41
- Cậu nói thật sao? Được rồi tôi sẽ về ngay.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Ở công ty xảy ra chuyện rồi anh phải về đó gấp.
- Vậy là chúng ta phải về ngay bây giờ ạ?
- Em cứ ở lại chơi với Yoongi và Jimin đi anh sẽ cố gắng thu xếp để trở lại đây với em.
- Anh phải trở lại nhanh đó em không muốn chờ lâu đâu.
- Anh biết rồi thôi anh đi nhé.
Kim Taehyung hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi vội vã rời khỏi khách sạn. Cậu đứng nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa mà trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn bã. Cứ tưởng là sẽ được cùng anh tận hưởng trọn vẹn chuyến đi này nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Cậu hiểu cho anh nên ngoài buồn ra thì cậu cũng không đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả.
Ngồi trên giường nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Cậu còn định là sẽ rủ thêm 2 người kia đi ngắm hoàng hôn nhưng mà bây giờ không có anh thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa. Cậu quyết định nằm xuống giường và đánh 1 giấc thật ngon.
Jeon Jungkook ngủ một mạch từ chiều tới tối nếu không có Park Jimin sang tận phòng gọi dậy thì chắc có lẽ cậu đã ngủ cho đến sáng hôm sau.
- Dậy sửa soạn đi chơi nè người đẹp ơi.
- Mấy giờ rồi?
- 8h kém 15 phút.
- Anh Yoongi đâu?
Cậu ngồi dậy vừa dụi mắt vừa hỏi.
- Còn đang tắm bên phòng mà thằng Taehyung về công ty rồi à?
- Anh ấy đi từ lúc chiều rồi.
- Thôi đừng có buồn tắm rửa thay đồ đi rồi anh em mình đi chơi buổi tối bãi biển đẹp lắm tha hồ mà chụp hình luôn.
- Anh về phòng trước đi lát nữa em qua.
- Okie vậy khi nào xong sang hú anh một tiếng.
- Vâng em biết rồi.
Vì là đi dạo biển nên cậu cũng không mặc gì quá cầu kì. Cậu diện nguyên cây trắng với chiếc quần short và áo sơ mi cổ tàu, bên dưới là đôi dép lê màu đen kèm theo với đó là chiếc túi canvas do chính tay cậu trang trí. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì cậu liền sang phòng của hai người kia để cùng đi một lượt.
3 chàng trai với visual sáng láng đang dạo bước trên bãi cát vàng và có rất nhiều cô gái để ý đến bọn họ nhưng tiếc là trong F3 này không một ai thích con gái đã vậy bọn họ còn là hoa đã có chủ. Mấy cô gái đó sau khi biết thì chỉ biết nhìn theo thở dài tiếc nuối.
- Gần đây có quán ăn anh nghe nói là rất nổi tiếng hay là chúng ta đi ăn đi.
- Vậy thì đi thôi còn chờ gì nữa.
Jungkook đi trước còn hắn và y thì đi theo sau với bộ dạng vô cùng khả nghi. Sau khi đã đến quán ăn thì cậu cũng nhanh chóng gọi món vì bụng cậu hiện tại đã quá đói rồi.
- Cho em 1 phần cơm chiên trái thơm và bạch tuột xào cay nhé.
- Vâng xin quý khách chờ trong giây lát.
Park Jimin nói quán này rất nổi tiếng vậy mà sao đến gần 10 phút rồi cậu vẫn không thấy vị khách nào bước vào ngoài 3 người bọn họ cả. Cậu cũng thắc mắc lắm nhưng mà không dám hỏi vì chuyện này cũng là chuyện tế nhị nên đành thôi.
Hai người kia nhìn cậu rồi lại nhìn nhau dường như họ sắp làm chuyện gì đó mờ ám không muốn cho cậu biết.
- Jungkook em ngồi đây chờ bọn anh tí nhé lúc nãy anh thấy bên kia có bán vài món quà lưu niệm dành cho couple nên anh muốn dắt Jimin đi mua lát nữa bọn anh sẽ quay lại.
- Vâng hai anh cứ đi đi.
Sau khi đã biện được lý do thì hai người liền nhanh chóng rời khỏi đó. Jeon Jungkook chán nản lướt điện thoại chưa gì mà cậu đã thấy nhớ anh rồi.
Bên đây người nọ đang nhớ anh còn anh thì đang hồi hộp cầm trên tay bó hoa ly hổ từ từ tiến về phía cậu. Lúc này cậu vẫn chưa hay biết vẫn cứ vô tư thưởng thức món cơm chiên trái thơm nóng hổi vừa được mang ra.
Kim Taehyung đứng sau lưng cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.
- Jungkookie...
