Chương 34: Đi tìm Jeon Jung Kook
Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người cùng dọn đồ đạc chuẩn bị quay trở lại trụ sở. Kim Taehyung, Igua và Leon đã đứng sẵn chờ đợi Jeon Jung Kook bên cạnh trực thăng. Chỉ thấy cậu bước ra tay không, không hề vác theo đống hành lý nào, làm gì trở về mà không đem theo hành lý. Hành động của cậu kỳ lạ như vậy, làm cho ai cũng không khỏi thắc mắc.
"Mọi người về trước đi. Tôi muốn ghé qua gặp Trần Mỹ Chi, cho bà ấy biết ngài Blood vốn đã định từ chức vào ngày gặp bà. Nếu không, sau này cũng không có thời gian quay lại đây nữa."
"Vậy mọi người cùng ghé rồi về." Leon từ từ khuân từng chiếc vali lên trực thăng, nếu chỉ xuống nói nhanh gọn như vậy thì đi bây giờ cũng không vấn đề gì.
"Được rồi, các cậu về trước đi. Trụ sở còn hoang tàn ngày nào thì Eagle sẽ không thôi tung hoành khu vực ngày đó đâu. Ưu tiên việc quan trọng trước đã." Jeon Jung Kook mỉm cười nhìn mọi người, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Kim Taehyung ngừng lại nhìn cậu, cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng lại không nhìn ra. Vẫy tay chào cậu một cái rồi quay trở về trụ sở.
Vốn dĩ anh cũng muốn ở lại cùng cậu, nhưng như Jeon Jung Kook đã nói, nếu anh không trở về, quả thật Eagle sẽ tiếp tục làm loạn cho mà coi.
Đã 1 tuần trôi qua, trụ sở đã được sửa sang lại như dáng vẻ ban đầu, thậm chí có phần còn được nâng cấp hơn. Từ khi Kim Taehyung lên nắm giữ vị trí người đứng đầu, Eagle quả thật đã biết giữ kẽ. Bởi vì chuyện Eagle giết người đứng đầu Black Mess và âm mưu giết người của ngài Blood đã bị Kim Taehyung tố cáo lên trụ sở hai bên, cho nên một giao ước mới cũng được thành lập từ đó.
Eagle bị phế truất và được điều đi học một khóa giáo huấn trong 5 năm, những người trong băng sát thủ đó cũng quay lưng với cậu ta, tuyệt nhiên khai báo tất cả là lỗi của Eagle.
Có lẽ, đây cũng chính là cái kết viên mãn cho câu chuyện này. Nhưng câu chuyện chưa thể kết thúc vì đã bị khuyết một nhân vật.
Ngày Jeon Jung Kook tạm biệt bọn họ mà cậu nói là đến nhà Trần Mỹ Chi để nói cho bà ấy chuyện của ngài Blood, cậu đã mất tích từ đó cho đến nay. Kim Taehyung vô cùng lo lắng, suốt ngày gọi đến số của cậu hàng trăm cuộc dù chỉ có tiếng tít tít tít đáp lại, điện thoại cũng mang khư khư bên người không rời một giây. Thậm chí có khi nửa đêm Kim Taehyung đột nhiên mơ thấy Jeon Jung Kook xảy ra chuyện không may, liền qua phòng Leon và Igua gõ cửa, bắt hai người họ kiểm tra điện thoại xem Jeon Jung Kook đã gọi về lần nào hay chưa.
Kim Taehyung sau khi dành hai tuần sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, giao việc tiếp quản trụ sở cho Leon và Igua, nhanh chóng chuẩn bị rồi tức tốc đi tìm cậu.
Nhưng giữa Việt Nam rộng lớn, rốt cuộc làm sao mới có thể tìm được Jeon Jung Kook? Hơn nữa Kim Taehyung cũng không biết tiếng Việt, những câu cơ bản mà anh có thể nói chỉ là xin chào và cảm ơn. Giữa cái thời tiết oi ả của Việt Nam vào trời trưa nắng, Kim Taehyung càng thấy bức bối trong người. Nhân tiện đã trở lại Việt Nam, anh cũng muốn ghé qua thăm Trần Mỹ Chi một chút. Bởi vì không có số điện thoại hay bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác, Kim Taehyung chỉ có thể đến tận nhà theo địa chỉ trước đây.
