Chương 31: Tìm nơi ẩn náu
Làm bạn? Jeon Jung Kook cảm thấy Eagle người không ra người, quỷ không ra quỷ đang đứng trước mặt mình lại mong một ngày có thể làm bạn với Raven? Thật nực cười.
"Nhưng nói thẳng ra thì cậu ta tự sát đấy chứ? Ta chỉ giúp cậu ta ra quyết định nhanh hơn thôi haha."
"Khốn khiếp, ngươi đã dùng thủ đoạn gì với cậu ấy hả?" Jeon Jung Kook nghiến chặt hai hàm, tên khốn giết người này lại dám cười cợt trước cái chết của Raven.
"Không đoán ra được à? Ta đã viết một bức thư dưới tên ngươi, viết đầy những dòng trách móc và căm hận vào đó. Chắc cậu ta cảm thấy mình đáng chết thôi." Eagle nhún nhún vai, tỏ vẻ như mình không liên can.
Jeon Jung Kook lúc này càng không thể ngồi yên được nữa, dám dùng thanh danh của cậu để tổn thương Raven. Chả trách ngày hôm ấy, Raven lại vô cùng sầu não khi gặp cậu ở phía sau nhà hàng. Thì ra tất cả...
Thoáng thấy lửa giận trong mắt Jeon Jung Kook, Kim Taehyung lo sợ sự nóng giận của cậu sẽ làm tình hình ngày càng tệ đi, nhanh chóng tiếp lời chuyển qua vấn đề khác.
"Rốt cuộc thì Black Mess đã thâm nhập được đến đâu? Ta đoán không phải chỉ ở cái USB đúng chứ?"
Kim Taehyung ngẩng cao đầu nhìn Eagle, như đã đoán ra được dần dần toàn bộ sự việc. Trong mắt Eagle thoáng qua vẻ ngạc nhiên ngưỡng mộ, mở to hai mắt trông thật khoa trương, vỗ tay cười nói.
"Khá lắm, quả nhiên là tên được lão già đó tín dụng nhất. Silver Blood vốn đã thối rửa từ bên trong rồi, ta chỉ giúp thúc đẩy nó nhanh hơn thôi haha."
Đây chính là nội gián, Black Mess quả thật rất cao tay. À không, còn phải dựa vào thực lực đáng gờm của cậu ta nữa.
"Ồ, ông trùm Black Mess thật sự cho phép ngươi mạo hiểm xâm nhập vào đây với tư cách sát thủ? Vậy ra muốn chơi trò cá cược 1:1 à?" Kim Taehyung trên mặt bày ra vẻ ung dung nhưng thật ra trong lòng đã như lửa đốt.
"Vamp, ngươi không nhìn ra sao? Sao ta có thể tác oai tác oái dưới sự quản lý của ông trùm? Ông ta đã tự ý thỏa thuận đình chiến với người của Silver Blood trong một khoảng thời gian dài, cho đến một ngày Silver Blood cướp đi hầu hết những đơn hàng và danh tiếng. Thế rồi được nước đổi trắng thay đen, mang tên Black Mess bọn ta thành tội nhân cho các vụ mưu sát bất thành của các ngươi."
"Ông ta vẫn quá nhu nhược, do vậy ta đã đề ra một kế hoạch hoàn hảo hơn. Đó chính là lấy được sự tín nhiệm của tất cả thành viên trong tổ chức. Rằng vào năm ta 18 tuổi, nếu ta giết chết được ông trùm ngay trên bàn tiệc sinh nhật, tất cả bọn họ đều phải nằm dưới trướng của ta."
18 tuổi đã tự tay giết chết ông trùm, người có gan này quả thật không nhiều. Hơn nữa trước đó còn dám công khai với những thành viên trong tổ chức, xem ra nội bộ bọn họ đã không hề xem trọng quyết định của ông ấy từ lâu. Nếu không, sớm đã cảnh báo trước rồi.
"Vậy ra ta đang có diễm phúc diện kiến ông trùm Black Mess đây sao?" Kim Taehyung cười nửa miệng khiêu khích Eagle, khiến cậu ta tức giận, liền bước tới đá một cú thật đau vào bụng anh.
"Còn có cái kiểu chơi hèn hạ thế này sao?"
Vẫn cái điệu cười này, Kim Taehyung trông chờ một cú đá khác từ Eagle, mong có thể thành công thu hút sự chú ý của cậu ta, để Jeon Jung Kook mau chóng tìm cách tháo dây. Nhưng điều anh không ngờ là, Eagle quả thật có thể nắm chính xác được điểm yếu của anh, ngay lập tức, hắn liền quay sang chỗ Jeon Jung Kook.
