Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32,


Gần đây có một số điện thoại lạ thường xuyên gọi cho hắn vào nửa đêm, nhưng mỗi khi Kim Taehyung bắt máy thì đầu dây bên kia không nói câu nào.

Điều này khiến cho tâm tình của hắn trở nên bực bội, bởi lẽ có những khi hắn vốn đã chìm vào giấc ngủ rồi mà vẫn bị thứ tiếng ồn kia làm phiền, sau đó gần như chẳng thể ngủ tiếp được nữa.

Hôm nay cũng không khác gì mấy đêm trước, Kim Taehyung kéo chăn trùm qua đầu mặc cho chiếc điện thoại đã tắt chuông đang ở chỗ độ rung nọ. Nhưng càng chờ đợi nó thôi reo lên, thì lại càng cảm thấy nó càng reo lâu hơn nữa.

Taehyung nuốt xuống cơn giận của mình, sau khi ấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình. Giọng hắn thoáng nâng lên: "Dở người à?"

Bên kia vẫn giữ nguyên bộ dạng không thèm nói gì, nhưng Kim Taehyung lại không rõ vì sao hắn lại nghe thấy âm thanh giống như đang lái xe ngoài đường.

Bẫng đi một chốc cơn giận của hắn cũng dịu lại, hắn bất lực hoàn toàn vì chẳng biết đây có phải là người quen của mình hay không. Cũng không rõ tên quấy rối này đang có ý độ gì. Nhưng chắc chắn rằng ngay thời điểm này, khi Taehyung nhấn vào nút cúp máy, hắn sẽ đẩy số điện thoại này vào danh sách đen ngay lập tức.

Ba mươi giây hội thoại trôi qua, như mọi lần tại giây thứ ba mươi hai hắn sẽ cúp máy. Nhưng rồi cuối cùng chính hắn lại trợn tròn đôi con ngươi khi cuộc hội thoại kéo tới một phút.

<Chào cậu, đừng cúp máy mà.>

Cái chất giọng mềm mại lẫn chút trầm ấm này quá quen thuộc trong tâm trí hắn, chỉ một câu nói thế mà gần như đè nặng lên trái tim vốn đang đập bình thường của hắn. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run rồi bất giác siết chặt lấy vật thể hình chữ nhật.

Giọng Kim Taehyung dịu lại, ánh mắt chạm vào bức hình vốn đã bị bản thân phá cho hư hỏng ở trên bàn. "Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?"

Trong phút chốc Jungkook nghe thấy tiếng của động cơ xe tích tắc vang lên khi cậu muốn rẽ phải, nhưng chính cậu cũng đang im lặng không nói lời nào. Không phải vì cậu chẳng có chuyện gì để nói, mà là vì bản thân chỉ muốn có cảm giác đang ở cạnh bên hắn mà thôi.

<Cũng không biết nữa, tôi vừa tan làm xong.>

Cuối cùng cậu trả lời vu vơ rồi kèm vào một câu như báo cáo cậu đang làm gì. Chiếc xe đã dừng lại, Jungkook chớp khẽ đôi mắt tròn xoe của mình rồi từ từ nhoẻn miệng cười.

"Cậu bị tôi đánh thức à?"

Ở đầu dây bên kia thoáng có tiếng thở, không bình ổn nhưng cũng không gấp gáp khiến cho Jungkook nhíu mày tò mò. Cậu nhìn chằm chằm vô lăng như đang giết thời gian khi đợi chờ câu trả lời từ hắn.

<Ừm, cậu phiền tôi.>

Jungkook cười một tiếng, hiếm hoi trả lời ngay khi giọng của hắn vừa dứt. "Xin lỗi cậu nhé! Tôi chỉ muốn nêu ý kiến về món đồ uống ngày hôm đó mà thôi."

<Ừm?>

"Sữa cậu pha không đủ ngọt." Cậu đã quên đi hương vị ngày hôm đó mình uống ra sao, gần như tất thảy không đọng lại trên đầu lưỡi cậu một chút nào. Jungkook dựa vào thành ghế lái, không hiểu tại sao bản thân mình lại bắt chuyện một cách nhạt nhẽo thế này nữa.

