Chương 13: Lời đáp lại từ trái tim
Từ khi Kim Taehyung bước lên đến giờ, bầu không khí trong xe liền căng thẳng khác thường. Jeon Jung Kook đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ đảo mắt chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính, mà bây giờ vẫn đang là buổi đêm, có nhìn cả trăm lần cậu cũng chẳng tìm thấy gì đáng để xem. Trong khi Jeon Jung Kook đang buồn chán nhìn xung quanh, anh lại đột ngột rẽ vào một con hẻm khuất, sau đó dừng lại.
"Sao vậy? Xe có vấn đề gì à?" Jeon Jung Kook vừa định mở cửa ra bên ngoài kiểm tra xem xe rốt cuộc gặp vấn đề gì, đã bị bàn tay Kim Taehyung giữ chặt lại.
"Jeon Jung Kook, em đang đùa giỡn với anh phải không?" Kim Taehyung dùng sức kéo tay cậu, ép cậu phải đối diện với ánh mắt của anh, không được phép lảng tránh.
"Anh đang nói gì vậy?" Jeon Jung Kook cảm thấy Kim Taehyung quả thật là người rất khó nắm bắt, những câu chữ anh toàn là hàm ý, mà cậu lúc nào cũng đoán không ra nổi.
"Sao em lại để cho cậu ta có cơ hội chạm vào em như vậy?"
"Ý anh là gì? Là chuyện khi nãy em ngã vào cậu ấy?" Thấy Kim Taehyung không nói gì, cậu đã biết chắc rằng mình đoán đúng rồi, nhưng không phải đó chỉ là hành động bình thường thôi sao, chẳng qua là cậu chỉ hơi bất cẩn một chút.
"Lúc đó do em thắt dây an toàn chưa chặt cho nên mới mất thăng bằng ngã vào cậu ấy."
"..."
"Kim Taehyung, chỉ vậy thôi anh cũng..." Jeon Jung Kook dừng một nhịp, quan sát biểu hiện của anh sau đó mới tiếp tục nói.
"...ghen à?" Mà cậu chỉ vừa dứt lời, Kim Taehyung đã như nhảy dựng lên, lập tức phản bác.
"Ghen? Sao anh phải ghen với cậu ta? Jeon Jung Kook, em đã là người của anh, việc gì anh phải đi tranh giành người của mình từ tay người khác? Thật vô lý."
Nhìn Kim Taehyung phản ứng thế này, cậu có thể khẳng định 100% là anh đang ghen, chỉ là chuyện này thì có gì mà lại không dám thừa nhận chứ? Nhưng khi anh gọi cậu là người của anh khiến cậu thật sự rất vui, ít ra thì giờ đây cũng đã có một vị trí trong lòng anh dành cho cậu. Jeon Jung Kook không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn Kim Taehyung vẫn đang tiếp tục luyên thuyên.
"Còn nữa, anh không biết em nghĩ về Raven thế nào, nhưng cậu ta rõ ràng có tình ý với em. Jeon Jung Kook, nếu em không thể tự tránh xa Raven được, vậy thì để anh giúp em đá cậu ta đi."
"Chết tiệt, Jeon Jung Kook, tại sao anh lại phải đuổi theo chứ? Đương nhiên là bởi vì cậu ta cứ chớp lấy những cơ hội đó để tiếp xúc thân mật với em."
"Hơn nữa anh còn chưa dám tùy tiện chạm vào em thì tại sao cậu ta lại có thể? Anh nghĩ từ bây giờ anh nên theo sát em thì hơn." Cuối cùng Kim Taehyung cũng ngừng nói, rốt cuộc những gì để trong lòng cũng có thể trút ra hết, xem như đã nhẹ nhõm được phần nào.
"Kim Taehyung, thật ra có một chuyện..."
"Nhưng anh không được tức giận, anh phải nghe em nói hết, bằng không em sẽ không đi với anh tới đó nữa đâu."
"Được, em cứ nói."
