25,
Có một kẻ say nhưng cả đêm đều trằn trọc không thể ngủ được. Người ta nằm bất động mà hai mắt mở to, tiếng hít thở cũng gấp gáp như thể vừa chạy mười vòng sân vận động. Bởi vì trong lòng hắn khi đó có một cậu bạn đã ngủ say, hai tay đối phương ôm chặt hắn không khỏi khiến cho Kim Taehyung bị lý trí và phản xạ đánh nhau lộn xộn.
Kim Taehyung cúi đầu, hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu vì Jungkook hoàn toàn vùi nó vào lòng ngực hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn thêm ngượng ngùng hơn, vì lỡ may cậu bạn này nghe thấy tiếng trái tim hắn đang gấp gáp, run rẩy và như thể muốn phá vỡ lồng ngực để chạm tới gần cậu hơn nữa thì chắc hắn sẽ chẳng còn dám gặp cậu nữa.
Dù đúng dù sai hắn cũng đã nghe từ chính miệng cậu nói ra chuyện đó. Đột nhiên hắn hiểu bản thân mình chỉ là đang tự nhầm lẫn và rồi đem lòng thích cậu mà thôi. Khiếp ở chỗ Kim Taehyung nghe rồi mà chẳng cảm thấy bực bội, hắn chỉ thấy buồn, chỉ thấy ghen tuông vô độ.
Tức là bản thân thật sự rất thích cậu, cũng có thể vì vậy mà khi biết đối tượng mà Jungkook thích không phải mình, Kim Taehyung vẫn mặc kệ và tiếp tục lao vào ái mộ cậu.
Cánh tay cử động trong lớp chăn một cách chạm rãi sau đó vòng qua eo đối phương, hai cậu thanh niên mà lại nằm sát nhau trên một chiếc giường, hơn nữa trong lòng mỗi người vốn đã rung động với ai đó. Kim Taehyung kể ra vẫn là đang lợi dụng, nhưng chẳng biết được, hắn chỉ muốn ôm người mình thích mà thôi. Nhưng Jeon Jungkook ôm hắn, người cậu thích lại không phải Taehyung.
Hắn vùi mặt vào đỉnh đầu của cậu, giọng Kim Taehyung không giấu nổi giận dỗi mà trách móc: "Cậu không sợ tôi đem chuyện này ra trêu cậu à?"
__
Khách sạn mà trường chọn không phải loại sang chảnh tốt đến mức mỗi phòng đều có cách âm, vậy nên vừa sáng sớm đã nghe rõ tiếng ồn ào từ phòng cạnh bên.
Khuyên tai lăn người về phía mép giường, dùng gối đè lên lỗ tai mình hòng ngăn đi cái thứ tiếng nọ. Lại chẳng ngờ được càng làm vậy thì lại càng nghe thấy âm thanh kia thêm to hơn. Hơn nữa con người ta khi đang có một giấc ngủ ngon lành mà bị tiếng ồn chen chân thì bất kể là ai cũng đều cảm thấy bực dọc, Khuyên tai hít vào một hơi sau đó quát to. "Mẹ chúng mày có thể im miệng lại được không?!"
Từ câu nói đó có thể thấy được căn phòng kia trở nên yên ắng nhưng đồng nghĩa với việc đánh thức được hai người trong phòng Khuyên tai. Jeon Jungkook vốn đã nghe thấy tiếng ồn ào trước đó nhưng bởi vì đầu óc lúc này quá mức đau khiến cho cậu cực kì lười nhác, chỉ là vì câu nói của Khuyên tai thì cuối cùng cậu cũng tỉnh giấc.
Một chiếc giường đôi mà lại chỉ có một mình cậu nằm, hơn nữa Jeon Jungkook chăn gối đầy đủ nhưng nhìn đến chiếc ghế sofa nho nhỏ trước mặt cậu mới giật mình. Người kia không ai khác là Kim Taehyung, người hắn hơi co lại vì chiếc ghế không đủ lớn, lại nói hắn gối đầu trên thành ghế sofa, trên người không hề có chăn hay bấy kì thứ gì che chắn.
Trước khi Jungkook kịp lên tiếng, cậu đã mím chặt môi nhìn về hướng phát ra tiếng nói: "Ôi vãi, thằng ngốc này sao lại ngủ trên cái ghế bé tẹo đó vậy?"
Lee Sarang chỉ nhìn bằng nửa con mắt, hoàn toàn không thèm nói gì mà đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Không biết vì sao hắn vẫn đang ngủ, Jungkook xuống giường bước đến gần đó, cậu rũ mi nhìn vào khuôn mặt đối phương. Hai đầu lông mày hắn chau vào nhau, trông cái bộ dạng chẳng khác nào cả đêm không được ngủ. Trên tay cậu đang cầm sẵn chăn, lúc này quay đầu nhìn Khuyên tai, lại nói: "Để cậu ấy ngủ một lát, chúng ta xuống dưới tìm đồ ăn sáng rồi mang về cho cậu ấy một phần nhé?"
Khuyên tai nhún vai. "Ừ đấy, chắc lại do không quen ngủ với người lạ nên mới khổ cực thế này. Kệ nó đi, tụi mình nhanh xuống dưới không thì lại chẳng còn mẹ gì để nuốt mất."
Đến khi cậu rời khỏi phòng Jungkook vẫn nghĩ mãi nghĩ hoài về sự việc ban nãy. Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu cậu và hắn ngủ cùng giường với nhau, dĩ nhiên trước đó hắn cũng không hề như thế này. Hoặc liệu có phải vì đêm qua do say mà Jungkook làm loạn gì không nhỉ?
Cậu không nhớ nổi một tẹo nào chuyện đêm qua xảy ra, Jungkook nhét vào miệng một miếng thịt, vừa nhai lại vừa vắt óc nghĩ suy. Hình như chỉ nhớ mang máng là, là có xảy ra cái gì đó.
Jungkook lại uống một ngụm nước, đột nhiên ánh mắt chạm phải miếng kem đang dính trên môi dưới của Khuyên mày. Hiển nhiên trong đầu lúc đó xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của tối hôm qua, phải rồi, hình như cậu đã... hôn hắn.
Có lẽ vì vậy cho nên Kim Taehyung mới ngủ riêng. Jungkook ngộ ra rồi, cậu nhìn miếng trứng còn lại trên dĩa rồi bất giác thở dài một hơi. Bản thân cậu chắc chắn sẽ không dám nhìn mặt hắn, cậu ngại chết đi được vì khi không tự nhiên hôn người ta làm gì chứ? Lợi dụng lúc đêm tối chẳng ai biết để giở trò lưu manh ư?
"Không ngủ nữa à? Tao nhớ đêm qua mày uống cũng ít mà nhỉ? Sao cứ cảm thấy cả đêm mày bị ai hút hết sinh khí ấy." Khuyên tai ngậm một miệng bánh nhưng lại luyên thuyên nói ra một tràng.
Chỉ thấy chiếc ghế cạnh bên Jungkook bị ai đó kéo ra cũng là khi cậu cúi gằm, vành tai và khuôn mặt đỏ bừng bừng.
"Hôm qua bị ai hôn một cái, bây giờ muốn tìm người đó để đánh cho một trận." Kim Taehyung đặt dĩa bánh xuống thay thế vào chiếc dĩa trống trơn của cậu. Hắn vừa nói dứt câu trên bèn quay sang hỏi: "Cậu có nhớ được không? Hình như hôm qua cậu nhìn thấy người làm chuyện đó với tôi đấy!"
__
pko trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com