm như nước đang vặn vẹo dưới tay mình.
Thái Hanh nheo mắt, đừng có nghĩ vớ vẩn. Anh vốn không phải kiểu người để dục vọng chen vào công việc. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh cậu thư ký trẻ lại hiện lên một cách bất hợp lý đến mức bực mình đôi môi cậu ta, cái cổ mảnh khảnh kia… dường như được sinh ra để bị cắn vào.
Có lẽ... đã từng gặp.
Ở đâu đó.
Hay trong một giấc mơ dơ bẩn nào đó mà anh tưởng mình đã quên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com