Tại sao yêu một người, lại là tội lỗi chứ?
" NÀY...KIM THÁI HANH!!!"
Tiếng hét như xé tan bầu không khí nặng trĩu mà tôi vừa mới tự tạo ra. Nó được phát ra từ người bạn thân trí cốt của tôi - Phác Chí Mân.
Tôi thấy cậu ấy ba chân bốn cẳng, lon ton chạy về phía mình với gương mặt rạng rỡ ý cười. Vội vàng khoác tay lên người tôi nhanh nhảu mở miệng:
" Này, cho chú. Nhớ đến chung vui với mình đấy nhé."
Chà, thì ra là cậu ấy sắp lập gia đình rồi. Nghĩ cũng phải, bây giờ chúng tôi cũng đã 35 tuổi rồi. Trong khi các bạn khác đều đã có gia đình và con cái thì chúng tôi vẫn độc thân cho đến bây giờ. À quên mất đấy...giờ chỉ còn mình tôi. Cậu ấy cũng có mái ấm riêng của mình rồi. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi cầm lấy tấm thiệp mời:
" Chúc mừng nhé!"
Tôi đùa thêm một câu:" Chắc giờ chỉ còn mỗi mình là cô đơn thôi nhỉ?" Noos câu ấy xog, tôi thấy lòng mình nhói lên một thứ cảm xúc khó tả.
"Ầy...Thái Hanh nói quá. Người như cậu mà không có ai ư? Cậu đang đùa mình à? Công việc, tiền tài, nhà cửa, ngoại hình,.. cậu đâu thiếu gì đâu? Này là chỉ có thể do Kim Thái Hanh cậu kén chọn mà thôi."
Tôi chỉ biết cười cho qua rồi cũng không còn nghĩ gì nhiều nữa. Không phải là do tôi không yêu. Tôi đã yêu, đã được yêu, đã biết yêu. Yêu đến cháy bỏng...Yêu đến tận cùng... Đã qua 17 năm tình yêu ấy trong tôi chưa một lần nguội lạnh. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm!
Điền Chính Quốc - Cái tên khắc sâu trong trái tim tôi.
___Năm 19XX___
Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, chưa một lần tôi được làm những gì bản thân thích, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Cho đến khi tôi được gặp Chính Quốc. Người đã thay đổi cuộc đời tôi.
Cậu ấy đẹp lắm! Cười lên rất xinh, ánh nắng chiếu trên gương mặt non nớt tuổi 18 khiến cậu ấy như bừng sáng. Tôi và cậu ấy có duyên được làm quen với nhau tại một buổi học âm nhạc tại trường. Lúc đó ấn tượng của tôi về Chính Quốc là một cậu bé xinh đẹp nhưng quá nghịch ngợm. Trái lại hoàn toàn với tính cách trầm lặng của tôi. Thế nhưng cậu ấy lại rất dũng cảm.
" Thái Hanh nè, tương lai cậu muốn làm nghề gì?"
" Mình hửm..? Mình chưa chắc nữa. Nhưng mà, mình thích viết nhạc."
Chính Quốc cười nhẹ, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu của cậu ấy. Nghĩ đi cùng phải nghĩ lại, gia đình tôi không đồng ý cho ước mơ nhỏ nhặt này của tôi. Bố tôi hay nói mấy câu như "Viết được vài bản nhạc thì mày có đồ ăn mà sống không?" "Lãng phí thời gian vào những thứ không ra gì."
Thật đau đầu!
"Thế Quốc thích làm gì?"
"Quốc hả... Quốc muốn làm người hạnh phúc nhất thế giới cơ."
Cậu bạn hí hửng đáp lại tôi, nhưng mà với Quốc thế nào là hạnh phúc nhỉ? Nó trừu tượng quá, tôi chưa hiểu ngay được.
"Đối với mình được làm bạn với Hanh cũng là một hạnh phúc rồi đấy. Nếu sau này Hanh làm nhạc sĩ, vậy mình sẽ được nghe nhiều bài hát của Hanh viết. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi."
Tôi chỉ biết cười thôi, bên Quốc lúc nào tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ai mà biết được chứ, cậu bạn này của tôi cũng thật là kiên cường đi. Bố mẹ Quốc đã ly hôn từ lâu, Quốc theo bố về đây sinh sống và học tập. Cậu ấy cũng không có một gia đình hạnh phúc.
Ngồi nói chuyện phiếm với nhau một lúc mà đã đến giờ vào học rồi. Sẽ nhanh thôi chúng tôi sẽ bước vào kì nghỉ hè đáng mong chờ. Mọi năm tôi đều không hứng thú là mấy, tuy nghiên lần này chắc có lẽ tôi sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm bên cạnh Chính Quốc rồi. Cậu ấy nói hè này sẽ rủ tôi đi chơi rất nhiều đó!
~~~~~
" Quốc! Đứng lên không nghịch, bẩn hết quần áo rồi."
