Bốn: Đông miên.
Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà hai người nọ lại gặp nhau một cách ngẫu nhiên, đến cả chính chủ còn thấy bất ngờ. Jungkook vào cuối tuần ra ngoài mua một chút đồ lặt vặt cần thiết trong văn phòng, tình cờ gặp Taehyung đang đứng trước máy bán hàng tự động cạnh bên mua lon nước uống cho mát người.
Taehyung nhìn thấy Jungkook đầu tiên, tâm trạng cũng không quá bất ngờ, chỉ nhướn mày lên một bên, chầm chậm trên tay cầm lon nước tiến lại gần. Anh dần cảm thấy có hơi ấm của người nào đó bên cạnh mình, ngước đầu lên thì đã thấy cậu con trai quen thuộc mặc áo phao đứng đó từ lâu.
Mấy lần gặp nhau đều là do vô tình. Kể cả lúc xin được địa chỉ và số điện thoại của Kookie thì Taehyung vẫn không buồn nhấc máy gọi lấy một lần, vậy mà cứ thỉnh thoảng đi ra ngoài bệnh viện là gặp phải Jungkook miết.
"Đã chịu phẫu thuật chưa?" Không như bao người khác, câu mở đầu của Taehyung là một câu ai nghe thấy cũng sẽ khó chịu ra mặt. Và tất nhiên là Jungkook cũng nghe nó nhiều đến phát ngán rồi.
Anh đang ngơ ngẩn nhìn chằm lên Taehyung, sau khi nghe xong câu hỏi thì cũng không phản ứng nhiều như mấy lần trước, vẫn nhìn cậu ta thêm vài giây nữa mới quay lại chọn thêm cho mình mấy cây bút sắc màu.
"Biết câu trả lời rồi sao còn hỏi vậy?"
"Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi, rốt cuộc nếu anh cứ cứng đầu như thế tôi cũng không đi gặp anh mà nói mấy câu này suốt để làm gì."
Jungkook chỉ nhún vai tỏ vẻ hết sức bình thản, Taehyung ngày thường là một người bình tĩnh trước mọi việc, vậy cho nên gương mặt thường chẳng có bao nhiêu là biểu cảm. Vậy mà bây giờ lại nhăn nhó méo xẹo chỉ vì anh bệnh nhân cứng đầu này.
"Hanahaki bệnh nặng đấy, vậy mà vẫn điềm nhiên được à?"
"Thì lỡ đâu, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Cho nên dù gì cũng phải sống thật lạc quan cho đến hết đời chứ."
"Thế phẫu thuật đi, sống được lâu hơn sẽ lạc quan được lâu hơn."
"Vô lí thật, không phẫu thuật thì thôi chứ đừng chơi mấy trò như vậy chứ?"
Jungkook vừa đưa tiền cho chủ tiệm đã cầm trên tay mấy cây bút bỏ đi trước thật nhanh, tưởng đâu đã đi xa mất hút rồi thì quay mặt nhìn lại đằng sau đã thấy Taehyung đuổi theo đến gót chân.
"Cũng đừng có chơi cái trò làm người khác giật mình như này nhá!"
"Cứng đầu."
Taehyung vứt một câu rồi nghiêng người né anh đi ra đằng trước, anh khó hiểu, rõ ràng là chọc tức mình trước xong rồi lúc nào cũng chửi mình một câu cứng đầu, hai câu cứng đầu. Anh cũng vô thức đuổi theo cậu, nhưng con đường này cứ quen thuộc đến lạ.
"Khoan đã, đây là đường về nhà mình mà?"
...
Hay thật. Căn hộ của Taehyung không ngờ lại nằm sát vách bên căn hộ của Jeon Jungkook, đến nỗi anh còn bất lực đấm vào mặt mình mấy đấm hỏi tại sao tên bác sĩ mình ghét lại là hàng xóm của mình bấy lâu nay.
Hàng ngày không thấy tên hàng xóm về nhà bao giờ, chỉ mỗi lần cả căn chung cư đã tắt đèn tối thui hết, thì trong không gian lẳng lặng nửa đêm của chung cư lại nghe tiếng cửa mở phía căn hộ bên cạnh. Mỗi bữa sáng cũng chả khác gì, vừa đeo cặp bước ra cửa đã thấy cửa nhà bên kia bị khoá từ lúc nào.
Taehyung vứt đại mấy cây bút trên bàn, lao vào tắm cho xả hết nỗi buồn tức. Vừa bước ra chưa kịp lau cho khô tóc đã nghe tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Cạch..
"Chà, cậu bác sĩ mặt dày tìm ai đấy?" Jungkook vừa mở cửa ra đã ngạc nhiên nhìn thấy Taehyung với bộ dạng trông nực cười kinh khủng, cái đầu ướt nhẹp với đôi dép tông lào, thêm cái áo thun nhăn nhẻm với cái quần đùi. Nhưng trông anh lúc này cũng chẳng khác Taehyung là bao.
"Còn anh thì cứng đầu vô đối."
"Thôi không nói với cậu nữa."
