30,
Sau bốn tuần làm việc ở công ty, Jeon Jungkook càng lúc càng trở nên đáng ghét hơn trong mắt nhân viên của cậu. Phụ nữ đã hoàn toàn xiêu lòng vì vẻ ngoài điển trai của Jungkook nhưng cánh đàn ông lại chỉ thấy cậu là một quý công tử có ba mẹ chống lưng nên sinh ngông mà thôi.
Công việc hoàn thành không đúng thời hạn, Jungkook sẽ lập tức gọi lên làm việc trực tiếp với cậu cho dù khi đó có phải là giờ tan làm hay không. Có lẽ vì vậy mà có không ít người chịu không nổi sự ngang ngược của Jungkook, trong một phút bốc đồng mà dại dột thách thức cậu hãy đuổi quách họ cho xong. Thế là Jeon Jungkook thật sự đã kí tên vào đơn nghỉ việc của họ mà chẳng buồn nhìn thêm cái nào.
Người rời đi lại có người được tuyển vào, không qua bất kì cấp dưới nào như người đứng đầu trước đó nữa mà chỉ thông qua mỗi mình cậu. Jungkook xem xét kĩ lưỡng rồi mới chấp nhận đối phương. Sau khi toàn bộ nhân viên đã phần nào hiểu được cách làm việc của Jungkook, họ mới không còn bị sếp lớn gọi lên phòng làm việc riêng nữa.
Jungkook cho toàn thể nhân viên tăng ca, kể cả cậu cũng ngồi lì trong phòng xem tài liệu đến khuya. Đợi cho đến khi toàn thể nhân viên đều đã tan làm, người cuối cùng Jungkook mới lọ mọ rời khỏi công ty.
Thật sự quá khó khăn để Jeon Jungkook bớt gay gắt hơn, nhưng cũng là cậu vì không chấp nhận nổi một mớ công việc lộn xộn mà tiếp tục vùi đầu vào giải quyết.
Chiếc xe đi trên con đường quen thuộc mà Jungkook đã tới lui không ít lần vào những ngày qua. Cậu là kiểu người chỉ chung thủy với một quán ăn nếu quán đó hợp khẩu vị, vừa hay quán nọ lại mở đến hơn nửa đêm.
Vì thế mà khi cậu mở cửa bước vào, vẫn có rất nhiều người đang dùng bữa tối. Jungkook theo thói quen gọi một phần đồ ăn mà cậu thường gọi, rồi lại đi đến một góc quán mà bình thường cậu thường ngồi. Mọi thứ đều làm theo quy cũ và lặng lẽ, vì vốn dĩ bình thường cậu đã là một người im ắng như vậy rồi.
"Chúc quý khách ngon miệng ạ!" Nhân viên đặt đồ ăn gọn gàng lên bàn, lại cúi đầu nhẹ giọng nói tiếp. "Bên quán đang có chương trình ăn mười buổi sẽ đổi được một món quà, vì quý khách đã đến đây lần thứ ba nên em sẽ tích vào tờ phiếu này ba lần ạ. Mong lần sau quý khách sẽ ghé qua thêm lần nữa nhé."
"Được rồi, tôi cảm ơn."
Ánh mắt Jeon Jungkook dời khỏi cô bạn phục vụ rồi bất chợt ngây ra, đôi đũa trên tay phút chốc vì chút run rẩy của cậu mà rơi xuống. Âm thanh đũa sắt chạm vào sàn mang theo tiếng leng keng sắc bén. Bờ môi cậu thoáng ngập ngừng, có chút giống như cậu không đang ở thực tại.
Người mà bản thân tưởng chừng như chỉ còn có thể nhìn thấy ở trong mơ, mà kể cả trong mơ cũng chỉ thấy hắn quay lưng trốn khỏi cậu, chạy nhanh đến mức Jungkook có chạy theo bao nhiêu lâu cũng không đuổi kịp. Thế mà giờ đây cậu lại trông thấy đối phương ở trước mặt mình, người mà trong tưởng tượng của cậu vẫn luôn là một cậu thanh niên năm mười tám, hoá ra bây giờ lại không giống như khi đó nữa.
Jungkook thất thố trợn tròn đôi mắt đã nhiều ngày không ngủ của mình, môi mấp máy. "Cậu... Taehyung, Kim Taehyung..."
Không giấu được sự vui mừng khôn xiết của mình, Jungkook đẩy ghế từng bước tiến về phía đối phương. Khi khoảng cách ngày một thu hẹp lại, cậu càng cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp, cảm giác xấu hổ lẫn vồ vập cứ vây lấn kín tâm trí Jungkook. Điều rõ ràng không thể che giấu được chính là nụ cười hớn hở trên khuôn mặt của cậu và đôi con ngươi ngấn nước mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết.