"Vui mà Hanh, cậu coi kìa, ông thầy kia rất hay phạt mình, nhân cơ hội được nghỉ mình phải trả thù ổng."
Chính Quốc hí hửng cầm những viên đất trên lề đường mà vứt thẳng vào sân nhà ông thầy, kể ra ông ấy bị vậy cũng đáng. Chỉ là Quốc nghịch quá, bẩn hết cả người rồi. Mới nghỉ hè mà đã kéo tôi đi trả thù thầy giáo rồi. Như này ai dám dạy Quốc nữa chứ, thế mà tôi không can, chỉ biết cười bất lực thôi. Đáng yêu lắm, tôi chả cản làm gì đâu.
Được một lúc lâu sau, tôi cùng Quốc ghé vào một rạp chiếu phim nhỏ ven đường, chúng tôi ngồi lại cùng nhau xem các thước phim mà tôi hằng mong ước ngày đêm. Chà xem đã thật đấy! Phải bao lâu rồi tôi mới được thả mình như hôm nay, không phải để ý đến sắc mặt của bố tôi nữa. Xem gần hết thì quay sang đã thấy Quốc gục trên vai tôi rồi. Mọi người dần dần đi ra ngoài hết, chỉ còn lại hai mống ngồi mãi chưa thấy di chuyển gì. Tôi không muốn gọi Quốc dậy, chỉ muốn khoảnh khắc này mãi như vậy thôi. Ngó xuống tôi thấy được cánh môi hồng hào căng mềm của Quốc. Khô...khô môi quá, khó xử, chần chừ, dằn vặt. Tôi muốn sờ, muốn được chạm vào, muốn được hôn lên bờ môi ấy.
Tôi biết chứ, biết cảm xúc trong tôi là gì. Tôi thấy trải tim mình đập nhanh lắm, nhanh đến mức tưởng trừng ngay bây giờ thôi, nó sẽ phóng ào ra khỏi lồng ngực. Nhẹ nhàng đặt môi xuống, một luồng điện như đánh thẳng vào đại não tôi. Giật mình, tôi ngồi thẳng dậy mà không hay để ý, mi mắt Quốc đã rung lên...
Sau nụ hôn ấy, dường như trái tim tôi gào thét mãnh liệt hơn.
Tôi muốn được yêu nhưng tình yêu này liệu có phải tội lỗi không?
Tôi không biết nữa.
Quốc là người khiến tôi tin rằng tuổi trẻ thật đẹp, và chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đủ. Có lẽ vì nụ cười ấy — thứ nắng riêng mà chỉ Quốc mới mang theo bên mình. Có lẽ vì ánh mắt ấy, mỗi khi vô tình lướt qua, lại khiến trái tim tôi loạn nhịp như tiếng ve mùa hạ.
Ấy thế mà hết hè rồi, tôi lại quay lại trường học cùng với khối lượng kiến thức nhạt nhẽo và đồ sộ ấy. Đứng sân trường cả ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc hay bá vai bá cổ tôi đâu hết, trong lòng có chút hụt hẫng.
Kia rồi, thấy cậu ý rồi. Làm gì mà cười tươi vậy nhỉ?
" Quốc, sao mà vui thế? Có chuyện gì sao kể mình nghe với."
" Quốc được bạn A Hân tỏ tình đấy Hanh."
Câu nói như một lưỡi dao sắc cứa mạnh vào trái tim mới biết thổn thức của tôi. Liệu Quốc có đồng ý không? Quốc thích A Hân chứ? Cảm xúc trong Quốc như nào? Có phải là yêu không?
Nhiều quá, hỏi bao nhiêu cũng không khiến tôi cảm thấy thoả mãn.
" Vậy...Quốc có..."
" Đồng ý chứ! Bạn ấy xinh lắm, lại còn dễ mến nữa."
Tôi đứng lặng người giữa sân trường, tai như ù đi trước tiếng cười của Quốc. Tim tôi như bị bóp chặt, nhịp đập dồn dập mà bất lực. Một phần nào đó trong tôi muốn chạy đến, hét lên rằng Quốc là của mình, rằng tôi cũng yêu Quốc nhiều đến nhường nào. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn: Quốc đã chọn A Hân.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ. Tiếng ve, nắng, gió — tất cả đều như lùi lại, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng tôi. Hạnh phúc của người mình yêu giờ đây là nỗi đau thầm lặng. Tôi chần chừ, không biết nên tiến về phía Quốc để nói ra cảm xúc hay quay bước rời đi, để nỗi thương nhớ này chỉ còn lại trong tim mình. Cả thế giới như đang cười nhạo trái tim bé nhỏ, nhưng tôi biết rằng, dù đau đớn đến đâu, tình cảm ấy vẫn mãi không phai.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn cách lùi lại. Giữ im lặng. Giữ tình cảm này như một bí mật riêng, để cho nỗi đau trở thành thứ gì đó đẹp đẽ và khắc sâu trong tim.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như hiểu ra: có những tình cảm, không cần được đáp lại, vẫn đủ để làm trái tim trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com