Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy: Hàng ngàn hàng vạn.

Jungkook dụi dụi mắt mình sau giấc ngủ kéo dài từ tối hôm qua cho đến tận sáng hôm nay. Nghe thì có vẻ sảng khoái đấy nhưng mà thật ra trong đêm có bị giật mình tỉnh giấc vài lần, bởi vì đang mân mê yên tĩnh lại cảm thấy ngay eo mình âm ấm rồi bị 'gì gì đó' đè lên.

Rõ là hôm qua chưa kịp ăn tối, thậm chí còn không uống bia rượu gì. Vậy mà bây giờ đầu óc lại ong ong, nhức điếng lên không tả nổi. Cái cảm giác lâng lâng chóng mặt đến độ khó chịu, thật đáng ghét.

Chà, may mắn là mắt Jungkook không bị sưng to ra, nếu không thì anh sẽ ở lì trong phòng đến tận ngày hôm sau vì không muốn Chaewon nhìn thấy bộ dạng này mất. Mà nếu mắt Jungkook có sưng thì mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ là Jungkook có mắt hai mí.

Chỉ là...vừa thức dậy đã không thấy tên bác sĩ đâu. Con hổ đấy tung tăng ở phương nào rồi nhỉ?

Jungkook ngồi dậy một mạch đi thẳng vào nhà tắm. Kí ức từ ngày hôm qua không biết từ đâu mà bất chợt tràn về.

Trên xe hôm qua, Jungkook không say, mà lại không cách nào tỉnh táo nổi. Trong lúc mơ màng say ngủ sau trận nôn vì cơn sốc đến từ Taehyung, anh lại cảm giác gò má mình ươn ướt, thứ mềm mại kì lạ nào đấy, vừa chạm lên trong giây lát rồi lại dứt ra rụt rè...

"Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!"

Anh vỗ vỗ đầu mình, nó vẫn còn nhức lắm, lại còn suy nghĩ linh tinh, chả nhẽ mấy cánh hoa anh thảo ấy đem đến tai hại nhanh đến như vậy sao?

...



Jungkook dậy sớm lắm, bước qua cánh cửa phòng đang đóng im lìm kia vẫn còn nghe thấy tiếng ngái ngủ của Keonhee mà.

Anh không vội ăn sáng, mà lại chú ý đến cánh cửa nhà đang mở toang ra. À, chắc là do Taehyung thức dậy sớm quá cho nên cũng có ý định đi đón gió biển và nắng sớm một chút để thư giản cơ thể chứ gì. Đúng là bác sĩ thì luôn biết phải làm như thế nào với cơ thể trân quý của mình.

Anh bước chân mình hướng ra bên ngoài, sáng sớm ở biển thời tiết đúng là thoải mái thật, không khí không ngộp ngạt như ở thành phố đông đúc với những tầng mây thấp chủm. Đưa mắt nhìn ra xa liền thấy biển trời rộng lớn nối với nhau tạo ra một khoảng rộng bao la đẹp đẽ, cảnh nhiên lấp ló khiến anh quên mất mình chưa khoác vào cái áo ấm.

Chỉ đơn giản có những cơn gió lạnh lướt ngang qua, mang lại hương vị mát lành trong trẻo không một chút khói bụi, và tiếng biển sóng xô vào bờ rì rào. Vậy mà lại mang đến cảm giác chữa lành, mộc mạc và hùng vĩ lạ thường.

Homestay ở trên đồi cao, cho nên nếu ai đó muốn nhìn thấy biển thật đẹp thì phải đi xuống bãi cát. Và đương nhiên Jungkook không phải là ngoại lệ.

Bãi ở đây không tiếp đãi khách du lịch, chỉ đơn giản là để ngắm, để đánh bắt thuỷ sản, cho nên sạch sẽ và tươi xanh như thế này cũng không phải là đều đáng kinh ngạc.

Đến gần hơn lại càng rõ hơn cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho ta ngoài biển. Màu nước biển trong xanh mát lành đến kì diệu, màu xanh ấy trải dài mênh mông vô tận.

Cạnh đó anh cũng nhìn thấy Taehyung, cậu ta đang cười, rất vui vẻ, bởi anh trông thấy cái má lúm nho nhỏ sâu ngoáy ở nơi gần môi, hẳn là cậu ta không ở một mình...