Ding dong
Ding dong...
Cạch
"Chào cậu, cho hỏi cậu tìm ai?" Một người đàn ông lạ mặt bước ra cửa chào hỏi, người này vóc dáng to lớn, hơn nữa có đôi mắt xanh rất đẹp, nhìn rất giống người Bỉ, Kim Taehyung cho rằng đây chính là người chồng sau của Trần Mỹ Chi.
"Cháu đến tìm Trần Mỹ Chi."
"Ồ, cậu không phải là người Việt Nam sao? Trần Mỹ Chi? Là ai vậy?" Người đàn ông nhướn mày hỏi, tựa như ông ta chưa từng nghe qua cái tên này.
"Không phải nhà này có một người phụ nữ ở cùng gia đình sao?" Kim Taehyung lật lại mảnh giấy, địa chỉ này rõ ràng đã chính xác, sao lại không có Trần Mỹ Chi ở nhà?
"À, hóa ra cô ấy tên Trần Mỹ Chi. Phải rồi, đây là nhà của gia đình đó, nhưng họ đã dọn đi rồi."
"Chú có biết họ đã dọn đi đâu không?" Kim Taehyung lấy giấy bút ra, trông đợi người đàn ông cho anh biết địa chỉ mới của họ.
"Chỉ nghe phong phanh là tạm thời sẽ ở trọ đâu đó trong Thành phố Hồ Chí Minh, dù sao đó cũng là thành phố náo nhiệt nhất ở đây. Tôi cũng vừa sang Việt Nam không lâu, tiếng Việt không sành sỏi lắm." Người đàn ông ngừng một lúc, nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.
"Hình như chồng cô ấy đã mắng chửi cô ấy chuyện gì đó, tôi nghe thì không hiểu mấy. Lúc sau thì có nghe cô ấy nói chuyện với con trai bằng tiếng Anh, cho nên cũng nghe được đại khái là bọn họ cần tiền để dọn ra nước ngoài gấp. Còn lý do thì tôi không biết."
"Cảm ơn chú. Chắc cháu cũng không còn thời gian để tìm họ rồi. Chào chú." Kim Taehyung cúi đầu chào người đàn ông rồi quay đi, đi được một đoạn lại thấy có gì đó kỳ lạ, liền quay lại bấm chuông một lần nữa.
Ding dong
Ding dong
Cạch
"Ồ, là cậu à? Có chuyện gì nữa không?"
"Chú có nói bác ấy nói chuyện với đứa con trai bằng tiếng Anh phải không? Cậu ấy có phải chạc tuổi cháu hay không?"
Điểm khiến Kim Taehyung cảm thấy kỳ lạ chính là theo như lời người đàn ông này vừa nói, Trần Mỹ Chi cãi nhau cùng chồng bằng tiếng Việt, tức chồng của bà ấy phải là người Việt Nam. Như vậy chẳng có lý do nào bà ấy lại nói chuyện cùng con mình bằng tiếng Anh. Cũng có thể bà ấy làm vậy vì cậu bé đã được học từ nhỏ, nhưng Kim Taehyung vẫn thiên về trường hợp đầu tiên. Hơn nữa, trong khi hai đứa con của bà ấy hiện tại cũng chỉ chạc độ 12 và 15 tuổi, việc bàn chuyện tiền bạc với những đứa trẻ ở độ tuổi này liệu có hợp lý hay không? Mang theo những suy đoán này, Kim Taehyung đã quyết định quay trở lại hỏi một lần nữa, dù gì anh cũng không mất gì khi xác minh lại suy nghĩ của mình.
"Ồ, đúng thật là chạc tuổi cháu đó. Một cậu cao cao, có nụ cười rất đẹp, còn rất khỏe nữa. Lúc tôi chuyển nhà vào đây, một mình cậu ấy có thể khiêng cả một đống đồ to tổ bố lên lầu. Nhìn người cũng nhanh nhẹn thoăn thoắt, thanh niên thời nay hiếm người như thế lắm. Chỉ biết nằm ở nhà xem điện thoại vớ vẩn hoặc là ngủ cả ngày, sức khỏe thì cứ thế mà đi xuống thôi." Người đàn ông vừa kể vừa thể hiện vẻ mặt bất mãn, ánh mắt cũng đảo trên người Kim Taehyung một hồi, bộ dạng này chắc đang muốn so sánh anh cùng mấy cậu thanh niên trong câu chuyện của ông ta.