"Chắc cú đá đó không ăn thua đâu, nhưng với cái này thì có nhỉ?" Eagle giơ chân giậm thật mạnh vào bắp chân của cậu, nơi cậu từng bị bắn ở bến cảng lúc đuổi theo tên giả mạo kia.
"Vậy ra..." Jeon Jung Kook ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của hành động này. Ngày đó ở bến cảng, người đã bắn cậu chính là Eagle, cho nên cậu ấy dù chỉ ở trong trụ sở nhưng khi đến phòng cậu lại mang theo dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại vô cùng. Hóa ra là do hấp tấp quay về để hoàn tất vở diễn trước mặt cậu.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại Eagle vang lên, cậu ta nghe máy xong, cũng không trả lời mà trực tiếp cúp máy.
"Vậy là xong, 1 tiếng đã trôi qua."
"Vậy các người mau kéo hết ra đây rồi giải quyết như những sát thủ đi, đừng chơi trò núp bóng hèn hạ như vậy." Jeon Jung Kook hét vào khoảng không vô định, lạ quá, không hề có tiếng ai, chỉ nghe thấy tiếng cậu vọng lại khắp căn phòng.
"Ngươi làm gì đấy?"
Eagle nhìn cậu khoái chí, nhoẻn miệng cười. Mà Jeon Jung Kook vẫn chưa rõ ý đồ của hắn ta, cứ một mực đòi quyết chiến.
"Mau ra giải quyết một lần đi!"
"Làm gì có ai ở đây ngoài ta? À, hiểu rồi. Ta nói 1 tiếng nữa người của ta sẽ đến, nhưng không phải đến đây đâu. Haha một lũ ngốc." Eagle ôm bụng cười lớn, dưới ánh mắt khó hiểu của Jeon Jung Kook.
"Khốn khiếp, là trụ sở." Kim Taehyung tức giận vùng vẫy người.
Trụ sở? Không được, Leon và Igua làm sao có thể chống lại cả một tổ chức như vậy. Chắc chắn sẽ có thiệt hại về mạng người.
Jeon Jung Kook trong đầu đầy lo lắng, làm sao có thể cảnh báo cho hai người họ đây?
"Xem ra ngươi quả thật rất xuất sắc, thật đáng khen. Chả trách lại làm Jae Ah mê mẩn ngươi mà bỏ quên nhiệm vụ. Nhưng tiếc quá, phải từ biệt ngươi ở đây thôi."
"Để xem, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã giết người cô ấy yêu bằng một vụ hỏa hoạn giả đúng chứ? Còn ngươi đã giết Jae Ah bằng kim độc? Nếu vậy ta sẽ bắt đầu từ ngươi, Scor, sau đó phóng hỏa cả căn nhà hoang này. Như vậy đã đúng quy trình chưa nhỉ?"
Đoàng
Eagle ngã khuỵu một bên chân xuống đất, có người đã đến. Hắn ta nhanh chóng khập khiễng chạy ra cửa để giữ lấy mạng, may thay cũng đã cho người chờ sẵn ở ban công đối diện, tẩu thoát thành công.
Quay đầu về phía phát ra tiếng súng vừa rồi, chỉ thấy hai bóng người quen thuộc, là Igua và Leon.
"Hai cậu làm sao biết mà đến đây? Trụ sở thế nào? Có phải bọn chúng đã...?" Jeon Jung Kook gấp gáp tháo sợi dây đã được Igua cắt giúp, không ngừng hỏi.
Igua khẽ gật đầu xác nhận ở trụ sở có chuyện, sau đó mới nói.
"Bọn người của Black Mess đã tràn hết vào bên trong, ở trụ sở chỉ có tôi và cậu ấy, tất cả những sát thủ thực tập khác đều đã được điều đi cho kỳ sát hạch. Chúng đã canh đúng vào thời khắc này một cách chính xác, cho nên tôi và cậu ấy chỉ có thể thoát thân trước."
"Lúc đi ngang phòng các cậu để tìm thì không thấy ai cả, nhưng có một mùi lạ còn phảng phất trong phòng của Eagle, bởi vậy mới cho rằng mọi người bị bắt đi. Còn vì sao chúng tôi biết chỗ này? Tôi đã đánh cái tên đang đứng nghe điện thoại ở cổng sau, sau đó sử dụng định vị mò đến đây." Leon cởi trói cho Kim Taehyung, kể tiếp câu chuyện thay Igua.
"Cú điện thoại đó là bên đó đã gọi đến cho Eagle." Igua xác nhận, cô vốn có trí nhớ rất tốt, số điện thoại của từng sát thủ ở trụ sở, đã ghi nhớ hết từ sớm rồi. Cho nên chỉ cần vừa nhìn đã biết đó là số của Eagle.