Mà lại ở bên cạnh Son Chaewon?

...


Taehyung hơi cau mày lấy ra trong túi áo blouse tấm thẻ từ nhỏ nhắn, đưa nó qua cái khe cửa đằng trước mặt, sau vài giây có một âm thanh nhỏ phát lên, cậu gấp gáp đẩy cửa tiến vào trong.

Cạch..

Cậu nhanh chóng cởi bỏ cái túi nhỏ đeo ở bên hông vứt xuống đâu đó trong nhà, sau đó chạy thẳng vào phòng tìm cái nhiệt kế, rồi lại xuống bếp pha một ly trà gừng nóng hổi, bonus thêm bát cháo thơm lừng vừa mua, cộng với vỉ thuốc giảm sốt, mọi thứ đều rất gấp gáp.

Từ đầu đến giờ cậu chỉ để ý cái người đang nằm trên sofa, kéo chăn cao lên che hết cái đầu tròn ủm, bên trong đó cứ im im lặng lặng, càng khiến Taehyung lo lắng, hành động có phần vội vàng hơn.

Cậu mang hai tay hai bên một cốc thuỷ tinh một cái nhiệt kế, nhẹ nhàng đặt hai món đấy xuống bàn, cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh cái sofa đang có người nằm trên đấy, nhỏ giọng hỏi:

"Anh dậy chưa?"

Nhưng người kia không đáp câu nào.

"Dậy rồi thì trả lời em, có giận em thì cũng phải trả lời em. Em là bác sĩ, chữa bệnh cho anh chứ không phải là cái tên suốt ngày chọc cho anh giận."

Cậu vẫn kiên nhẫn một chút xem người kia trả lời ra sao, nhưng đã khá lâu, vẫn không ai hồi đáp.

"Em lật chăn ra đấy, Jungkook."

Không nói không rằng thêm lời nào, biết đâu người kia vẫn còn say ngủ nên mới không đáp. Taehyung tuy có hơi nóng giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhất có thể lật chăn ra.

Đúng là người kia vẫn còn say ngủ thật.

"Chắc em phải đi học một khoá cách nhận biết người đang ngủ và đang không ngủ thôi Jungkook. Mà tại sao lúc anh ngủ lại trông yên bình quá vậy chứ?"

Taehyung miệng nói, tay thì cẩn thận cầm nhiệt kế kẹp vào bên dưới cánh tay người kia.

"Nếu đời đối với anh cũng nhẹ nhàng và bình yên như thế thì tốt quá rồi."


...


38,6ºC.

Chà, nhiệt độ cơ thể người nọ cũng đã thấp hơn lúc ban đầu rồi. Điều đó làm cho hai bên mày sáp lại nhau như sắp nổ tung của Taehyung cũng giãn ra nhiều chút.

"Biết ngay mà, người bị trúng gió độc như anh qua tay bác sĩ Kim thì trong một ngày liền khoẻ mạnh ngay. Nhưng vẫn còn sốt lắm nhé, em không thể để anh sốt nhiệt độ cao như thế tiếp được."

Taehyung ngắm nhìn ngũ quan người kia một lát, lại mở miệng buông mấy câu khen ngợi người ta rồi lại trách móc tại sao lại giận mình vì cái chuyện cỏn con khi sáng.

Thấy vẫn chưa ổn, lại càng không muốn mình có lỗi với người ta, tại vì mình mà người ta thành ra thế này, cho nên không còn cách nào khác, đành đánh thức người ta dậy.

"Jungkook, dậy đi anh. Ăn tí cháo rồi uống thuốc vào cho khoẻ hơn rồi nghỉ ngơi tiếp há." - Đồng thời đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của người.

"Anh càng ngủ càng mệt đó chứ, làm em thấy có lỗi ghê. Chắc nguyện suốt đời chữa bệnh cho anh luôn quá."

'Con hổ tung tăng' khi sáng còn vui vẻ nhưng bây giờ lại thở dài năn nỉ người ta. Chẳng phải cứ là người ở kèo trên thì muốn như thế nào cũng được như vậy sao?

