33
- Min Yoongi em đã kể cho anh nghe hết tất cả rồi em xin anh hãy giữ bình tĩnh. Em biết anh thương Jungkook nhưng mà ở đây là bệnh viện anh không nên hành xử thô lỗ, hứa với em nhé Yoongi.
- Anh muốn vào gặp em của anh ngay lập tức!
Không cần nhìn sắc mặt chỉ cần nghe giọng nói là cũng đủ biết hắn đang tức giận đến mức nào.
- Được rồi mau đi theo em.
Park Jimin dắt hắn đến phòng hồi sức của cậu trong sự hồi hộp. Đứng trước cửa phòng 504 hắn không thể chờ đợi được thêm giây phút nào nữa mà trực tiếp mở cửa bước vào. Kim Taehyung đang ngồi thẫn thờ bên cạnh giường cậu nên chẳng hề nhận ra sự hiện diện của hắn.
Hình ảnh đứa em thân yêu của mình nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ được ghim vào cơ thể, cả đời này dù có chết Min Yoongi cũng chẳng thể quên được cảnh tượng đau lòng này.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, cuối gầm mặt, cơ thể run rẩy vì cơn thịnh nổ sắp sửa tuông trào. Park Jimin hốt hoảng định tiến đến định xoa dịu sự tức giận của hắn nhưng tiếc là y đã muộn rồi.
- Em ở lại trông Jungkook, còn thằng khốn này mày ra đây với tao!!
Nếu Park Jimin không cho hắn thô lỗ ở khu vực bệnh nhân đang nghỉ ngơi thì hắn sẽ mang anh lên sân thượng của bệnh viện. Vừa thoáng đãng, vừa mát mẻ, thích hợp để vận động tay chân.
Anh bị hắn quăng xuống đất một cách thô bạo, chưa kịp định hình thì đã bị hắn cho một đấm vào má. Thể lực của hắn có thừa đã vậy hắn còn đang mang phẫn nộ trong người cho nên lực tay liền tăng lên 200% khiến cho anh phải xụi lơ chịu trận.
- Thằng khốn! Mày hài lòng chưa? Jungkook như vậy đã hài lòng mày chưa?
- Tôi xin lỗi là tôi tệ với em ấy.
- Mày còn biết mình tệ à?
- Tôi biết.
- Thằng bé có lỗi với mày, nó cũng đã dành hết sự chân thành của mình để bù đắp cho mày vậy mà mày lại nhẫn tâm đến mức khiến cho nó phải tự sát.
- Thay vì nói anh hãy đánh chết tôi đi càng nói tôi càng thấy mình là một thằng khốn nạn.
- Tao sẽ không bao giờ đánh chết mày, tao phải để cho mày sống để gặm nhắm nỗi đau. Tao nói cho mày biết nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì tao thề sẽ khiến cho mày sống không bằng chết.
Min Yoongi nói xong liền tức giận rời đi bỏ lại anh nằm đó với vết thương đang rỉ máu trong tim.
- Anh sai rồi Jungkook ơi.
______________________________________
Từng ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Taehyung trong suốt 1 tháng qua lúc nào cũng túc trực bên cạnh cậu không rời một giây. Mấy ngày đầu hắn còn thấy anh ngứa mắt, nhưng lâu dần hắn cũng cảm nhận được sự hối lỗi chân thành của anh nên cũng đã cư xử với anh nhẹ nhàng hơn lúc trước.
- Cậu ăn chút gì đi đừng có thẫn thờ nữa.
- Cảm ơn anh nhưng tôi không đói.
- Không ăn uống đầy đủ sau này bị đau dạ dày thì thằng nhóc kia chắc chắn sẽ càm ràm cậu đấy.
- Vậy tôi thà bị đau dạ dày để em ấy có thể tỉnh lại mà càm ràm tôi.
- Tích cực lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong khi hai người đang động viên nhau thì một ngón tay của cậu bất chợt cử động. Hai người không hẹn mà nhìn nhau.
- Anh Yoongi anh có thấy những gì tôi thấy không?
- Tôi đâu có mù để tôi đi gọi bác sĩ.
Jeon Jungkook dần dần mở mắt sau khi bóng dáng của hắn đã khuất sau cánh cửa. Kim Taehyung lúc này vui mừng đến mức muốn la lên cho cả bệnh viện biết là tình yêu của anh đã tỉnh lại. Anh quỳ xuống nắm lấy tay cậu áp lên má của mình, đôi mắt long lanh ánh nước vì xúc động.