"Nhưng chuyện này là sao vậy? Tôi vừa nhìn thấy Eagle đe dọa hai cậu, chuyện này là thật?" Leon vẫn không thể tin những gì vừa diễn ra trước mắt, vẻ mặt điên dại của Eagle cùng tình cảnh nguy hiểm mà Scor và Vamp phải đối mặt, chưa kịp nghĩ ngợi gì, cậu đã nổ súng ngay lập tức.
"Chuyện dài lắm, ta tìm chỗ trốn trước đã." Kim Taehyung đứng dậy phủi phủi người, mất đi trụ sở, bây giờ cũng chẳng biết họ sẽ trú tạm ở đâu đây.
"À, trước khi chạy đi, tôi đã kịp điện tin lên tổng cục, bọn họ đã thông báo chúng ta cứ đến địa chỉ này chờ chỉ thị."
Đường 23, phố Oxreod, xxx
"Khoan đã, đừng đến đó. Trong trụ sở chúng ta xuất hiện nội gián, không ngoại trừ khả năng ở tổng cục cũng sớm đã được cài người vào. Trước mắt cứ đi theo tôi."
Jeon Jung Kook lo sợ đây lại là một cái bẫy khác hòng dụ bọn họ vào tròng. Mở tung cánh cửa sổ bên ngoài, trèo xuống phía ban công bị che khuất, cả bọn cùng nhau rời đi.
Jeon Jung Kook dẫn bọn họ đến một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài trồng rất nhiều hoa oải hương, bên trong thơm đầy mùi gỗ cây tùng dịu nhẹ.
"Căn nhà này là của cậu à? Đẹp quá." Igua không khỏi trầm trồ trước căn nhà nhỏ trước mắt, tuy nhỏ nhắn nhưng lại không hề mang đến cảm giác chật chội, ngược lại chỉ thấy đầy ắp cảm giác ấm cúng.
"Đúng vậy, chúng ta ở đây, sẽ không ai biết được đâu." Jeon Jung Kook gật đầu, sau đó sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người. Bởi vì nhà khá nhỏ nên cậu đã bố trí thêm chỗ ngủ ở trên nền nhà.
Một ngày đầy biến cố lại trôi qua, bọn họ ngủ cũng không dám ngủ cho ngon, chia ca để canh gác. Mà ca đầu tiên chính là của Jeon Jung Kook.
"Jeon Jung Kook..." Tiếng Kim Taehyung thủ thỉ gọi tên cậu giữa ngôi nhà yên ắng.
"Suỵt, đừng có gọi tên em."
"Đừng lo, họ đã ngủ cả rồi." Biết cậu lo sợ bị Igua và Leon nghe thấy nên anh cũng đã kiểm tra cẩn thận rồi, bọn họ bởi vì mệt quá nên vốn đã ngủ say.
"Vậy sao anh còn chưa ngủ?" Jeon Jung Kook nằm xuống bên cạnh anh, cố gắng nhỏ giọng để hai người kia không bị thức giấc.
"Đợi cho hết ca của em rồi cùng ngủ." Kim Taehyung nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, ôm lấy.
"Ừm." Jeon Jung Kook nằm gọn trong lòng Kim Taehyung, cậu có thể là một sát thủ tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn làm đứa trẻ trong vòng tay anh. Một gia đình.
"Căn nhà này là em mua à? Rất hợp với em, rất có không khí gia đình."
"Không phải em mua. Chỗ này vốn là nơi gia đình em đến vào mỗi dịp hè, giống như nơi để trốn khỏi cái chốn xô bồ của thành phố vậy. Có ba, mẹ và em cùng làm bánh, trồng cây. Sau này họ mất rồi, giấy tờ đều cháy hết cho nên em đã bí mật quay lại đây làm giấy tờ cho ngôi nhà này."
Jeon Jung Kook đã thừa hưởng hợp pháp ngôi nhà này mà không để cho bất kỳ ai biết, kể cả ngài Blood. Cho nên đây sẽ là nơi an toàn nhất cho bọn họ, ít nhất thì đến hiện tại là vậy.
"Đừng lo quá, anh tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Kim Taehyung vỗ vỗ lưng an ủi cậu, mỗi lần nhắc đến ba mẹ của mình, Jeon Jung Kook luôn thấy tự trách bản thân mình. Anh có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của cậu.
Mãi không thấy Jeon Jung Kook trả lời, nhìn xuống lồng ngực mình phát hiện cậu đã ngủ mất rồi. Kim Taehyung nhìn cậu mỉm cười đầy cưng chiều, sau đó hôn lên tóc cậu.
"Vất vả cho em rồi."
Kim Taehyung biết cuộc đời của anh cũng không hề tốt đẹp hơn cậu là bao, tuy nhiên nếu so với anh, cuộc đời của Jeon Jung Kook còn đáng thương hơn nhiều.