Jungkook đang say giấc nồng cũng dần mở mắt tỉnh dậy, cái đầu còn âm ấm, mắt không muốn sưng cũng đã sưng to lên rồi, đã vậy còn cái lưng đau nhức không tả nổi. Anh cựa quậy một chút, tìm tư thế thoải mái nhất cho lưng mình.

"Úi giùi ui đừng cử động nhiều, lộ lưng ra bây giờ, điều hoà mà thổi vào lưng thì lại bệnh lên cho mà xem."

Jungkook mở mắt nhìn Taehyung một lát, sau đó bất ngờ lấy gối nằm đập vào mặt con hổ, cau mày dỏng mỏ mắng:

"Cậu đáng ghét thật đấy Taehyung! Tôi không phẩu thuật thì thôi chứ sao cậu tự tiện cướp lấy luôn Chaewon của tôi vậy?"

Cái giọng mếu máo khó nghe, lại cộng thêm khàn khàn vì viêm họng đó làm Taehyung có chút hoang mang. Gì, anh nói gì? Ai cướp ai?

"Em đâu c-"

"Cái đồ chết tiệt nhà cậu! Đứng ngắm biển rồi cười cười với con gái nhà người ta! Thấy tôi nôn ra hoa ra máu cậu vui lắm chứ gì?"

Con gái nhà người ta thì cũng không phải nhà anh, cũng không đến lượt của anh.

"Nghe em nói n-"

"Nếu không vì cậu thì tôi đâu có phải nằm ở đây! Đang tận hưởng kì nghỉ lại bị cậu lôi đầu về nhà, nằm có một chỗ lại đổ bệnh, cậu xem cậu có ác không hả T-"

Taehyung từ nãy giờ nhịn nhường đủ cả, mạnh tay tọng một muỗng cháo to vào mồm Jungkook.

"Em biết anh giận em nhưng mà ăn cháo uống thuốc uống nước gừng, bình tĩnh xong ra đây hai đứa mình nói chuyện tiếp. Ok không?"

"Này cậu đừng có m-"

"Đây là muỗng thứ hai cũng là muỗng cuối cùng em cho vào miệng anh để anh không nói nữa. Nghe em giải thích, cái chuyện này không như anh nghĩ đâu, em nói thật. Cướp cái gì mà cướp không biết."

Jungkook tiếp tục nuốt xuống muỗng thứ hai, dù có hơi nóng giận và buồn bực nhưng um...cháo ngon đấy.

"Cậu về đi! Đừng có làm phiền tôi nữa! Tôi chịu đủ rồi! Tôi sống chết mặc tôi! Từ nay đừng quan tâm tôi nữa!"

Jungkook cố gắng dùng hết sức lực hiện tại của mình để đứng dậy và đẩy con hổ tung tăng ra ngoài cửa, con thỏ ngơ ngác cũng tự bước chân đi vì thừa biết sức người kia không cách nào đẩy nổi cái thân cao 1m86 như mình.

Đến lúc ra tới cửa, cánh cửa còn sắp đóng lại thì Taehyung mới thản nhiên nói một câu:

"Nhưng đây là nhà em mà?"

Jungkook cau mày nhìn cậu một hồi, xong cũng bước ra ngoài nhìn con số trên cánh cửa gỗ.

0120...

Ừ đúng là không phải nhà mình.

Anh bước ra bên ngoài mà không thèm suy nghĩ, tiến về phía căn hộ bên cạnh, đưa tấm thẻ từ ra, vài ba giây lại đẩy cửa bước vào, Taehyung vẫn đứng đó.

"Trời ơi!?" Tiếng hét hốt hoảng từ trong căn hộ số 0119 vọng ra không to cũng không nhỏ. Con hổ vẫn đứng đó, vài giây sau lại nhìn thấy người kia vẻ mặt ba chấm bước ra.

"Cái gì ở trong đấy vậy Taehyung?!"

Taehyung hiện lên dấu hỏi chấm trong đầu. Ai mà biết? Nhà anh mà?

Cậu nghe nhìn thấy anh nãy giờ cũng nảy lên nhiều sự tò mò, sau đó cũng bước vào bên trong căn h-...à không, bây giờ nó là một đống hỗn độn.