- Cuối cùng em cũng trở về với anh rồi.
Anh thật sự muốn ôm lấy cậu vào lòng, nhưng vì cậu chỉ vừa mới tỉnh lại nên anh không dám manh động. Bác sĩ cũng đã đến khám và cho biết sức khỏe của cậu hiện tại xem như là đã ổn định.
Min Yoongi đi đến ngồi bên cạnh giường cậu và bắt đầu trách mắng vài câu.
- Thằng nhóc sao mày giấu anh hả?
- Nè em ấy vừa mới tỉnh lại thôi anh đừng mắng em ấy chứ.
- Rồi rồi lỗi tôi.
Chỉ mới nói có vậy thôi mà đã bị gắn mác là mắng cậu. Thật là quá bất công với hắn rồi.
- Jungkookie em có mệt hay khó chịu ở đâu không? Em có muốn ăn gì không để anh mua cho em nhé?
Trái ngược với sự rộn rã của anh và hắn thì cậu từ lúc tỉnh lại đến giờ cứ một mực im lặng chẳng hề mở miệng ra nói câu nào khiến cho anh bắt đầu sốt sắn cả lên.
- Anh biết em giận anh nhưng mà em đừng im lặng nhiều nhé, anh sẽ đau lòng.
- Haizz thôi hai đứa muốn nói gì nói đi anh về nấu ít đồ ăn đến chiều anh và Jimin sẽ đến.
Min Yoongi vỗ vai anh rồi bước ra khỏi phòng. Cậu vẫn không hề có tí phản ứng nào trên gương mặt, cứ vô hồn nhìn về một hướng vô định.
Anh biết dù bây giờ mình có nói gì cậu cũng sẽ chẳng quan tâm đến nên thôi anh sẽ im lặng tập trung ngắm cậu.
Đột nhiên cơ thể cậu bắt đầu có những hành vi như đang bị mất kiểm soát. Kim Taehyung hốt hoảng nhấn chiếc chuông đỏ cạnh giường rồi nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng.
- Em làm sao vậy đừng làm anh sợ mà.
Một lát sau bác sĩ cũng đã có mặt và họ đã phải khống chế cậu bằng thuốc an thần.
- Em ấy làm sao vậy bác sĩ?
- Theo như chẩn đoán thì bệnh nhân đang mắc phải bệnh Hysteria hay được biết đến là rối loạn phân ly. Bệnh nhân sẽ phải đối mặt với tình trạng rối loạn tâm thần, dần dần họ sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát cả về hành động lẫn cảm xúc và thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơn xúc động cảm xúc.
- Bệnh nhân thường làm nhiều động tác như đập chân tay xuống sàn hay giường, vùng vẫy chân tay, uốn cong người, gào thét.
- Một số người bệnh còn giật xé quần áo, bứt tóc hoặc tự cào cấu bản thân. Cơn hysteria thường kéo dài khoảng 15 - 20 phút, đôi khi hàng giờ và các hành động này sẽ càng gia tăng khi được người khác quan tâm chú ý.
Jeon Jungkook lại lần nữa lặp lại quá khứ.
- Bệnh nhân đã từng phải điều trị tâm lý phải không?
- Phải.
- Vậy thì người nhà cần phải hết sức cẩn thận và để ý thật kĩ đến bệnh nhân tránh dẫn đến những điều không hay xảy ra. Người nhà cứ yên tâm bệnh của cậu ấy chỉ cần uống thuốc đều đặn trong vòng nửa năm là sẽ khỏi.
Thế giới trong lòng Taehyung dường như sụp đổ sau khi nghe không sót một chữ những lời mà bác sĩ đã nói. Em nhỏ của anh tại sao lại phải chịu những đau đớn như thế này, có phải chăng sự nguyền rủa của anh dành cho cậu đã có hiệu nghiệm. Bây giờ anh hối hận rồi làm ơn hãy đưa anh về quá khứ anh hứa sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà cậu đã gây ra sẽ sống thật với cảm xúc của mình mà yêu thương cậu.
- Jungkookie ơi em giận anh nhiều lắm có phải không em?
__________________________________________
Giận thì giận mà thương thì thương 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com