Sớm đã mất cả cha lẫn mẹ, sau đó lại chôn chặt tình cảm của mình mà nhìn anh hạnh phúc cùng người khác, để rồi giữa bọn họ xảy ra hiểu lầm khiến cậu bị anh đuổi giết đến thảm thương. Khi tưởng chừng như những ngày bình yên đã đến, Jae Ah đã xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Sau đó mất đi người bạn mà cậu trân quý nhất. Cuối cùng đến tổ chức nơi Jeon Jung Kook gắn bó khi còn bé cũng đã bị càn quét, hơn nữa bọn họ càng phải cảnh giác, thậm chí trốn chui trốn nhũi để tránh bị bắt gặp.
Đã biết bao lần anh hứa với cậu về một ngày hạnh phúc, ngày anh có thể gọi tên cậu một cách tự tin, ngày không có những bất hạnh kéo đến... Tất cả những lời hứa này, hiện tại Kim Taehyung chỉ có thể bảo đảm nó bằng một cái ôm thật chặt. Cứ vậy, anh vừa ôm lấy cậu, vừa giúp Jeon Jung Kook canh giữ cả khoảng thời gian còn lại.
"Nguy rồi, chúng ta phải trở về ngay thôi!" Igua cầm điện thoại tay run bần bật, nhanh chóng với lấy áo khoác móc trên giá treo.
Vừa mới sáng ra bọn họ đã phải gấp gáp quay trở về tổ chức, là điện thoại từ tổng cục gọi đến, vừa thông báo cho họ một chuyện mà không ai lường trước được.
Mở tung cánh cửa đầy vết dao trên ổ khóa, cảnh tưởng trước mắt họ thật sự quá hãi hùng. Ngài Blood hai tay hai chân dán chặt vào tường, xương khớp cũng đã gãy cả, vặt vẹo như một con rối. Mà toàn thân ông cũng đã cháy đến đen như than, mùi hôi của xăng vẫn còn nồng nặc khắp phòng.
Jeon Jung Kook nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy buồn nôn, Eagle và đám người của cậu ta quả thật tàn bạo vô cùng. Nhìn xung quanh, những người được cử xuống từ tổng bộ đang loay hoay thu dọn đống đổ nát, chỗ này bây giờ nhìn chẳng khác gì vừa bị một quả bom càn quét.
Bọn họ đi đến gần cái xác của ngài Blood, có vẻ vẫn chưa ai dám dọn cái thi thể nhúm nhó này. Kể cả mấy người dọn xác còn chẳng dám động vào, cứ thế lưỡng lự đi vòng qua vòng lại. Mà càng đến gần, mùi xăng càng nồng nặc hơn khiến bọn họ không khỏi giơ tay lên bịt lấy mũi.
Đứng trước thi thể cháy thành than của ngài Blood, bốn người bọn họ đứng thành hàng ngang nghiêm chỉnh, cúi đầu chào ngài ấy lần cuối. Có lẽ trong suốt nhiều năm phục vụ cho ngài ấy, hôm nay đã chính là ngày cuối rồi. Mà vô tình khi cúi đầu trước ngài Blood, Jeon Jung Kook phát hiện cái gì đó vừa mới rơi xuống đất, nằm gọn dưới chân ông ấy. Cúi người nhặt lấy nó, là chiếc USB thu nhỏ cậu đã chế tặng cho ông.
"Các cậu..."
"Sao vậy?" Cả ba người nhìn sang cậu, Igua là người nhanh mắt nhìn thấy ngay thứ mà Jeon Jung Kook đang cầm trên tay.
"Cái đó chẳng phải là?"
"Phải, là chiếc USB tôi đã tặng cho ngài ấy. Mới vừa nhặt được ở đây thôi." Jeon Jung Kook nhìn vào chiếc USB nằm gọn trong tay mình, bên ngoài có cảm giác nhơn nhớt như nước bọt, có thể ngài Blood đã kịp giấu nó vào miệng trước khi bị thiêu sống.
"Vậy cậu mau kiểm tra nó đi, không chừng là lời trăn trối của ngài ấy." Igua nhanh chóng mở balo lấy ra một chiếc laptop, cả bọn kéo nhau đi đến căn phòng bên cạnh.
Cạch
Chiếc USB đã được tra vào ổ, sau vài cái nhấp chuột, chiếc file duy nhất trong USB cũng xuất hiện, đó là một đoạn video dài 10 phút, mà người đang nói đó lại chính là ngài Blood.
"Là ta, Blood đây. Nếu một ngày ta mất đi, chiếc video này chắc chắn sẽ được gửi đến tận tay các cô cậu. Ở đây, ta sẽ chọn ra người kế nhiệm mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com