Kill my ex [1]
Kim Taehyung
Jungkook, em không được chia tay anh!
Kim Taehyung
Anh đã làm gì sai chứ? Tại sao em lại dễ dàng buông bỏ 4 năm qua của tụi mình như vậy? Jungkookie..
Kim Taehyung
Jungkook, anh biết em đang onl, rep anh Jungkook!
Jeon Jungkook
Anh phiền quá, có chuyện gì?
Kim Taehyung
Anh không đồng ý chia tay
Jungkook
Chúng ta chả còn dính dáng gì đến nhau, anh đừng làm phiền tôi nữa!
Kim Taehyung
Chia tay không một lí do, em nghĩ em anh lấy cớ gì để làm phiền em?
Kim Taehyung
Thôi được rồi. Nhưng chúng mình gặp nhau để nói chuyện rõ ràng được không em?
Kim Taehyung
Anh không nghĩ em dễ dàng buông bỏ anh như thế, Jungkook?
Jeon Jungkook
Anh đúng là phiền phức thật đó! Gặp ở đâu?
Kim Taehyung
Đường XX, khu số 5
Jeon Jungkook
Biết rồi!
*
Jungkook một thân một mình đi gặp Kim Taehyung, em đã bị bố mẹ phát hiện đang qua lại với con trai, chính là Kim Taehyung. Em và hắn yêu nhau từ hồi lớp 10, đến bây giờ đã được 4 năm. Bố mẹ em phát hiện liền bắt em đi du học, muốn em rời xa Kim Taehyung, Jungkook vì không chịu được cảnh yêu xa nên..em đã nói lời chia tay với hắn
- Kim Taehyung, tôi tới rồi đây
- Jungkook, anh không ngờ là em sẽ tới đó!
- Có gì nói lẹ đi!
Hắn thoát sững người, Jungkook từ bao giờ lại cộc cằn với hắn đến thế
- Anh...anh không hiểu lí do tại sao em lại chia tay anh Jungkook à...
- Là tôi chán anh!
Tim hắn bổng hẫn đi một nhịp, chữ "chán" thốt ra dễ dàng đến thế sao?
- Em..
- Anh hiểu rồi chứ? Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây
Em tính quay đi thì hắn bất chợt ôm chầm lấy em, hắn không muốn em đi
- Jungkook, đừng rời bỏ anh, anh biết...anh biết lí do không phải là chán, em nói cho anh nghe đi mà Jungkook...
Sống mũi Jungkook chợt cay sè, mắt nai như có thứ gì đó trực trào rơi ra. Em muốn hắn quên em, em không muốn đem thêm đau khổ đến cho hắn. Bên em 4 năm hắn đã vô cùng yêu thương em. Cho tới bây giờ, thốt ra được chữ "chán" trái tim em cũng đau nhói biết nhường nào..
- Taehyung..anh hẹn em ra đây chỉ để ôm em thôi sao, hửm?
- Ý em..
- Em biết, anh đang cầm dao và chuẩn bị ghim nó vào lưng em
Hắn bất ngờ, hai mặt mở to hoảng hốt
- Ghét em cũng được, hận em cũng được, nhưng...anh nỡ làm vậy với em sao?
- Kim Taehyung..hức..
2 hàng nước mắt lăn dài trên má, Jungkook hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Vì hắn yêu em, vừa hận, vừa yêu.
Thấy Jungkook khóc, giọt nước mắt của em như thức tỉnh tâm trí hắn. Đầu óc Kim Taehyung rối bời, hắn sợ hãi quăng con dao ra xa, ngồi thụp xuống đất ôm đầu, run rẩy, trong một giây phút nào đó, Kim Taehyung hắn đã có ý định làm hại em.
Jeon Jungkook là tia sáng của đời hắn, em như một thiên sứ, bước đến và kéo hắn ra khỏi chốn tối tăm của cuộc đời. Là em chiếu sáng cho đường hắn đi. Bên em 4 năm, Kim Taehyung đã có thể tìm lại được bản thân mình, tìm lại được thứ ánh sáng quý giá của nơi vầng dương sáng chói.
- Anh...anh xin lỗi em..Jungkook..
- Anh...anh không muốn làm hại em
Hắn run rẩy, sợ hãi chính bản thân mình.
Jungkook nhẹ nhàng bước tới, xoa đầu hắn, không chậm chạp, không gấp gáp. Cái xoa đầu ấy đủ để chạm vào trái tim, vào tâm hồn của Kim Taehyung. Em ngồi xuống cho vừa tầm nhìn, dùng tay nâng mặt người thương lên, đôi mắt hắn hằn tơ máu, nhưng lại trực trào giọt nước mắt, bên trong giọt nước mắt ấy là sự sợ hãi, sự hối lỗi, và sự đau đớn khi phải chia tay em. Kim Taehyung yêu em đến thế, thế nhưng em lại ruồng bỏ hắn một cách tàn nhẫn.
- Anh ngoan..
Chỉ vỏn vẹn 2 từ, Kim Taehyung đã bật khóc như con nít, ôm chầm lấy Jungkook như không muốn rời xa em, như thể chỉ cần hắn thả lỏng vòng tay thì em sẽ chạy đi mất, bỏ lại hắn, đẩy hắn một lần nữa rơi vào ngục tối của cuộc đời.
- Đừng..hức..đừng bỏ anh, anh xin em, Jungkook, đừng bỏ anh..huhu
Kim Taehyung khóc, Jungkook cũng khóc theo, cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Cùng vui mừng khi đầu vào cùng một trường đại học. Cớ sao khi tình yêu đang hạnh phúc đến thế lại bị gia đình cấm cảng, bắt em và hắn phải rời xa nhau.
- Em...em xin lỗi, anh ơi..
- Gia đình em biết em và anh quen nhau rồi..hức
Rồi em cũng khóc nấc lên, ôm lấy Kim Taehyung mà trút nỗi buồn, nỗi đau vào lòng ngực hắn
- Anh ơi, gia đình em bắt em phải đi du học, em...em không muốn đâu anh ơi..
- Jungkook..Jungkook ngoan, anh yêu em
- Hức...anh ơi, em không muốn xa anh
Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tựa như pha lê của em. Nhưng pha lê thì cứng, nó làm lòng hắn đau xót biết nhường nào.
- Anh ơi, chúng ta..có nên bỏ trốn không ạ?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com