Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đêm hôm ấy, căn phòng của Jeon Jungkook phủ trong ánh đèn vàng nhạt, ấm áp mà lại chẳng thể khiến tâm trí cậu yên.

Cậu ngồi bên bàn học, vở mở sẵn, bút nằm trên tay, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ chẳng viết nổi dòng nào. Trang giấy trắng phau như đang chế giễu sự trống rỗng trong đầu cậu.

Tất cả những gì còn sót lại chỉ là bóng dáng cao lớn đứng chắn ngang lối đi, giọng nói trầm thấp cất lên như xoáy thẳng vào tim, và ánh mắt sắc bén, nửa tối nửa sáng, khiến lồng ngực Jungkook thắt chặt.

Cậu chống cằm, lơ đãng nhìn ô cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm lấm tấm sao, gió khẽ lùa qua khe rèm, mang mùi hương nhàn nhạt của lá khô. Nhưng thay vì thả hồn vào cảnh vật, đầu óc cậu cứ quay cuồng với một câu duy nhất:

"Đi đường vòng để né tôi sao?"

Jungkook vùi mặt xuống cánh tay, khẽ rên rỉ.

"Tại sao... tại sao lại để hắn bắt gặp cơ chứ!"

Ký ức về câu nói dối ngớ ngẩn cũng khiến cậu muốn độn thổ. Thích ngắm hoàng hôn? Cái lý do ngốc nghếch đó đúng là chẳng thể nào chấp nhận được. Thậm chí, khi nhớ lại cách Kim Taehyung nhếch môi cười nửa miệng, như thể đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu, Jungkook lại thấy má mình nóng rực.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối chặt như muốn vùi đi hết những hình ảnh ám ảnh kia. Nhưng càng cố xua đi, chúng lại càng rõ nét: bờ vai rộng, sống lưng thẳng, đôi mắt sâu thẳm... Cứ như thể Kim Taehyung đã khắc một dấu ấn nào đó vào tận tim cậu, khiến cậu vừa tức giận vừa bối rối.

"Không được. Ngày mai nhất định phải tránh xa." – Jungkook thì thầm trong bóng tối, coi đó như lời thề trước khi cố nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ chập chờn, đầy những mảnh ghép hình ảnh của hắn.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang từ chiếc điện thoại để đầu giường. Jungkook mở mắt với đôi bờ mi nặng trĩu, cảm giác cả đêm vừa rồi chẳng ngủ được bao nhiêu. Cậu dụi mắt, khẽ thở dài. Bên ngoài, ánh sáng sớm dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, mang theo một bầu không khí mát mẻ đầu ngày.

Jungkook lết xuống giường, bước đến gương. Thấy đôi mắt mình hơi sưng, cậu liền vò đầu bứt tai.

"Trời ạ, lại nữa... Thật mất mặt."

Cậu đánh răng rửa mặt thật kỹ, tát nước lạnh lên da nhiều lần, mong xua đi cảm giác uể oải. Trong gương, gương mặt non trẻ phản chiếu, đôi má trắng phớ vẫn còn hồng nhẹ. Jungkook mím môi, hít sâu, cố dặn lòng:

"Hôm nay... tuyệt đối không nhìn hắn. Không nói chuyện, không đụng chạm, không... gì hết."

Bước chân ra khỏi nhà, cậu khoác balo, kéo mũ áo đồng phục trùm lên, mong hòa mình vào dòng người mà không ai chú ý. Đường phố buổi sớm đã nhộn nhịp, xe cộ lướt qua, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường hòa cùng tiếng gió mang theo hơi sương.

"Kookie!" – một giọng gọi vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Park Jimin.

Người bạn thân nhất của cậu đang đứng đợi dưới gốc cây gần ngã rẽ, nụ cười rạng rỡ quen thuộc, tay vẫy mạnh.

Jungkook vội chạy lại, khẽ thở hổn hển. "Cậu làm gì ở đây sớm thế?"

"Đợi cậu đó. Chúng ta cùng đi."

Park Jimin nháy mắt.

Jungkook định từ chối, muốn kiếm cớ đi lối khác, nhưng Park Jimin đã nhanh tay khoác lấy vai cậu, kéo đi về hướng cổng chính.

"Không, không, tớ không đi cổng chính đâu!"

Jungkook hoảng hốt, giọng lắp bắp.

"Ủa, sao lại không? Đường kia ngắn hơn mà." Park Jimin ngạc nhiên, rồi cười híp mắt: "Hay là... cậu định né ai đó?"

Má Jungkook nóng bừng. Cậu vội lắc đầu lia lịa:

"Không, không hề! Tớ chỉ... thích đi vòng một chút thôi!"

"Lại thích hả?"