Nuốt nước bọt một cái giúp lấy lại sự bình tĩnh, Jeon Jung Kook mới chậm rãi bắt đầu nói. Những chuyện này không sớm thì muộn anh cũng cần được biết, vì vậy ngày hôm nay cậu càng muốn nói một lần cho xong.
"Lúc em đến phòng xem Raven thế nào, bọn em đã nói một vài chuyện, trong đó có cả việc cậu ấy bày tỏ với em, rằng cậu ấy yêu em." Dừng lại một chút nhìn sắc mặt của Kim Taehyung phát hiện anh đang cố hít một hơi sâu, không có tức giận, rất tốt, sau đó cậu mới nói tiếp.
"Cậu ấy nói trong vòng ba ngày, hãy cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng, và đó là ngày mai."
"Vậy quyết định của em thế nào?" Kim Taehyung tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeon Jung Kook. Anh không hề bất ngờ trước những chuyện cậu vừa kể, và hơn thế nữa, thứ anh mà mong đợi được nghe nhất chỉ là quyết định của cậu.
"Anh nghĩ sao?" Cậu chớp mắt liên tục rồi tỏ vẻ như bản thân đang suy nghĩ, tất cả chỉ nhằm để thăm dò Kim Taehyung.
"Anh nghĩ nếu em có gan đồng ý với cậu ta, vậy thì em chỉ xứng đáng nằm ở chân cửa mà thôi."
"Em nghĩ nằm chân cửa cũng không tệ." Jeon Jung Kook nhìn anh mỉm cười, Kim Taehyung cứ căng thẳng như vậy, quả thật cậu không nhịn được muốn trêu chọc anh một chút để thay đổi bầu không khí.
"Có tin anh khiến em đến chỗ ở chân cửa cũng không có mà nằm không?" Kim Taehyung đột nhiên chồm người về phía cậu khiến Jeon Jung Kook ngã người về sau, lưng cũng chạm phải cửa kính.
"Kim Taehyung."
"Anh sẽ không để cậu ta có bất kỳ cơ hội nào nữa."
Nói rồi Kim Taehyung một tay nâng cằm Jeon Jung Kook, tay còn lại đỡ lưng cậu kéo về phía mình, chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trước sự tấn công của anh, ban đầu cậu vẫn còn bất ngờ, hai mắt mở lớn nhìn khuôn mặt Kim Taehyung đang được phóng đại ngay trước mắt.
"Jeon Jung Kook." Bất ngờ Kim Taehyung trầm giọng khẽ gọi tên cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng tay vừa vuốt nhẹ hai mắt cậu nhắm lại, vừa hôn lấy hôn để nốt ruồi dưới môi cậu, rồi mới bắt đầu giúp Jeon Jung Kook tận hưởng nụ hôn này.
Ban đầu chỉ là những tiếp xúc nhẹ nhàng, đơn giản gọi là môi chạm môi. Nhưng mỗi một lần bọn họ chạm môi, trong người Jeon Jung Kook như có một luồng điện, nó kích thích cậu muốn nhiều hơn thế nữa, vì vậy trong vô thức lại càng ngày càng tiến sát đến Kim Taehyung. Mà cũng chính hành động này của cậu rất nhanh đã làm cho anh không thể nào chờ đợi thêm nữa, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách đôi môi mỏng của cậu, sau đó gắt gao hôn lấy.
Nụ hôn của hai người kéo dài đến chừng một phút, đây là lần đầu tiên Jeon Jung Kook được trải nghiệm một nụ hôn thế này. Cảm nhận những động tác điêu luyện nơi đầu lưỡi Kim Taehyung chuyển động, rõ ràng anh là người đã có kinh nghiệm trong phương diện này, đương nhiên là từ lúc bắt đầu yêu Jung Jae Mi. Nghĩ đến đây Jeon Jung Kook bỗng có một cảm giác rất lạ, tựa như tủi thân nhưng lại không phải.
"Kim Taehyung."
"Ừm?"