Dưới ánh nhìn không khiến người ta thoải mái này, Kim Taehyung chỉ có thể giấu nét vui mừng trong ánh mắt, cúi đầu tạm biệt người đàn ông, sau đó quay trở về xe.
Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Taehyung nhanh chóng dùng điện thoại tra cứu trên mạng, cuối cùng cũng có thể biết được Jeon Jung Kook vẫn an toàn ở đây. Nhưng bọn họ đang bàn về chuyện ra nước ngoài, anh cảm thấy bản thân cần phải nhanh chóng tìm ra cậu. Nếu không, sợ rằng Jeon Jung Kook sẽ cùng gia đình Trần Mỹ Chi sang nước ngoài, lúc đó còn hơn mò kim đáy bể.
Sau khi tìm hiểu một hồi, phát hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chi nhánh của tổ chức, Kim Taehyung lập tức gọi về cho Leon.
"Sao vậy? Cậu đã tìm được Scor chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng sẽ tìm được. Tôi cần cậu giúp."
"Chuyện gì cậu cứ nói, mọi thứ ở đây vẫn đang ổn thỏa nên hiện tại tôi không bận gì đâu."
"Tốt lắm, cậu giúp tôi liên lạc với chi nhánh của tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhờ bọn họ cung cấp dữ liệu của các camera trong thành phố trong vòng 48h trước được chứ?"
Kim Taehyung dự định thông qua camera của thành phố, có thể tìm được lộ trình của Jeon Jung Kook hằng ngày. Không thấy đầu dây bên kia trả lời, anh liền hiểu ngay đây là một đề nghị mang tính chất khá là cá nhân, nếu nhờ bên kia như vậy, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cung cấp dữ liệu cho anh.
"Cũng hơi khó cho cậu đúng chứ? Leon, cậu hãy thông báo với chi nhánh đó là Vamp, người đứng đầu trụ sở đang mất tích trong thành phố. Sau đó yêu cầu họ cung cấp là được. Không thể nào từ chối những yêu cầu hệ trọng liên quan đến người đứng đầu, cậu nhớ chứ?"
"Cậu có biết nếu bị phát hiện ra, cả tôi và cậu đều chết chắc không?" Khó khăn lắm bọn họ mới dành lại được vị trí này để khôi phục tổ chức, nếu chuyện họ nói dối lộ ra, e rằng có thể bị người trên tổng cục tước quyền ngay lập tức.
"Cứ nói là do tôi ép cậu, cuộc điện thoại này là bằng chứng." Kim Taehyung hiểu tại sao Leon không đồng ý giúp anh, tuy nhiên anh cũng đã lường trước được chuyện này. Nếu như do anh ép Leon, bản thân anh sẽ bị phế truất, sau đó người được lên nắm quyền đương nhiên sẽ là Leon hoặc Igua. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục giữ ổn định vị thế của tổ chức.
"Được rồi. Đến tối sẽ có kết quả cho cậu." Leon thở dài, bây giờ cậu có nói ra thêm bất kỳ ý kiến nào phản bác đi nữa, Kim Taehyung cũng sẽ có lý mà nói lại, chi bằng nhanh giúp cậu ấy.
"Được, đợi tin cậu." Kim Taehyung tắt máy, sau đó lái xe đến một khách sạn gần đó.
Buổi tối 23:00, một file nén được gửi tới email của Kim Taehyung, là từ Leon. Sau khi giải nén, bên trong là hàng ngàn đoạn video, ngắn có dài có vô số kể.
Trong mail còn kèm theo lời nhắn:
"Đã lọc giúp cậu rất nhiều rồi, còn những cái này cậu nên tự mình kiểm tra. Không đùa được đâu, hoa mắt và nhức đầu thật đấy!"