Căn hộ sạch sẽ thơm tho bây giờ lại biến thành một cái ổ chuột hoặc ổ gà gì đấy. Ở trên trần nhà lại có một cái lỗ to đùng, còn ở dưới thì là gạch chất đống và bụi bẩn quanh nhà.

Quào, Taehyung cũng bất ngờ không kém người kia, nhưng không hét, vì không phải nhà mình.

Lập tức từ trên tầng có hai cậu con trai chạy xuống đứng trước mặt hai người, mặt mài có hơi dính tí bụi bẩn, mặc hai bộ đồ giống nhau, Jungkook liền nhận ra đó là người ở bên bộ phận sửa chữa xây dựng.

Còn con hổ thì lại nghĩ đó là bộ đồ cặp của hai tên bệnh hoạn.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi! Căn hộ ở trên tầng đang sửa sang lại cho mới mẻ vì sắp tới sẽ có người dọn vào. Không may đường nước bị tắc nghẽn nên vị chủ ấy đã gọi chúng tôi đến sửa chữa, đường nước lại nằm ở dưới sàn nhà, và cũng là trần nhà của hai cậu. Cho nên buộc chúng tôi phải đập nó đi để làm thông đường nước. Lúc đầu chúng tôi cũng đã cho ý kiến khác nhưng vị chủ nhà ấy bảo rằng sẽ bồi thường với hai người..." - Cậu con trai có dáng người cao lên tiếng.

Cái con hổ kia vừa nghe xong đã không ngăn cản được bản thân mà cười bò lăn bò càng "Anh đen thật đấy Jungkook!" - Rồi bị người kia lườm nguýt một cái sắc lẹm, con hổ lấy lại bình tĩnh mà nghiêm túc đáp:

"Chủ nhà gì kì quá ha, ỷ có tiền rồi làm gì thì làm như vậy đó hả?" - Với cái giọng điệu như mấy cô chú chủ trọ khó tính.

Cậu con trai nhỏ con hơn bối rối lên tiếng: "Chúng tôi thành thật xin lỗi rất nhiều ạ! Thật ra chúng tôi cũng không muốn như th-"

"Không sao đâu, tôi cũng không cần tiền bồi thường, nếu được thì phiền các cậu cứ sửa lại trần nhà cho tôi là được rồi." - Ngược lại thì vẫn là Jeon Jungkook với dáng vẻ phúc hậu và dịu hiền.

"Tôi e là nó có vẻ hơi khó đối với bọn tôi. Vì lắp lại ở trên lẫn dưới, nó phải nhờ tới bên bộ phận xây dựng của công ty chung cư. Nhưng nó mất khá nhiều thời gian, từ chuyện liên hệ đến họ cho đến chuyện đo đạc sửa chữa, nhanh nhất có lẽ là mấy tháng rồi..."

Jungkook cũng không thể bình thản như thế mãi, anh lại nghĩ xem có cách nào đấy tốt hơn cho cả hai bên, trong lúc đó thì con thỏ đã tìm ra.

"Thế này đi, tôi ở căn hộ bên cạnh, cũng là bạn của anh ấy. Hiện tại anh ấy sẽ dọn qua nhà tôi ở, đối với tôi cũng chả có bất lợi gì. Tôi và anh ấy sẽ bán lại căn 0119 này, các cậu cứ tự nhiên sửa chữa, tiền mà vị chủ ấy bảo bồi thường thì cứ giữ mà chi."

Hai cậu con trai kia có vẻ mừng rỡ "Làm như thế được chứ?"

Taehyung cười cầu hoà gật đầu.

...


Sau mười mấy phút trao đổi thì tất cả quyết định sẽ dọn hết đồ đạc của Jungkook sang căn hộ của Taehyung vào hai ngày tới, trong đó sẽ có sự giúp đỡ của hai cậu trai kia và cả vị chủ nhà nữa.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, ai cũng đều rất hài lòng, chỉ ngoại trừ Jungkook là không thấy thoải mái mấy. Tính anh thì cũng rộng lượng, hay chia sẻ, nhưng lỡ đâu thói quen và cách sống có hơi quá 'tự nhiên' của Jungkook bị tên Taehyung kia biết hết thì làm sao?