Jimin cố ý nhấn mạnh chữ thích, khiến Jungkook tức đến muốn cắn lưỡi. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài để Jimin kéo đi, từng bước đến gần cổng trường.

Sân trường buổi sáng đã tấp nập. Học sinh tụm năm tụm ba, tiếng cười nói lan ra khắp khoảng sân lát gạch. Trên cao, ánh nắng xuyên qua tán lá xanh, chiếu những vệt sáng nhảy nhót xuống mặt đất.

Nhưng giữa khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt Jungkook chỉ chăm chăm tìm kiếm... và rồi trái tim cậu chùng xuống khi nhận ra.

Kim Taehyung.

Hắn đang đứng ở gần cổng, như thường lệ, cùng vài thành viên trong ban cán sự. Đồng phục trên người hắn ngay ngắn đến từng nếp gấp, mái tóc hơi rũ che một phần trán, ánh mắt sắc lạnh đảo qua đám học sinh đang đi vào. Dáng đứng ấy, uy nghiêm đến mức chẳng ai dám lơ là khi đi ngang.

Jungkook khựng lại. Bàn tay vô thức siết quai balo. Tim cậu đập mạnh, dồn dập như trống trận.

"Đi thôi, Kookie."

Jimin khẽ huých vai, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Hội trưởng đẹp trai đang ở kia kìa~"

"Im đi!"

Jungkook gắt nhỏ, mặt đỏ bừng, cố cúi gằm để che giấu.

Nhưng càng cố tránh, ánh mắt cậu lại càng bị hút về phía ấy. Khoảnh khắc Taehyung hơi xoay người, đôi mắt vô tình lướt qua, Jungkook giật bắn, tim như hẫng một nhịp.

Ánh nhìn đó chỉ thoáng thôi, nhưng đủ để khiến cậu cứng người, vừa run rẩy vừa tức tối.

"Cái gì chứ! Chắc chắn hắn chẳng để ý đến tớ đâu. Tớ tự nghĩ quá nhiều thôi..."

Jungkook lẩm bẩm trong lòng, bước nhanh hơn, như muốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng kia.

Nhưng Jimin chẳng chịu buông tha.

"Nhìn đi, Kim Taehyung nhìn cậu đó. Tớ thề luôn!"

"Không có!"

Jungkook phản bác, song giọng run run.

"Có. Cậu không thấy nhưng tớ thấy."

Park Jimin cười tủm tỉm.

Jungkook cắn môi, má nóng bừng, lòng vừa rối bời vừa xấu hổ. Cậu vội kéo mũ áo thấp xuống, gần như chạy vào trong sân, bỏ mặc Jimin cười khúc khích phía sau.

Bên trong lớp học, Jungkook ngồi phịch xuống chỗ, tim vẫn chưa yên. Cậu mở vở, cố gắng tập trung vào trang giấy, nhưng những hàng chữ lại nhòe đi trước mắt.

Hình ảnh vừa rồi cứ văng vẳng: đôi mắt sắc bén thoáng chốc lướt qua, rồi cái nhếch môi lạnh nhạt kia...

Cậu khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình dồn dập. Một phần muốn gạt bỏ, một phần lại không thể không nhớ. Sự mâu thuẫn ấy khiến Jungkook cảm thấy như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, vừa muốn thoát ra vừa không nỡ rời đi.

Bên ngoài cửa sổ, nắng sáng vẫn vàng ươm trải dài khắp sân trường.

Trong lớp, tiếng bạn bè trò chuyện rộn ràng.

Còn trong lòng Jungkook, tất cả chỉ là một khoảng hỗn loạn, với cái tên Kim Taehyung vang vọng không ngừng.

.

[1.9.1997-1.9.2025]
nay sinh nhật bé iu kookie của tuii 🩷🩷🩷
chúc Jeon Jungkook tuổi mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc với những người ảnh yêu ảnh quý. VẪN LUÔN LÀ EM BÉ 2,8 TUỔI CỦA TỤI EM NHÉ !!! 🩷🩷🩷🎂🎂🎉🎉
mọi người xem và chúc !!!
tui coi live thấy ảnh sinh nhật mà ảnh buồn thiệt sự luôn huhu😭😭 chỉ biết mong anh luôn bình an thui, thương ảnh lắmmmmm 🥺🥺🥺

còn đây là chồng ảnh nè mọi người oiiiiiiiiiiiii


eo ơi siêu đáng iu kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi!! cái mắt của anh kim ảnh tình gì đâu luôn
ngoài ra còn anh kim chạy job mà vẫn còn quan tâm iu thương em luôn í, vẫn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em cơ 🥺🥺 tui đề nghị phát mỗi nhà một Kim Taehyung liền lunnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com