Cổ tay áo của người nọ bị ai đó chạm vào, hắn theo quán tính đưa mắt nhìn về phía đối phương. Chỉ ba giây, vẻ mặt của hắn bất giác trở nên hoảng hốt. Kim Taehyung hất tay cậu, chân trái chợt lùi bước, chân phải cũng theo đó lùi về phía sau.
Trái tim hắn mách bảo rằng nếu hắn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, người trước mặt sẽ không thể trông thấy bộ dạng của hắn nữa.
Kim Taehyung không nói nửa lời, bàn tay đặt ở trên tay nắm cửa một cách bình thản. Nhưng thực chất bên trong đã run rẩy đến mức hít thở không thông. Lạ ở chỗ Jungkook vẫn là bộ dạng ngây ra như một con robot thiếu nhiên liệu, bàn tay cậu vẫn dừng lại giữa không trung, mặt mũi méo xệch ra như đứa trẻ ngốc nghếch.
Kim Taehyung vừa đẩy cậu.
Kim Taehyung không nhận ra cậu sao?
Kim Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt kia là như thế nào?
Cánh cửa bị người nọ mở ra, Jungkook lại vẫn đứng đực ra nhìn bóng lưng hắn chằm chằm. Đôi môi đã hé mở nhưng mãi mà không có âm thanh nào được phát ra, cậu xấu hổ thu tay về. Lúc này phì cười một tiếng, cuối cùng cũng nói. "Tôi là Jeon Jungkook đây, từng học 12a1,... là bạn cậu. Chúng ta có thể cùng ăn một bữa không? Tôi mời."
Nếu hắn từ chối, Kim Taehyung nghĩ cậu sẽ bẽ bàng trước những người nhân viên đã chứng kiến tất thảy từ nãy. Thế rồi khi hắn lấy hết can đảm xoay người, hai bả vai cậu bất giác thả lỏng, Jungkook quay đầu trước khi cậu kịp nhìn thấy hắn nghiêng người.
Taehyung nhìn thấy bóng lưng cậu, Jungkook chậm rãi trở về bàn ăn, Kim Taehyung cũng ngoan ngoãn nối đuôi cậu cho đến khi cả hai ngồi đối diện nhau.
Jungkook đã quá mức hoảng hốt khi Kim Taehyung gạt tay mình, có lẽ vì vậy cậu đã không thể tiếp tục bày ra vẻ mừng rỡ trước đó nữa. Cậu rũ mi tiếp tục nhìn bát đồ ăn của mình, nhạt giọng nói. "Cậu ăn gì?"
Chẳng biết có phải vì tâm lý căng thẳng hay do đã thành thói quen khó bỏ, Taehyung lén quan sát khuôn mặt cậu rồi trả lời. "Tôi ăn giống cậu."
"Ừm."
Nếu tình cờ gặp lại bạn cũ, đáng lẽ trên bàn ăn phải mang theo một loại vui vẻ và gợi nhớ về những kỷ niệm thời học trò. Ấy vậy nhưng kể từ khi đồ ăn của Kim Taehyung được mang ra, cả hai chỉ chăm chú ăn phần của mình giống như hắn và cậu không hề quen biết, ngồi đối diện nhau vốn chỉ vì hết bàn mà thôi vậy.
Người hắn tò mò rằng không biết bây giờ trông như thế nào hoá ra lại trở nên xa lạ như vậy, khiến cho Kim Taehyung không thể nghĩ được khi trưởng thành cậu sẽ là mẫu người kiểu này. Hắn đã nhìn cậu quá lâu, lâu đến mức khi Jungkook ngẩng đầu và đáp lại ánh nhìn của hắn, Kim Taehyung vẫn chưa hề dừng lại.
"Ăn xong tôi có thể đưa cậu về nhà." Jungkook chống tay vào cằm, cậu không nghĩ được đối phương sẽ cao hơn cậu nhiều đến vậy, khiến cho chính cậu nhìn một hồi lại vẫn muốn nhìn tiếp. Rõ ràng điều cậu muốn nói với hắn rất nhiều, ấy thế nhưng ở trước mặt Taehyung, cậu lại cứng họng, không thể thốt ra lời nào là chất vấn hắn mà cũng chẳng dám nhìn Kim Taehyung quá lâu. Chỉ len lén quan sát đối phương, ở một góc độ nào đó vẫn là chăm chú nhìn, ở một nơi nào đó có vẻ lại trở nên tràn trề sức sống.