Nhưng biết làm sao giờ, đành chấp nhận thôi chứ...ở ké nhà người ta mà không phải trả đồng nào, thế là quá hời rồi.

Anh còn nhớ rõ vừa nãy cái tên ấy nói:

"Anh sang ở cùng với em thì em lại càng dễ chăm sóc anh, hơn nữa sẽ lợi dụng lúc anh ngủ mà mang anh đi phẩu thuật cắt rễ hoa. Mà nếu không phẩu thuật thì anh cũng chỉ còn có một tháng mấy là xong, em lại là người cô đơn. Thay vì trước đó anh bán lại ở cùng em còn hơn ở nhà một mình, rồi biết sau này ai dám ở đấy nữa?"

Cũng thật là biết nhìn xa trông rộng, biết quan tâm đến người khác quá đi...

À quên mất, còn đang giận.

Người bệnh đã chui lại vào trong chăn từ lúc nào cũng chả biết, nhưng cứ im lặng làm Taehyung phải một lần nữa xuống nước dỗ dành:

"Thôi anh, nghe em giải thích cái đi, chuyện này vốn không như anh nghĩ."

Khoan, nghe có hơi giống cái lúc cặp đôi ngẫu nhiên nào đấy chia tay nhau rồi xong níu kéo...

"Chuyện là em thức dậy sớm do quen giấc mấy sáng đến bệnh viện, em mới nghĩ rằng sẽ đi lại để thư giãn cơ thể, nhưng đi một mình thì cũng buồn. Đồng thời cũng thấy Chaewon đang ngồi chọn kênh truyền hình trên sofa phòng khách, nên em mới rủ chị ta đi cùng."

Người kia vội vàng tung chăn ra nhìn cậu.

"Hai người đã nói gì?"

Taehyung im lặng một hồi, đặt bát cháo xuống bàn, giơ hai bàn tay lên rồi gập các ngón tay xuống theo thứ tự, lẩm nhẩm:

"Không nói. Nói. Không nói. Nói. Không nói. Nói. Không nói. Nói. Không nói...Nói."

Jungkook vẫn kiên nhẫn nhìn Taehyung, anh nghe thấy tiếng ực phát ra từ cổ họng của cậu.

"Em nói với Chaewon là anh thích chị ấy, sự thật là người bình thường còn biết anh thích chỉ mà chỉ lại tỏ vẻ như không biết. Đằng này em nói thẳng ra như thế luôn cho chỉ đừng có giả vờ không biết nữa. Chỉ càng giả vờ thì em càng thấy anh ngốc."

Jungkookie nghe xong cũng đứng hình một lát, Taehyung nhìn vẻ mặt anh cũng đoán mình sắp nghe chửi và bị đá đít ra khỏi đây nhưng không,

Jungkook vẫn cứ bình thản như thế.

"Ai nhờ em thế không biết."

Taehyung trợn mắt nhìn.

"Nhìn hai người nói chuyện anh có chút gọi là ghen...tị, nhưng lại có hơi là lạ không như bao ngày, anh cũng không nôn, nhưng lại thấy rất khó chịu."

"Vậy là anh sợ mất Chaewon hay là sợ mất em vậy?"

Jungkook nhìn ngược lại Taehyung, cậu có cảm giác như mình bị nhìn đến mức cả đầu sắp nổ tung, lại hơi đỏ mặt ngập ngừng:

"Em đùa em đùa thôi haha, an-"

"Chuyện này tới anh còn không biết, nhưng cứ để thời gian trả lời đi."

Taehyung nghe vậy cũng mím môi, gật đầu. Nơi ngực trái lại đập mạnh, hai bên má cũng đỏ lên hết cả rồi, sao tự dưng nóng vậy ta?

"Anh thấy hai người cười trông vui lắm. Không lẽ chuyện anh thích Chaewon làm trò cười vui đến như vậy?"

"Thật ra chuyện đó thì...em chỉ nói qua loa thôi, còn chị ta cười là bởi vì em kể mấy chuyện từ lần đầu mình gặp nhau đến bây giờ ấy."

Anh hơi cau mày "Ủa sao em phải kể mấy chuyện đó?"

"Thật ra em nói là tụi mình đang hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com