Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba: Bệnh biến.

Bảo là đưa đi đến một nơi, Jungkook cứ tưởng là sẽ đi đến đâu tuyệt vời và ấm áp lắm nào ra là đến phòng khám riêng ở bệnh viện. Jungkookie vương vấn vài thứ ướt át vẫn còn giương trên mi mắt, cả tí máu trên môi vẫn chưa lau hết đi, buồn bã ngồi cúi mặt xuống bàn cho dù ở đối diện nãy giờ là Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao rồi? Vài ngày trải nghiệm cảm giác bị bệnh hành như thế nào?"

"Tôi...chỉ là...không nghĩ hoa sẽ nở nhanh đến vậy. Nôn một lần mười mấy cánh, còn kèm theo cả máu. Thật quá phiền phức."

Taehyung vừa nghe câu trả lời vừa nhanh tay ghi chép vào quyển sổ nhỏ đặt trên bàn mình từ nãy giờ.

"Hoa nở nhanh thì phẫu thuật phải nhanh hơn. Hay anh vẫn kiên quyết để 'nó' làm loạn trong phổi như vậy?" - Cậu vừa nói vừa viết thêm thông tin.

"Cậu nghĩ thử mà xem? Tình cảm của tôi phải nhiều đến như thế nào mới có thể trổ thành hoa rồi kẹt lại trong buồng phổi? Cậu nghĩ chỉ cần vài câu nói của cậu là sẽ giúp tôi bỏ ý định không phẫu thuật được hay sao?"

Taehyung vốn trao cả đời mình cho ngành y, hoàn toàn chả biết cái đách gì về tình yêu, thế nhưng toàn nghiên cứu và phẫu thuật cho mấy ca mắc bệnh hanahaki chết tiệt. Mà trước giờ cũng chả nhiều người tự tìm đến đây rồi phẫu thuật cho chính mình, trong số một trăm ngàn người bệnh thì đã hết chín mươi chín ngàn người ôm tình yêu của mình xong chết thôi. Và bệnh nhân Jeon chắc cũng không phải ngoại lệ.

Bác sĩ Kim cũng là người học y bảy năm, chính thức trở thành người trong nghề hơn một năm, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, gặp biết bao nhiêu là tình huống, cứu giúp biết bao nhiêu là người, việc gì mà phải năn nỉ một tên si tình ất ơ mặt dày như Jungkook đi phẫu thuật chữa bệnh.

Lại chả hiểu sao lúc vừa gặp anh thì cậu đã thấy ở người này có thứ gì đó, khiến cậu phải hối tiếc nếu bỏ lỡ, khát khao được sống của anh chả nhiều, cậu muốn anh phải sống cho đến cùng.

Nhưng đời người thôi, anh thương người ta, thì tại sao lại phải bỏ?

"Chả phải là do ngu ngốc mới thành ra bông hoa trong lòng ngực anh ngày càng nở rộ hay sao?"

"Cậu thì biết cái gì mà nói? Tình yêu cậu hiểu nó không đơn giản và ngu ngốc thế đâu. Chắc do đời cậu quá viên mãn rồi, hàng ngày ngồi trên ghế bệnh viện, một giây cũng làm ra được bộn tiền, vậy thì làm gì hiểu được thứ tình yêu tầm thường của người như tôi nhỉ?"

Tôi cũng là con người, tình yêu là cái gì mà tôi không hiểu được?

"Nếu anh yêu cổ thì chắc chắn anh sẽ muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất giành cho cổ, nhưng nếu bây giờ anh chết, thì cổ nhận được gì? Có khi cổ càng dằn vặt mình hơn ấy chứ. Chưa hết, nói thẳng ra là cổ đâu có tình cảm với anh. Cổ chả hề quan tâm anh cho dù một cử chỉ nhỏ, coi trọng anh chỉ như một người bạn không hơn không kém, anh hi vọng để làm gì cơ chứ?"