"Anh thật sự nghĩ rằng anh có thể yêu em không? Ý em là việc chấp nhận em là một người con trai, anh có thấy lo lắng khi nghĩ đến tình yêu của chúng ta không?" Sau nụ hôn lãng mạn của cả hai, Jeon Jung Kook tựa lưng trên ghế phụ, bộ dạng nghiêm túc nhìn Kim Taehyung.
"Jeon Jung Kook, mọi thứ trên đời này đều có nguyên do của chính nó. Khi ông Trời tạo ra một trái tim, ông ấy lại không tạo cho nó một đôi mắt. Em có biết vì sao không?"
Jeon Jung Kook không lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh anh khẽ lắc đầu.
"Trái tim của con người vốn dĩ không hề có mắt, cho nên chúng không hề dựa vào giới tính, tuổi tác hay ngoại hình của bất kỳ ai để quyết định bản thân có đang rung động hay không. Chính vì vậy, chúng cũng không phán xét bất kỳ ai như cái cách con người ta đánh giá tình yêu của người khác."
"Vậy nên khi trái tim của anh rung động vì em, nó không làm gì sai cả, anh cũng sẽ không dành sự lo lắng cho những điều gì khác ngoài em. Nhưng nếu ai đó nhận định tình yêu của chúng ta là sai trái, vậy thì họ đúng thật không có một trái tim."
Những lời Kim Taehyung nói quả thật đã chạm đến trái tim cậu, đúng vậy, tình yêu của anh và cậu không có gì là sai trái cả. Một Jeon Jung Kook hằng ngày tiếp xúc với biết bao hiểm nguy lại chưa biết sợ hãi là gì, trong chuyện này sao phải vì những lời của người khác mà rút lui?
"Kim Taehyung."
"Ừm?"
Lần này chính Jeon Jung Kook là người chủ động hôn anh, điều này thật sự khiến Kim Taehyung cảm thấy rất hạnh phúc. Ít ra thì cậu cũng đã chấp nhận anh, bỏ qua con người trước kia luôn muốn làm hại cậu. Nhưng chưa đến 15 giây sau, Kim Taehyung vì không thể chịu đựng được trước sự vụng về của cẫu, đã tự mình đổi sang thế chủ động. Một lần nữa không khí trong xe lại nóng dần lên bởi những nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người họ.
Bây giờ là 5 giờ sáng, Raven đã đến đây đứng chờ được một hồi lâu rồi vẫn không thấy tăm hơi bọn họ đâu. Gọi cho Jeon Jung Kook cậu cũng không nghe máy, rõ ràng vẫn đổ chuông, nhưng sau một hai tiếng reo đã bị cúp mất. Gọi cho Kim Taehyung lại còn tàn nhẫn hơn, đến cả chuông cũng không thèm kêu.
Đợi mãi một lúc sau, chiếc xe màu xám bạc cuối cùng cũng xuất hiện, thản nhiên dừng lại ngay trước mặt Raven sau đó Kim Taehyung và cậu cùng bước xuống. Như không thể chờ thêm được nữa, Raven ngay lập tức chạy đến trước mặt Jeon Jung Kook chất vấn.
"Scor, cậu đi đâu vậy? Tôi đã gọi cho cậu mấy lần rồi sao cậu đều không bắt máy?" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Raven, hẳn đã ở bên ngoài trời lạnh khá lâu rồi, dù vậy người cậu ấy hỏi tới đầu tiên lại là cậu, khiến Jeon Jung Kook không khỏi cảm thấy áy náy.
Hơn nữa lại còn không bắt máy của cậu ấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cậu. Ai mà biết được Raven lại gọi ngay vào lúc cậu và anh đang hôn nhau, cậu cũng đã định bắt máy của Raven nhưng khi vừa chạm tay vào túi quần đã bị Kim Taehyung nhanh hơn một bước. Ngay khi vừa nghe tiếng chuông điện thoại, anh đã nhanh chóng cho tay vào túi quần Jeon Jung Kook, cúp máy, thậm chí còn giúp cậu tắt cả nguồn. Thật là nhận được lòng tốt không kể đâu cho hết này không biết nên vui hay buồn đây.