Sau khi gửi tin nhắn cảm ơn cho Leon qua điện thoại, Kim Taehyung bắt đầu công cuộc kiểm tra hàng ngàn đoạn video của mình.
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng,... 6 giờ sáng. Chỉ thấy Kim Taehyung vẫn ngồi đó chau mày nhìn vào màn hình máy tính, thi thoảng mỏi mắt quá lỡ chợp mắt một lúc, lại phải tua lại xem cho kỹ.
Chẳng biết là đoạn video thứ bao nhiêu nữa, trong màn hình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là Jeon Jung Kook. Đoạn video này được trích xuất từ camera ở con hẻm nhỏ quận 7 trong Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 7 giờ kém, Kim Taehyung nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất, bay vào trung tâm thành phố.
Sau một hồi dò tìm, Kim Taehyung cũng đã đến trước con hẻm trong camera. Nhưng bây giờ cũng không biết Jeon Jung Kook đang ở ngôi nhà nào, anh chỉ đành nhấn đại chuông của một nhà dân kế bên.
Cạch
"Vamp?" Người mở cửa là Trần Mỹ Chi, chỉ vài tuần không gặp, bà ấy đã trở nên hốc hác hơn nhiều. Bà có vẻ vui mừng khi thấy Kim Taehyung, nhưng lại rất nhanh chuyển sang trạng thái bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.
Kim Taehyung nhìn qua có thể đọc được trong ánh mắt bà, sao cháu lại tới được đây, đại loại là vậy.
"Cháu tới tìm Scor, em ấy đâu rồi?"
"Scor, cậu bé đó không phải đã trở về cùng với các cậu rồi sao?" Trần Mỹ Chi vốn không phải người phụ nữ giỏi diễn kịch, nói dối câu nào là trên mặt lại huỵch tẹt ra sự thật.
"Bác đừng nói dối nữa, bác cũng biết đâu phải tự dưng cháu tìm được nơi này." Kim Taehyung cố tình nói to giọng, để cho người đang trốn bên trong nhà vệ sinh có thể nghe rõ hơn.
"Em ra đây được rồi. Sao phải trốn như vậy?" Kim Taehyung lại nói lớn tiếng hơn, sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của Trần Mỹ Chi, liền đi vào bên trong.
"Em ấy ở đâu vậy bác?" Kim Taehyung bước vào căn nhà nhỏ có chút tồi tàn này, nhìn qua một lượt sau đó quay sang hỏi Trần Mỹ Chi.
"Cháu lại đây với ta." Trần Mỹ Chi đi trước dẫn anh đến chỗ chiếc bàn gỗ được đặt ở phòng khách, ngồi xuống rồi từ tốn nói.
"Ta không biết có chuyện gì với cậu bé, gần đây mỗi đêm ta hay nghe nó nói mớ, có vẻ là gặp ác mộng. Cháu thấy nó bình thường tươi cười là vậy, nhưng có đôi khi cũng ủ rũ ngồi một góc. Tuy ta chưa từng tận mắt thấy nó khóc, nhưng có thể nghe được tiếng sụt sùi của nó mỗi đêm."
"Còn cháu tìm nó thì... ta nghĩ nó đang trốn trong nhà vệ sinh đó." Trần Mỹ Chi vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng gần đó.
"Cháu hiểu rồi." Kim Taehyung gật đầu với bà sau đó đứng dậy tiến đến căn phòng đó. Quả đúng thật là đã bị khóa trong.
"Em ở trong đó phải không? Mở cửa đi, có chuyện gì anh sẽ cùng em giải quyết được không?" Kim Taehyung áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, không có tiếng cậu trả lời.
"Em muốn anh đứng đây gõ cửa cả ngày và làm phiền bác ấy à?"
Kim Taehyung đoán chừng chưa đầy 1 phút nữa cậu sẽ mở cửa, bởi vì Jeon Jung Kook vốn sợ nhất là làm phiền đến người khác. Không ngoài dự đoán, cậu cuối cùng cũng đã chịu ra ngoài.
"Anh đi theo em." Jeon Jung Kook vừa mở cửa liền ngoảnh đầu đi thẳng, đến trước một căn phòng khác liền mở cửa vào trong.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là phòng của cậu, căn nhà này hơi nhỏ, nội thất cũng đơn sơ nhưng không phải ở mức nghèo nàn.