Cổ họng Jungkook từ nãy giờ đã nộn nạo khó chịu, vừa mới nghe Taehyung nhắc tới nàng đã lập tức nôn ra ngoài. Taehyung không bất ngờ cũng không thăm hỏi Jungkookie ra sao, ngay sau đó lại đưa bàn tay khô ráp cầm lấy cánh hoa bị màu máu nhuốm đỏ, ngắm nghía nó thật tỉ mỉ. Mỗi cái chớp mắt là một nhịp đập trong tim, nhưng tới cái mấy mươi không rõ thì tim lại đập trật một nhịp khi nhìn thấy Jungkook phía đối diện đã rơi giọt nước mắt đầu tiên.

Tình yêu khiến cho người ta phải đau lòng tới mức nào mới có thể nở hoa được như thế này?

Taehyung cứ thắc mắc mãi nhưng không tìm được cho mình câu trả lời. Học làm bác sĩ cũng gần mười năm nhưng vẫn không sao hiểu được tim mình lại đập trật một nhịp. Lại càng không hiểu tại sao thương tiếc Jeon Jungkook đến thế cho dù cả một đống bệnh nhân kia thì không hề để tâm.

Taehyng rút ra trong hộp bàn mình một hộp thuốc nhỏ, dúi vào trong bàn tay lạnh lẽo của Jungkook làm anh giật mình yếu ớt ngước nhìn, bên trên được in mấy dòng tiếng Pháp mà Jungkookie nhìn ngó không thể lý giải, ngắm nghía hộp thuốc một hồi thì Taehyung mới lên tiếng.

"Cái này không chữa được bệnh cho anh, chỉ tạm thời giảm đau mấy lúc anh nôn ra. Quá năm viên một ngày sẽ là thuốc an thần."

Jungkook không đáp, cũng không đợi cậu nói gì thêm mà cứ thế mà bước thẳng ra ngoài. Đợi anh đi rồi thì Taehyung mới đưa tay vơ lấy cặp kính của mình ở góc bàn, moi ra trong túi áo blouse lọ thuỷ tinh có chứa mấy cánh hoa xinh đẹp từ trong buồng phổi của anh bệnh nhân cứng đầu, ngắm nghía nó say mê mà lén lút.

Cộc cộc

"Bác sĩ, em vào được không?"

"Ừ."

Cạch..

Lee Minju - y tá, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy bác sĩ của mình cầm trên tay lọ hoa vừa quen vừa lạ, nhận ra có vươn chút máu, em bất ngờ hỏi:

"L-là hanahaki ạ?"

"Nộp bản báo cáo thì cứ để ở trên bàn đi."

Taehyung đáp nhưng vẫn không nhìn Minju lấy một cái, cứ mân mê chiếc lọ trên tay mình. Minju lấp bấp trả lời tiếng ạ tiếng vâng, tay run run đặt lên trên bàn chồng giấy cao muốn khuất luôn gương mặt xinh đẹp nhưng thấy rõ quầng thăm trên mắt, lùi ra xa ngoài cửa nhưng vẫn không bước ra ngoài.

"Còn gì nữa sao?"

Minju giật mình "K-Không ạ."

"Thế thì em cứ đi trước, khi nào cần sẽ nhờ em sau."

Minju cứ thế bước đi ra ngoài, trong đầu hoàn toàn không nghĩ lọ kia là của bệnh nhân nào đấy mà lại nghĩ là của Taehyung. Cứ tưởng bác sĩ của mình tương tư một ai đó rồi sẽ bị ngạt hoa mà chết. Mà cũng đúng, em theo cậu từ lâu như thế, hoàn toàn biết mấy bông hoa của bệnh nhân cậu đều cho thẳng vào ngăn bàn, đen nữa là sọt rác chứ không hề xem lấy cái nào. Còn luôn miệng nói "Hoa nào cũng như nhau thì xem làm cái gì? Chữa được hết bệnh cho người ta là đủ rồi." mà bây giờ lại cầm một lọ hoa với đôi mắt trìu mến, mê muội đến lạ.


...


Cạch..

"Lại là anh nữa hả? Sao lại tìm đến đây nữa vậy? Hay là nhớ em?"

Beomgyu vừa mở cánh cửa, thấy Jungkook đứng trước mặt thì liền tuôn ra một tràn câu hỏi, Jungkook nghe chưa kịp tiếp thu thì Beomgyu đã cười ha hả rồi nói tiếp:

"Chắc chắn là nhớ em rồi. Mà chẳng phải mấy ngày cuối năm phòng kinh doanh bận lắm sao mà ngày nào cũng thấy anh luôn."

