Chapter 2
"Taehyungie ơi!! Xuống đón bạn mới nè con" Namjoon kêu lớn
"Đừng có kêu Taehyungie nữa bố!! Nghe ớn quá đi" Taehyung đi từ trên lầu xuống với một khuôn mặt nhăn nhó
"Ranh con, đón bạn mới đi kìa" Namjoon không thèm nhìn nó một cái, có vẻ anh đã quen với việc này
"Xin chà--" Gukie với khuôn mặt hoảng hốt nhìn về phía cầu thang, nơi cậu nhóc điển trai kia đang đứng
"Cậu là..đồ đáng ghéttt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà" Gukie la lên
"Á à thì ra là nhóc phiền phức ngày hôm đó sao?" Taehyung chán ghét nói
"Nhóc cái đầu nhà mày, tao với mày bằng tuổi đó"
"Dám xưng mày tao luôn sao? Thì ra là mày muốn ăn đấm"
"Eo ơi sợ thế~"
"Lên phòng tao, hai chúng ta sẽ tỉ thí với nhau một trận. À mà nói trước, coi chừng vô bệnh viện đó nha" Taehyung cười đắt chí
Nói rồi Gukie và Taehyung chạy một mạch lên phòng, bỏ lại 4 con người chưa kịp loading chuyện gì đang xảy ra
Flashback
"Là lá la, trời xanh xanh xanh, mây trắng trắng trắng" Gukie vừa đi vừa mút mát cây kẹo ngọt vị dâu, kẹo dâu là thứ em thích nhất
'Rầm'
Đang đi thì cậu bị ai đó va trúng
"Không biết nhìn đường hả nhóc? Đi đứng kiểu gì vậy?" Người kia khó chịu la
"Nè! Rõ ràng là cậu va vào tôi trước mà? Cậu còn làm bé iu của tôi rớt xuống đất nữa chứ?"
"Cái gì? Bé iu của cậu là cây kẹo này á hả? Hahahaha~ đồ thần kinh"
"Yahhh! Đồ đáng ghét này? Đền bé iu lại cho tôi!! Huhuuu" Em tức muốn xì khói, đây là lần đầu tiên mà em tức đến khóc luôn. Đồ ăn là thứ quý giá nhất của em, đã vậy đây còn là món em thích nhất nữa chứ
"Nè nè? Đồ đáng ghét cái gì chứ? Tôi có tên đó nha, tôi tên là Kim Taehyung"
"Cậu tên gì thì kệ cậu, mau đền kẹo cho tôi đii"
"Nè cậu đứng lên coi, người ta nhìn kìa, đừng ăn vạ nữa"
"Huhuu hong biết đâu, trả lại kẹo cho tôi"
"Cậu muốn khóc chứ gì? Được, vậy thì cứ nằm đây ăn vạ đi, tôi đi trước"
"Yahh!! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉTTT"
End flashback
"Trả kẹo lại cho tôiiiii, huhuuu" Gukie chỉ nói đánh nhau cho oai thế thôi chứ vừa vào phòng Taehyung thì đã khóc oà lên
Gukie là một đứa trẻ rất thông minh và tinh ranh, rất ít khi em khóc. Nhưng đồ ăn là điểm yếu của em, chỉ cần đụng tới đồ ăn thì IQ của em bằng 0, không nghĩ được gì chỉ biết khóc và đòi lại đồ ăn
"Thôi thôi được rồi, cậu im dùm cái đi, xíu tôi dẫn cậu đi mua kẹo được chưa? Nhức đầu quá!!"
"Cậu hứa rồi đó nha"
"Đợi tôi đi Wc một xíu"
3 phút sau
"Hay quá ha, lấy đồ chơi của tôi rồi chơi như đúng rồi luôn chứ" Taehyung đứng dựa vào tường nhìn Gukie bằng ánh mắt khinh bỉ
"Đồ của cậu cũng là đồ của tôi, mà đồ của tôi thì vẫn là đồ của tôi" Gukie không thèm nhìn Taehyung lấy một cái mà chỉ tập trung vào cái tháp cậu đang làm bằng những cục gạch đồ chơi của Taehyung
'rầm'
Bỗng nhiên cái tháp bị một bàn tay nhỏ đẩy mạnh xuống
"Cậu..YAHHH, công sức tôi làm nãy giờ" Gukie tức muốn xì khói
"Cậu phải con trai không dậy? Có xíu cũng khóc" Taehyung khinh bỉ nhìn Gukie đang tức đến đỏ mắt
'Rầm!'
Gukie đóng cửa thật mạnh một cái rồi chạy xuống lầu lôi Jimin và Yoongi đang hoang mang về
"Con trai con đứa gì mà đòi kẹo cho bằng được, da thì trắng trẻo mịn màng như con thỏ" Taehyung nghĩ thầm
...
_________________
🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com