Muỗng cơm chỉ mới vừa để lên trước miệng thì đã bị giọng nói ấy làm cho khựng lại. Anh chỉ mới đi có mấy tiếng thôi mà cậu đã nhớ anh đến xuất hiện ảo giác rồi ư? Cậu từ từ xoay đầu lại nhìn thì trước mặt cậu là một người con trai đang mặc bộ vest chỉnh tề cùng bó hoa ly hổ trên tay.
- Taehyung sao anh lại ở đây?
- Trước khi giải thích thì anh có vài lời muốn nói với em.
- Lời đầu tiên anh muốn nói là anh yêu em.
- Thời gian qua là khoảng thời gian có lẽ là phức tạp nhất cuộc đời anh. Mọi cảm xúc của anh đều bị đảo lộn không rõ trật tự nhưng thật may mắn là em đã đến và sắp xếp lại nó một cách gọn gàng.
- Anh biết trong quá khứ của chúng ta đã từng có rất nhiều lỗi lầm nhưng anh hy vọng ta sẽ vì nhau mà tha thứ. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook điều này giờ đây đã hoàn toàn là sự thật. Anh mong Jungkook sẽ không nghi ngờ về đoạn tình cảm này của anh và sẽ chấp nhận cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
- Lời cuối cùng anh muốn nói là anh yêu em.
- Quan trọng hơn hết là Jungkook ơi đồng ý trở thành bạn đời của anh nhé?
*tách*
Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi và kéo theo đó là sự xúc động của Jeon Jungkook sau khi nghe những lời bày tỏ từ tận đáy lòng này của anh. Kim Taehyung khụy một chân xuống, bàn tay run rẩy hướng hộp nhẫn về phía cậu.
- Đồng ý lấy anh nhé Jungkook.
Min Yoongi đứng một bên quay lại khoảnh khắc có một không hai này làm tư liệu và nó sẽ được chiếu lại vào ngày cưới của hai người, còn Park Jimin thì đã hoàn toàn chìm đắm vào không gian lãng mạn do hai người kia tạo ra.
Cậu do khóc quá nhiều nên không thể đáp cứ gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời của mình. Anh hạnh phúc đek nhẫn vào tay cho cậu trước sự hò reo của tất cả mọi người.
- Cảm ơn em, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Taehyung nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Đời này sẽ không để em chịu thiệt nữa anh hứa đấy Jungkook.
- Em tin anh nhưng mà anh còn chưa giải thích với em vì sao anh lại có mặt ở đây không phải là anh đã về Seoul rồi sao?
- Anh chỉ giả vờ nói vậy để cho em không nghi ngờ thôi chứ thật ra từ chiều đến giờ anh vẫn ở đây để chuẩn bị màn cầu hôn này cho em.
- Vậy là anh Yoongi và anh Jimin cũng biết chuyện này sao?
- Không những biết mà toàn bộ kế hoạch đều do anh và Jimin bày ra đấy nhóc.
Min Yoongi hất mặt lên trời tỏ vẻ tự hào.
- Thấy đơn giản vậy thôi chứ hai anh đã phải tốn rất nhiều thời gian đấy, vì vậy hai đứa không được phụ công lao của tụi anh đâu nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé.
Jimin choàng tay qua cổ Yoongi rồi nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- Tụi em nhất định sẽ hạnh phúc cảm ơn hai anh rất nhiều.
- Tháng sau anh sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
- Ý anh là sao?
- Là cưới chứ sao, anh đã tính toán cả rồi hôm nay là ngày 23.11 và vào ngày này tháng sau em sẽ chính thức trở thành chồng nhỏ của anh.
___________________________________________
Kim Taehyung đã hứa thì anh sẽ làm được và đúng vào ngày 23.11 anh đã mang đến cho cậu một lễ đường hoành tráng tựa như chỉ có trong cổ tích. Tất cả đều do một tay anh lên kế hoạch đến từng bông hoa được trang trí trong bữa tiệc cũng là do chính tay anh đi lựa bởi vì anh muốn dành những điều tốt đẹp và hoàn hảo nhất cho cả hai.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đám cưới của hai người sẽ diễn ra. Người hồi hộp nhất lúc nào cũng là nhân vật chính, anh cứ đi đi lại lại trong phòng chờ lâu lâu còn cắn móng tay khiến cho Min Yoongi phải bật cười vì hành động ngô nghê này của anh.
- Ngồi xuống đi cậu đã đi qua đi lại gần 15 phút rồi đó.
- Em hồi hộp quá.
- Chưa gì mà em đã hồi hộp rồi lát nữa gặp chồng nhỏ chắc em ngất trên lễ đường luôn quá.
Từ bên ngoài có một người đàn ông bước vào với vẻ ngoài lịch lảm và khi vừa nhìn thấy người này thì Kim Taehyung liền nhào đến ôm chầm lấy. Có vẻ như đã lâu rồi hai người họ mới gặp lại nhau.