Mấy ngày cuối năm luôn là những ngày bận rộn nhất, vì phải tổng kết biết bao nhiêu là tài liệu, hoàn thành những kế hoạch và chỉ tiêu của tổ, nộp báo cáo tháng và năm, đã vậy deadline còn tăng gấp bội ngày thường. Vậy mà Jungkook cứ nhởn nhơ mãi, hôm nào cũng lết xác tới nhà ngồi tâm sự với Beomgyu chắc cũng vài tiếng mới chịu về, đã thế về nhà cũng không ngồi vào bàn làm mà lại lăn ra ngủ, có phải là ỷ mình làm tốt quá rồi thảnh thơi như thế không?

"Cũng còn nhiều thời gian, cứ xoã đến cùng thôi. Mà Taehyun đâu? Sao lại để mày một mình ở đây nói xàm với anh vậy?"

"Đang tắm trên lầu, mà em nói xàm từ bao giờ vậy? Lời em nói hơi bị bổ ích đấy nhé."

"Ờ, phòng kế toán cũng bận lắm, sao không lo đi mà cứ lo chuyện của người khác vậy?"

"Tự nhiên quan tâm em nữa. Ý gì đây?"

"Tao mệt thật."

"Thôi mà đùa tí."

Beomgyu vừa nói dứt câu, liền nhìn ra ngoài tiết trời lạnh lẽo. Kì nghỉ sắp đến vậy mà bầu trời cứ âm u mãi không ngừng, đã vậy còn lạnh đến thấu xương. Jungkook đã lách qua vào bên trong nhà từ bao giờ, Beomgyu trầm ngẫm một xíu rồi cũng nói:

"Mà này, đã lâu rồi anh vẫn chưa có người nào bên cạnh, mùa đông lạnh như vậy, cũng nên kiếm cho mình một ai đó đi chứ."

Jungkook có vẻ đã nghe được nhưng lại im lặng một lúc, sau đó cười khẩy rồi chầm chậm trả lời: "Anh thấy hiện tại là tốt lắm rồi, chả cần phải thương ai thích ai nữa đâu, nhiều chuyện phiền hà lắm."

"Chả phải anh thích chị Chaewon gì hả? Mà dạo này không thấy đi cùng nữa, phải chăng anh thất tình rồi nên mới nói ra được mấy lời như vậy?" - Beomgyu trêu anh xong cũng cười khoái chí.

"Anh còn mắc phải hanahaki nữa đây chứ nói gì là thất tình."

Anh vừa nói xong đã không nhịn được mà ho ra một sàn hoa, Beomgyu vì câu nói vừa rồi và vì phải lau sàn thêm một lần nữa nên sốc đến tận óc. Jungkookie vẫn ho không ngừng, cơn đau rát nơi cổ họng như muốn xé toạt cả thanh quản của anh, đưa tay lên miệng che đi cơn ho không dứt, lại thêm vài cánh hoa xinh đẹp tuôn ra nhuốm chút máu đỏ làm ướt cả bàn tay xinh đẹp, Jungkook nhìn chúng nó thật thương tiếc.

Anh lại thở ra một hơi dài, bình thản đi vào nhà vệ sinh như thể mọi chuyện rất bình thường, rửa tay sạch sẽ rồi lôi ra lọ thuốc vừa được Taehyung đưa cho vài hôm trước, cho vài viên ra tay đưa lên miệng nuốt chửng.

Dù sao cũng chỉ thêm một đứa biết chuyện.

Beomgyu bây giờ mới hoàn hồn, vẫn chưa tin được điều mà mắt mình vừa thấy tai mình vừa nghe, tông giọng cao vút hỏi lại: "Anh làm cách nào mắc phải hanahaki thần kì vậy?"

"Anh trúng số."

Beomgyu thở hắt, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, im lặng một lúc lâu để suy ngẫm cái gì đó cho dù Jungkook đã đứng trước mặt cùng với cái áo khoác vắt trên tay từ lâu.

"Bệnh này mà cũng có thật được luôn hả?"

"Anh mày đang mắc phải đây."

"Anh bị như thế bao lâu rồi? Sao không nói cho em biết?"