Thấy bẽ mặt làm sao ấy.

Rõ ràng ngày hôm đó Kim Taehyung chỉ hâm nóng lại phần sữa có sẵn của một hiệu sữa thông thường có độ ngọt 100%, vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ ngọt ư?

<Sữa không phải tôi pha, là loại sữa tươi pha sẵn thông thường hâm nóng lại thôi.>

"Thế à? Hoá ra là vậy." Jungkook đáp gọn, cậu tiếp tục im lặng, đưa điện thoại ra khỏi tai để nhìn thời gian của cuộc hội thoại vô nghĩa này rồi khẽ lắc đầu. Bạn ta lại mở lời: "Cho tôi địa chỉ nhà cậu được không? Tôi muốn đến chào hỏi bạn gái cậu."

<Cậu chào hỏi bạn gái tôi làm gì, hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm rồi. Cậu nói cậu vừa tan làm, chưa về nhà à?>

Hiếm hoi Kim Taehyung nói một câu dài thế này khiến cho cậu nhịn không được bật cười thành tiếng, Jungkook thoáng nâng hai bả vai. "Tôi đến chào hỏi cậu. Tôi đã về đến nhà rồi."

Lại một khoảng lặng nữa bắt đầu, cho đến khi Jungkook ngẩn người kiểm tra lại xem hắn đã tắt hay chưa, Taehyung mới lại cất tiếng.

<Về nhà rồi thì ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi.>

Vậy à? Đúng là vậy, cậu đã cướp mất ba mươi phút của hắn rồi. Jungkook lại chớp chớp đôi con ngươi đen láy của mình, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. "Taehyung này, tôi thấy mình hơi hơi nhớ cậu."

Tút...

Điện thoại rơi xuống mặt sàn tạo ra một tiếng "cộp" khá lớn, Taehyung ngồi đờ ra trên giường với vẻ mặt khó coi hơn ai hết. Nếu lỗ tai hắn không bị hỏng thì hình như những lời người kia nói hắn rõ ràng đã nghe không bỏ sót chữ nào, nhưng lời này dường như khiến cho bản thân hắn lại càng thêm phát rồ hơn cả.

Vốn gượng bản thân không được mơ mộng đến việc sẽ bên cạnh cậu, nhưng ngay hiện tại, cảm xúc của hắn đã hoàn toàn bán đứng chính bản thân hắn rồi. Khuôn mặt ngốc xít hiện ra trong tấm gương, khoé môi ngờ nghệch cong lên kia như đang đánh thẳng vào tâm lý trốn chạy của hắn.

Kim Taehyung vui như mở hội ở trong lòng là thật, vì Jungkook đã nói cậu có chun chút nhớ hắn.

Tiếng nước xối xả được táp vào mặt như mong muốn bản thân phải tỉnh táo và cứng rắn hơn, dẫu vậy chính Kim Taehyung vẫn không thể thôi phấn khích và thôi sướng run lên trong lòng được.

Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn vào tấm gương soi, bàn tay vuốt khuôn mặt mình một lần nữa để tìm kiếm sự bình tĩnh. Vành tai hắn bất giác đỏ bừng lên trông thấy, hàng mi dài run rẩy rũ xuống, ánh mắt mơ hồ giấu không nổi sự xấu hổ cùng cực của bản thân mình.

Là một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh có nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng xuyên suốt những năm qua hắn chưa từng tò mò hay nôn nóng muốn ăn thử trái cấm một lần nào.

Chỉ là hiện tại, rất lâu rồi hắn mới lại nảy sinh phản ứng một cách bất chợt như vậy.

Taehyung chột dạ ngẩng đầu, rồi lại lẫn tránh ánh mắt mình trong gương. Hắn thì thầm một cách tuyệt vọng. "Mày điên mất Taehyung ạ!"

___

ukm thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com