- Anh Woosik lâu lắm rồi mới gặp anh có khỏe không?
- Anh khỏe như trâu đây này.
- Em xin lỗi vì không hay thường xuyên liên lạc với anh.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi anh biết là em bận bịu công việc và anh cũng vậy mà.
- Em quên mất bây giờ người ta đã trở thành ông chủ của 1 chuỗi nhà hàng có tiếng ở Hàn Quốc rồi.
- Haha em còn thành công hơn cả anh đó nhóc.
- Cũng nhờ có anh mà em mới được như ngày hôm nay. Nếu hôm đó anh không cho em số tiền đó thì em cũng chẳng biết xoay sở ra sao khi đến Anh nữa.
- Anh xem em như em trai nên giúp được gì thì anh sẽ giúp nên là đừng có khách sáo như thế nữa.
- Choi Woosik?
Min Yoongi từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ màn hội ngộ của hai người kia. Lúc y vừa bước vào thì hắn đã thấy y rất quen mắt nhưng lại chẳng thể nhận ra là ai đến khi y quay mặt về phía hắn thì hắn mới chợt nhớ ra y chính là lớp phó của lớp hắn trong suốt 3 năm cấp ba.
- Min Yoongi là cậu đó sao?
- Là tôi đây lâu ngày không gặp cậu nên phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy hình như là 7-8 năm rồi thì phải.
- Phải đó từ lúc tốt nghiệp đến giờ đây có lẽ là lần gặp lại đầu tiên của chúng ta.
- Hai anh quen biết nhau sao?
- Anh và cậu ấy là bạn học cấp ba mà.
- Trùng hợp thật đấy.
- Anh không ngờ chồng nhỏ của em lại là thằng nhóc hay bắt nạt em năm cấp 3 đó.
- Em cũng không ngờ đến việc em có thể cưới em ấy về làm chồng.
- Nhìn mấy vết thương lúc trước của em là anh biết chắc thằng nhóc đó kèo trên rồi nửa đời sau em khổ rồi Taehyung ơi.
Choi Wooksik cố tình chọc anh để giúp anh vơi bớt sự căng thẳng. 3 người đàn ông ngồi trong phòng luyên thuyên một lúc thì cũng đã đến giờ làm lễ.
Kim Taehyung mặc trên người bộ vest đen lịch lãm đang hướng ánh nhìn về phía cánh cửa lớn. Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên và cậu cũng dần xuất hiện phía sau cánh cửa lớn ấy. Jeon Jungkook mặc trên người bộ vest trắng tinh khiết tôn lên rõ vẻ đẹp thanh thuần vốn có của mình.
Chỉ vừa nhìn thấy người thương bước ra thôi là anh đã phải bịt miệng để che đi tiếng khóc. Phía sau màn ảnh lớn cũng đã chiếu lại khoảnh khắc anh cầu hôn cậu ở Jeju, mọi người ai nấy đều nhìn cặp đôi Kim-Jeon với ánh mắt ngưỡng mộ.
Jeon Jungkook đứng đối diện anh, mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người đàn ông mà cậu yêu thương. Khi cầu hôn cậu thì người khóc là cậu và khi lễ cưới của hai người diễn ra thì người khóc lại là anh.
- Taehyungie mau nín và trao nhẫn cho em đi.
Cố gắng khống chế sự xúc động của bản thân để bắt đầu đọc lời thề trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Giờ đây khi lời thề được vang lên trên lễ đường thì giây phút này được xem như là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất đối với hôn nhân của một đời người.
- Anh là Kim Taehyung anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này.
- Em là Jeon Jungkook em hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em.
Lời thề kết thúc và cũng đã đến lúc họ trao nhẫn cho nhau. Hai chiếc nhẫn không quá cầu kỳ nhưng lại là thứ kết nối tình yêu của họ suốt quãng đời về sau. Kim Taehyung và Jeon Jungkook giờ đây đã trở thành bạn đời, họ sẽ chung thủy với một tình yêu chân thành và to lớn dành cho đối phương.
- Nhẫn đã trao rồi giờ đây em đã chính thức trở thành chồng nhỏ của anh.
- Cảm ơn em vì đã đồng ý sống cùng anh đến hết cuộc đời còn lại.
- Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em.
- Em yêu anh, vĩnh cửu.
Một nụ hôn lãng mạn ngay lập tức được diễn ra để khẳng định lại lần nữa họ đã chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Hoàn chính văn.
__________________________________________
Lời thề là tui lấy trên gg á mấy bà.
Thế là Gnasche đã chính thức hoàn rồi cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng au trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các cậu ở bộ fic sắp tới của kimjeon_tks.
I 💜 you 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com