"Tôi bị lạc đường, nhưng sao cậu không vào bên trong đi?" Nhìn sảnh khách sạn đã mở cửa đón khách, xung quanh cũng không có hành lý của Raven, Jeon Jung Kook nhanh chóng cho rằng cậu ấy đã mang đồ vào phòng sau đó ra đây đợi anh và cậu.
"Tôi đã định như vậy." Khuôn mặt bất lực và thở dài của Raven nhìn sang Kim Taehyung, ngay lập tức chuyển thành một bộ dạng khó coi.
"Vậy sao cậu còn không vào?" Jeon Jung Kook hỏi lại, ánh mắt Raven cũng quay trở lại nơi cậu, trong giọng nói mang chút bất lực không thể tả.
"Chìa nhận phòng tôi để ở trong xe lúc xuất phát, mà cậu thấy đó. Cậu bị lạc."
Câu cuối "cậu bị lạc" Raven dường như còn cố nhấn mạnh cho cả Kim Taehyung đều nghe thấy, rằng cậu ấy đã biết là do anh cố tình đến đây để tách Jeon Jung Kook ra khỏi mình. Nhưng Kim Taehyung dù sao cũng chỉ là người đi kèm theo, những chuyện tiếp theo có anh chiêm ngưỡng sẽ lại càng hay.
Jeon Jung Kook nghe xong chỉ đành cười trừ xin lỗi Raven sau đó quay trở lại xe mở hộc chứa đồ lấy chìa khóa phòng.
"Tôi biết cậu đang có ý định gì." Kim Taehyung hai tay đút trong túi quần, bình thản nhìn Raven.
"Vậy sao? Vậy để xem cậu có thể ngăn được ý định của tôi hay không?" Raven cũng không ngại gì anh, về phương diện tình cảm, cậu tự tin không hề thua kém Kim Taehyung chút nào. Có mười người như Kim Taehyung, Raven cậu đương nhiên cũng không quy phục dễ dàng.
Đúng lúc này, Jeon Jung Kook đã mang chìa khóa phòng quay trở lại.
"Đi thôi."
Cả ba người cùng bước vào bên trong đại sảnh, khách sạn này hầu như rất ít người thuê vì giá thành khá cao, hơn nữa lại là buổi sáng sớm, hiện tại cả đại sảnh vẫn rất vắng vẻ.
"Cho tôi nhận phòng." Raven nhận lấy chìa khóa từ tay Jeon Jung Kook rồi đặt lên quầy tiếp tân.
"Xin quý khách đợi một chút ạ." Nữ tiếp tân nhẹ nhàng cúi đầu đón lấy chìa khóa phòng, kiểm tra danh sách trong máy tính.
Trong khi chờ đợi, Jeon Jung Kook tranh thủ ngắm nhìn cách bày trí xung quanh một chút. Ở đây trang trí theo phong cách Châu Âu, hơn nữa còn trưng bày rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật, nhìn vào quả thật rất mang lại cảm giác như ở bảo tàng, thật không hổ danh là khách sạn hàng đầu tại thành phố này.
Sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt cậu lại va phải Kim Taehyung đang đứng ở bên cạnh. Cho đến lúc này Jeon Jung Kook mới nhớ ra, ngài Blood chỉ giao cho cậu và Raven một chiếc chìa phòng đôi, bây giờ bất ngờ lại có thêm Kim Taehyung đi theo. Như vậy chẳng phải sẽ bị thiếu một chỗ hay sao?
"Đã kiểm tra xong rồi ạ. Xin xác nhận lại với quý khách đây là phòng đôi, số phòng 117, mời quý khách đi thang máy bên trái."
"Được rồi, cảm ơn cô. Scor, chúng ta đi thôi." Raven nhận lại chìa khóa, quay đầu nhìn cậu nói.
"Khoan đã, vậy còn Vamp? Anh ấy vẫn chưa có phòng." Jeon Jung Kook nhìn Kim Taehyung vẫn đang yên lặng đứng nhìn Raven từ nãy đến giờ, trong mắt anh có cái gì đó, giống như đang tức giận? Vì bị bỏ rơi sao?