"Sao anh tìm ra được chỗ này?"
Jeon Jung Kook lên giường nằm gác tay lên che mắt, có ý hỏi Kim Taehyung nhưng lại không dám nhìn anh. Mà Kim Taehyung cũng không hiểu cậu hành động như vậy là vì chuyện gì, vì vậy chỉ yên vị ngồi trên chiếc ghế được đặt trong phòng.
"Cũng mất một khoảng thời gian mới tìm được."
"..."
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Kim Taehyung vốn dĩ rất lo lắng, rất nhớ Jeon Jung Kook nhưng đúng như lời Trần Mỹ Chi nói, có lẽ anh nên tìm hiểu về vấn đề cậu đang gặp phải hơn là chăm chăm vào cảm xúc của chính mình.
"Anh không hỏi em tại sao lại không trở về à?"
"Nếu anh hỏi, em sẽ nói cho anh nghe?"
"Kim Taehyung, em nghĩ là mình không còn phù hợp với tổ chức nữa. Em muốn ở đây chăm sóc cho bà ấy, muốn ra nước ngoài cùng bà ấy sống một cuộc sống hạnh phúc. Như là hai mẹ con."
Kim Taehyung nghe nửa hiểu nửa không ý của cậu. Jeon Jung Kook muốn rời tổ chức để ra nước ngoài sinh sống, vậy còn vị trí nào là của anh trong cuộc đời cậu? Câu hỏi đầy đau lòng này, Kim Taehyung chỉ có thể giữ không nói ra.
"Em biết một khi đã chấp nhận làm công việc này, rất khó để tự ý dứt ra hay không?"
"Em biết. Vậy nên hôm nay anh đã tới đây rồi, em cũng xin nhờ anh một chuyện. Hãy trục xuất em khỏi tổ chức." Jeon Jung Kook đột ngột ngồi ngay thẳng trên giường, nghiêm túc nhìn anh.
"Anh sẽ không làm." Kim Taehyung nhìn qua ánh mắt của cậu, thản nhiên nói rồi quay mặt đi.
"Tại sao?"
"Tại sao? Câu đó anh hỏi em mới phải. Nghiêm túc đi Jeon Jung Kook, trong ánh mắt của em, đó là một lời nói dối."
Kim Taehyung tức giận, đó là điều Jeon Jung Kook có thể cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên cậu cũng không hề nhượng bộ anh dù chỉ một chút.
"Nếu anh không giúp em, vậy thì anh về đi."
"Không về, đồ đã dọn vào hết rồi." Kim Taehyung đứng dậy bỏ đi ra ngoài, một lát sau quay lại với đống hành lý, mang thẳng vào trong phòng cậu.
"Đi." Jeon Jung Kook không chịu nổi cái tính ngang ngược này của Kim Taehyung, liền đứng dậy tiến tới đẩy hết đống hành lý ra ngoài, tiện thể đẩy cả chủ nhân của nó.
Thấy Kim Taehyung đứng trước cửa phòng với đống hành lý, Trần Mỹ Chi cũng cảm thấy bất lực. Hai đứa nhóc này đường đường là sát thủ, chắc hẳn giết người không ghê tay, nếu tức giận thật chắc đã nhào vào cấu xé nhau rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là giận lẫy, sớm thôi cũng sẽ chịu ở cùng nhau.
Được sự đồng ý cho tá túc của Trần Mỹ Chi, Kim Taehyung liền thản nhiên như nhà của mình. Đến giờ ăn thì ngồi vào bàn, cũng biết tự thân rửa chén, buổi tối còn ngồi xem TV trò chuyện cùng Trần Mỹ Chi.
Jeon Jung Kook ở trong này nghe hai bọn họ cười đùa liền không khỏi cảm thấy khó chịu. Rõ ràng mỗi ngày cái chỗ xem TV đó là của cậu, bây giờ lại bị Kim Taehyung chiếm mất. Mất đi thú vui cuối ngày, Jeon Jung Kook chỉ còn cách đi ngủ sớm cho qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com