"Nói cho em biết để em đi đồn cho cả thiên hạ biết hết hay sao? Hình như cách đây gần hai tuần."

"Có thằng em kín mồm kín miệng vậy mà không biết hả?"

Jungkook kịch liệt lắc đầu.

"Nhìn hai người đi với nhau mà thái độ của anh như vậy em cũng biết được anh thích chỉ từ lâu rồi."

"Bộ rõ ràng đến mức một tên ngốc như em cũng biết luôn hả?"

Beomgyu nhiệt tình gật đầu.

"Rồi anh quyết định thế nào?"

Đáp lại cậu vẫn là cái lắc đầu của Jungkookie, cùng với gương mặt buồn không tả nổi.

"Theo em thì anh nên từ bỏ thôi, chỉ cũng không quan tâm gì đến anh, nhìn cho kĩ thật ra cũng gần như là lợi dụng anh chứ chả tốt đẹp gì."

"Tình yêu đáng giá bao nhiêu chắc em sẽ không hiểu. Đến mức nó nở thành hoa luôn thì em nghĩ xem anh có bỏ được hay không?"

"Giờ em mới để ý, anh ngày trước sáng sủa bô trai như thế. Hôm nay nhìn lại tồi tuỵ như này, mới được vài hôm thôi mà như anh gầy đi xuống tận 10 cân."

"Anh cũng không biết nữa..."

Beomgyu chặc lưỡi một cái, lắc đầu bất lực nhìn bộ dạng của Jungkook, vừa lo mà vừa không biết phải giúp gì cho anh.

"Nhưng mà anh về luôn hả?"

"Ờ, qua lấy áo khoác hôm bữa để quên xong về."

"Vậy thôi anh về nhà lo cho sức khoẻ của mình hộ em, đã bị hanahaki rồi không chừng lại còn bị cảm. Làm sao thì làm nhớ phải phẫu thuật đấy nhé."

"Ừ biết rồi, anh sẽ không nghe theo lời em nói đâu."

Anh mang cái áo rồi rời khỏi khi còn chưa nhìn thấy vẻ mặt của cậu em mình. Rảo bước một lúc, anh cũng cảm thán vì tiết trời lạnh giá, nhưng có năm nào trải qua cảm giác này cùng với một người nào khác đâu, đều quen một mình cả rồi.

...

Taehyung vừa tan làm đã xách mông chạy đi đâu mất, thì ra là dạo quanh trên đường tìm niềm vui. Ở bệnh viện làm bác sĩ cũng đã được vài năm, sức khoẻ là cái mà Taehyung luôn có trừ mỗi niềm vui. Mỗi ngày toàn cầm bút ghi ghi chép chép bản báo cáo hoặc làm mấy bộ hồ sơ bệnh án, chạy đi chạy về giải quyết những ca bệnh mới đến cũ, ăn uống cũng chỉ có xuống căn tin của bệnh viện ăn toàn mấy món khô bỏ xừ, đã thế mấy đêm còn phải thức trắng làm cho xong công trình nghiên cứu chứ không được về nhà.

Sự tự do còn không có lấy đâu ra niềm vui. Chỉ vì chọn con đường cầm dao mổ để cứu người nên trong suốt một năm qua Taehyung không có lấy được nổi một chuyến đi chơi khuây khoả. Nhan sắc cũng xuống cấp không ít, hàng ngày toàn thấy bộ dạng chăm chỉ ngồi trên ghế làm việc đung đưa, mắt thì hiện rõ quầng thăm, đôi môi khô cằn lâu lâu lại bặm lại mới hồng hào được một chút.

Taehyung thở ra hơi lạnh rồi đưa tay lên uống một ngụm cà phê vừa mua khi nãy, chợt thấy bóng dáng quen thuộc thấp hơn mình gần một cái đầu chạy ngang qua những chiếc xe bên đường đang dừng lại chờ đèn đỏ, đồng thời nhịp tim của cậu cũng đập nhanh hơn một chút, mang cảm giác vừa lo lắng vừa thấp thỏm, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là Taehyung cũng không thể nhìn thấy người ta được nữa.

Anh xuất hiện trong chớp nhoáng nhưng mà tôi lại không thể nào quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com