Jungkook đẩy cửa định đóng lại thì Taehyung đồng thời đưa tay mình lên chặn cửa. Lạ thường, tại sao anh lại co rút bé tí trong lòng người ta như vầy chứ...Mà giờ mới chú ý đến việc tên Taehyung thật sự rất cao, cao hơn Jungkook cũng tới hơn nửa đầu.
"Gì đó?"
"Đi ăn một lát được không?"
"Sao? Mê tôi rồi chứ gì?"
Lại cái câu nói đó, Taehyung chán chê vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà đáp: "Không đi thì thôi, về đây." - Vừa dứt lời đã quay lưng đi về phòng.
Nhưng chưa được bao lâu đã bị bàn tay nhỏ hơn kéo lại - "Ê ê đi đâu? Ai cho đi mà đi?"
...
Chuyện là, do Taehyung suốt ngày ru rú ở bệnh viện quá chán nản nên cuối tuần mới xin nghỉ làm để ở nhà nghỉ dưỡng một chút, vừa rủ rê mấy vị tiền bối thì thằng cha nào cũng bận, đành phải mặt dày sang đứng trước cửa nhà bệnh nhân bấm chuông inh ỏi rủ đi ăn.
Cậu cùng với anh tới một tiệm mì nhỏ đầu phố, lúc đầu định là đi ăn lòng heo nhưng vì tên cứng đầu cứ luôn miệng đòi ăn mì nên đến cả tên mặt dày cũng phải chịu thua.
Mà hay ghê, Jungkook ăn như chết đói, Taehyung cũng phải bất ngờ lần thứ mấy không rõ vì chưa từng thấy bệnh nhân hanahaki nào mà lại có sức sống như Kookie.
"Mấy ngày qua vẫn nộn nạo khó chịu nhỉ?"
"Ò. Tưởng là hoa ngừng rụng luôn rồi tại vì mấy hôm nay không có gặp cậu ấy, ai dè vừa tối hôm qua vừa cầm điện thoại lên là thấy cậu ấy đăng tấm ảnh mới. Nôn ra chắc là cả sàn luôn."
Taehyung đang ăn cũng phải ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình một chút "Có uống thuốc giảm đau không?"
"Quên mất là có lọ thuốc giảm đau đó luôn á."
"Đau rát cổ họng chưa chừa hay sao mà còn đòi đi ăn mì nữa? Thôi đừng ăn tiếp, đưa đây."
Taehyung vừa đưa tay ra vẩy vẩy ý muốn lấy bát mì của Jungkook thì anh đã nhanh chóng cầm nó về phía mình từ lúc nào, cứ như bát mì là vàng là bạc không bằng.
"Không được! Miếng ăn là miếng tồi tàn có hiểu chưa? Bát tôi tôi ăn, bát cậu cậu ăn. Làm gì phải lấy của nhau?"
"Nhưng tôi trả tiền mà?"
"Lo ăn phần của cậu đi."
Taehyung đành ngậm ngùi rút tay lại, chả phải tham lam gì, mà là đang quan tâm anh đó đồ ngốc kia!
...
Hai tháng, không ít cũng không nhiều, cũng chỉ là một đoạn thời gian bình thường thôi, nhưng lại mất đến cả đêm để Jungkook suy nghĩ về nó.
Vừa vài hôm trước Taehyung đã bảo anh chỉ còn hai tháng, Jungkookie thấy trong mình rạo rực bất thường. Cho rằng đó là khoảng thời gian quá dài để sống đối với căn bệnh này, nhưng lại quá ít vì anh còn trẻ như vậy...
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong không gian tĩnh lặng, Jungkook trên tay đang cầm ly cà phê nóng hổi, ánh mắt mệt mỏi nhìn về một hướng vô định, theo phản xạ quay ngắt đầu sang nhìn.
Nhìn thấy cái tên được lưu trong danh bạ hiện lên màn hình, anh liền lấy lại được chút tâm trạng phấn chấn, không nhanh không chậm bắt máy.
Cạch..
"A! Hyung!"
Bên đầu dây bên kia là tiếng Huening Kai đang réo lên hí hửng, kèm theo đó là mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng ai đó đang chạy, anh nhận ra còn có tiếng nói của Beomgyu và Taehyun trong đó.
"Anh vừa ngủ dậy thôi hả? Tổng kết xong liền tranh thủ dành thời gian để ngủ đấy à?"
"Ảnh vừa lao vào đống tài liệu với bản báo cáo kia mà, cho ảnh khuây khoả tí đi."
Beomgyu và Taehyun, người thì 'nói móc' người thì che chở, Jungkook đầu dây bên đây chỉ ậm ừ cho qua, một lúc sau giọng Huening Kai vẫn còn hớn hở vang lên.
"Tụi em đang sang nhà hyung đó, hôm nay là cuối tuần nên tụi em sang ngủ lại một đêm nha, tuần sau ở công ty lại tới tiệc cuối năm rồi, đừng nói với em anh vẫn sẽ đến một mình như mọi năm nha..."
Anh thở phào một tiếng, nhấp nháp một ngụm cà phê, giọng đều đều đáp lại:
"Chứ giờ anh phải đi bao nhiêu mình nữa đây?"