Kim Taehyung vội cúi đầu tránh ánh mắt cậu, ngập ngừng hồi lâu hắn mới đáp lại. "Chỗ tôi ở gần đây, không phiền cậu."
"Ừm."
Mỗi câu chuyện giữa hai người diễn ra khoảng chừng năm phút nhưng hết bốn phút sẽ là Jeon Jungkook ngẫm nghĩ rồi lại đáp "Ừm". Cứ thế mà không ai nói với ai thêm điều gì, cũng chỉ đơn thuần là phần của ai người nấy ăn, dù là người ăn trước nhưng Jungkook lại xong sau hắn. Cậu nhìn thấy đối phương thoắt cái đứng dậy, Jungkook càng không muốn hắn sẽ trốn được khỏi tầm mắt mình, Taehyung đi ra đến cửa, cậu cũng vội vã trong âm thầm đuổi theo hắn.
"Tôi đưa cậu về." Jungkook đuổi kịp đối phương, đứng giữa không gian tĩnh mịch của buổi đêm lặng lẽ đôi mắt Jeon Jungkook gần như ánh lên toàn bộ những điều khó nói mà cậu giữ ở trong lòng. Cậu đã nói câu này lần thứ hai, sau khi phát giác thấy hắn hé môi, cậu lại nói tiếp. "Tôi có thể đi bộ với cậu."
Kim Taehyung căng não hít vào, hai tay hắn xỏ sâu vào trong túi quần của mình, không biết đã nghĩ gì mà nói. "Không phải là cậu có thể đi bộ hay không, nhưng nếu thấy cậu thì bạn gái tôi sẽ ghen."
Người mà bao năm bản thân nhớ nhung đột nhiên công khai với mình rằng người ta đã có mảnh ghép của đời mình, chút nhỏ nhoi này lại rất lớn lao trong lòng cậu. Jungkook bất cập nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề hơn cả.
Bàng hoàng một lúc rồi lại hiền hoà cười. "Tôi là bạn của cậu, bạn gái cậu ghen với tôi làm gì?"
"Hơn nữa, tôi cũng chỉ muốn đưa bạn của mình về nhà an toàn thôi. Không rủ rê cậu làm bậy, bạn gái cậu ghen như vậy là đúng hả?"
"Nếu bạn gái cậu ghen với tôi, cậu không thể giải thích rằng tôi là bạn của cậu hay sao?"
Jeon Jungkook nói ba câu, nói xong thì thở ra một hơi. Cậu rụt cổ kéo kéo áo của mình lại một chút. "Bạn gái cậu... có biết cậu từng hôn đàn ông không?"
Lòng cậu thoáng mất mát, nói xong lời chất vấn một cách kì dị của mình Jungkook vuốt mặt. Cậu không giấu nổi được dồn nén trong lòng mình, khổ sở ngẩng đầu nhìn hắn. "Cậu không cảm thấy... cậu nên cho tôi một lời giải thích à? Tôi đã hỏi câu vô số điều rồi đấy."
Jeon Jungkook đứng chặn ở trước mặt hắn, khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng ba bước chân nhưng chính cậu cảm nhận được rõ nhất một điều rằng hắn và cậu hoàn toàn ở hai ranh giới khác biệt. Jungkook hứng hết mọi cơn gió ngang qua, chỉ chờ đợi Kim Taehyung trả lời một trong những câu hỏi vì quá giận mà bản thân chẳng giấu được.
Nếu cậu thật sự nghĩ mình là bạn hắn, Jungkook sẽ không nhắc tới nhắc lui chuyện bạn gái hắn ghen tuông. Vì nếu nửa kia của hắn không thích, cậu có thể nhún vai chào tạm biệt Kim Taehyung rồi về ngay. Cũng chẳng mất công phải chất vấn hắn thế này, trông lố lăng và kì cục chết đi được.
"Cậu về nhà đi, không chịu được lạnh mà còn muốn đi bộ với tôi làm gì." Kim Taehyung nói xong thì lách qua người cậu, khi bản thân lách qua ánh đèn đường phút chốc rọi sáng ngũ quan Jungkook. Hắn nhìn thấy được vẻ mặt cậu như thế nào, nhưng cũng không thể ngừng so sánh được một điều, càng trưởng thành cậu lại càng ra dáng một người thành đạt, trông một trời một vực với Kim Taehyung. Khiến cho bản thân hắn dù có muốn đến đâu cũng không gạt bỏ được suy nghĩ trốn tránh của mình, vì hắn thừa nhận nếu không là hắn thì vẫn có đầy người lo lắng được cho cậu.
Không nhất thiết là Kim Taehyung, mà hắn càng không xứng đáng để có được cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com