"Vậy để tôi. Phiền cô cho tôi đặt thêm một phòng đơn." Raven quay đầu nói với nữ tiếp tân, trước đó còn không quên tặng cho Kim Taehyung một nụ cười khiêu khích.
"Tôi đặt thêm phòng đôi, tôi sẽ ở với Scor, còn cậu cứ dùng phòng 117." Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng. Chết tiệt, cậu ta muốn nhân cơ hội này ở riêng với Jeon Jung Kook, lại còn muốn đẩy anh sang phòng đơn?
"Được thôi, nhưng cậu có đủ tiền chứ?"
Kim Taehyung lúc này mới kiểm tra, trước khi đi không nghĩ là bọn họ lại ở khách sạn sang trọng thế này, hơn nữa lại còn xuất phát trong lúc gấp gáp, bây giờ tiền cũng chỉ còn đủ cho một phòng đơn.
Nhìn số tiền Kim Taehyung đang cầm trên tay, Raven vừa cười vừa nói với nữ tiếp tân.
"Thật ngại quá, bạn tôi không mang đủ tiền rồi. Vậy nên cứ cho tôi thêm một phòng đơn."
Thấy sắc mặt của Kim Taehyung có vẻ không được vui, Jeon Jung Kook liền lục trong túi áo lấy ra ví tiền, nhưng nhiêu đây cũng không thể đủ cho một phòng đôi. Nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, cậu cũng lắc đầu hết cách.
"Ok rồi chứ? Đi thôi. Đây, của cậu." Raven nhận chìa khóa phòng sau đó đưa nó cho Kim Taehyung, rồi giúp cậu mang hành lý đến phòng 117.
Chết tiệt, cậu ta...
Sắp xếp tất cả đồ đạc đầy đủ trong phòng, bữa sáng bọn họ chỉ ăn uống qua loa sau đó cậu và Raven cùng trở về phòng bàn kế hoạch cho tối nay. Nhiệm vụ lần này cũng không mấy khó khăn, chỉ cần lẻn vào bên trong phòng thông tin của trụ sở U sao chép dữ liệu qua USB, hoàn toàn không phải ra tay giết bất kỳ ai nếu không xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Thời gian theo những suy tính trong đầu bọn họ mà trôi qua, rất nhanh đã đến 9 giờ. Cậu và Raven đứng bên ban công tòa nhà bỏ hoang quan sát phía đối diện, từ camera của tòa nhà cho thấy an ninh ở đây không quá khó để luồn lách vào. Dù sao đây cũng chỉ là một công ty bình thường, hầu như không ai chú ý đến, cho nên càng không có nhiều tiền thuê vệ sĩ như mấy tập đoàn trong những nhiệm vụ trước.
Jeon Jung Kook nhanh chóng buộc dây vào thắt lưng sau đó nhảy sang tòa trụ sở U ngay sát bên điểm xuất phát. Đúng như bọn họ đã quan sát, không có một bóng người, cậu khéo léo vào bên trong phòng thông tin sao chép tất cả sang USB.
10%.....20%......50%......100%....DONE.
Nhiệm vụ rất nhanh đã được hoàn thành, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại gì. Nhưng lúc trở về lại phát sinh sự cố, Jeon Jung Kook trong lúc nhảy về chỗ cũ bất cẩn lại làm USB rơi khỏi túi, một tay bắt lấy USB một tay nắm chặt thành ban công, đung đưa người giữa không trung. Mà thành ban công ở đây đã rỉ sét, điều này cản trở việc cậu dùng sức bật người lên, bởi vì làm như vậy sẽ càng khiến cho khung sắt yếu dần, thậm chí có khi cậu chưa kịp leo vào trong thì thanh sắt đã gãy mất.
"A..." Thành ban công rỉ sét tạo nên những góc cạnh sắc, lúc này Jeon Jung Kook lại nắm chặt như vậy, những góc sắc lúc này ngày càng cắm sâu vào tay, cậu cũng chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
"Scor!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com