"Hyung, có khi vào đó rồi hyung lại gặp chị Son với cả trưởng phòng Jung, lỡ mà nôn ra ngay tại đó luôn thì bọn em không cứu vớt nỗi hình tượng đẹp trai sáng láng của hyung đâu." - Taehyun đáp, thấy mọi người đều im lặng lại thấy có gì đó không đúng, y quay sang nhìn Huening Kai đang ngơ ngác.
"Ờ hình như...ai cũng biết chuyện ảnh bị hanahaki trừ một mình Kai hả?" - Taehyun ngập ngừng, kèm theo sau là tiếng nuốt nước bọt của Beomgyu.
"GÌ CƠ? ẢNH BỊ HANA-"
"Hyung ơi em tắt máy đây!"
Rập..
Sau tiếng la thất thanh của Kai là giọng Beomgyu gấp gáp cúp máy, Jungkook bên đầu dây bên đây sau cuộc gọi nãy giờ vẫn chưa nói được câu nào rõ dài, vẫn còn có chút hoang mang chưa hiểu chuyện.
Cộc cộc..
"Ủa mấy đứa đến nhanh vậy?"
Anh hỏi, nhưng không ai đáp. Anh nhíu hai bên mày, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đứng dậy bước ra mở cửa.
Cũng ngộ, có chuông cửa sao không bấm mà lại đi gõ cửa làm gì?
Cạch..
"Ơ...là Taehyung đấy à? Tìm ai đấy?" Trước mặt là Taehyung cao ráo đẹp trai với cái áo phao độc quyền, cậu vẫn giữ nét mặt nhạt nhẽo đó.
"Anh ở nhà này thì tìm anh chứ tìm ai nữa?" - Cậu im lặng một hồi mới giơ tay lên, là một cái túi khá to - "Có mua vài món ăn sáng tốt cho sức khoẻ, kèm lọ thuốc giảm đau mới, nhớ ăn xong rồi uống hai viên, ngày hôm nay tránh gặp mặt bà chị gì đó đi không thì lại nôn."
Tên mặt dày hôm nay tự dưng tốt bụng thế?
"À ừ cảm ơn nha." - Jungkookie nhận lấy cái túi từ tay cậu bác sĩ mà anh cho là mặt dày đó, cũng tiện thể hỏi một câu - "Bây giờ cậu đến bệnh viện à?"
"Ừ, thứ bảy chủ nhật cũng phải đến phòng trực nữa, thương không?"
"Không."
Anh đáp xong lại cười một cái, nhanh tay nhanh chân đẩy cậu đi kẻo trể, vừa đóng cửa lại chưa được bao nhiêu thì đám ồn ào kia đã đứng trước cửa bấm chuông inh ỏi.
Jungkook cùng với chút tâm trạng thoải mái vào sáng sớm, vừa đi lại nhẹ nhàng mở cửa thì từ ngoài hành lang xông vào là Kai với cái balo rớt bộp xuống đất.
"Hyung! Anh như vậy từ khi nào mà chả nói em biết?" - Kai nhào vào nắm chặt hai bên vai Jungkook, đáy mắt còn run run, thể hiện rõ cảm xúc vừa thương tiếc vừa tức bực.
Anh trợn mắt nhìn hai người đằng sau, đó là Taehyun đang lia lịa lắc đầu như kiểu không biết còn Beomgyu thì đang dùng khẩu hình miệng "Em xin lỗi em không giữ nó lại kịp."
"Kai à, anh không sao."
"Anh như vậy mà nói không sao? Từ cái hôm anh đột nhiên chạy đi trong khi đang đi với em là em đã thấy có điều bất thường rồi...Chị Son kia quan trọng với anh đến mức nào mà để anh mắc phải căn bệnh chó má này luôn vậy?"
"Chuyện gì thì cũng xảy ra rồi, mày không cần lo lắng thế đâu, ảnh cũng không dại mà ôm hoa rồi chết nên là..." - Taehyun nói nhưng đến đoạn thì lại nhìn sang Beomgyu cầu sự giúp đỡ, nó cũng lập tức bắt được tín hiệu.
"Biết là em lo lắng cho ảnh nhưng mà ảnh không sao đâu, nói thật đó, kì nghỉ sắp tới rồi, buồn làm gì mấy chuyện như này."
"Ừ ừ, đúng."
Nói là vậy chứ chưa chắc gì cái tên Jungkook chịu phẫu thuật. Chẳng qua là nói để Huening Kai không quá lo lắng, nhìn Kai lúc nào cũng vui vẻ lạc quan và ngây ngô thế thôi chứ khi mà anh em có chuyện gì là không yên với nhóc ta đâu. Chắc nhóc ta sẽ lấy hết thú bông trong nhà ra để đè bẹp Chaewon mất.
Mà cũng hay ghê, từ cái lúc mà Jeon Jungkook bị mắc bệnh tới lúc mà Taehyun phát hiện, rõ ràng là anh nói với Taehyun không cho bất cứ một ai biết, vậy mà bây giờ theo một cách kì diệu nào đó mà cả bốn con người ồn ào đã rõ mồn một câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com