Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai: Chung quy là sẽ quên thôi.

Tiếng chuông báo thức vang lên từ mấy chiếc điện thoại trong văn phòng, người thì vươn vai, người thì giãn cơ, người thì trực tiếp rời đi sau khi ca làm việc buổi sáng vừa kết thúc.

Những âm thanh xung quanh dồn dập đánh vào tai Jeon Jungkook đang tổng kết dữ liệu khiến anh có chút giật mình, ngước mắt nhìn người người rời đi anh mới biết đã đến giờ nghỉ giải lao.

Anh liền vội vàng lưu file, xếp các chồng giấy tờ sang một bên, thu dọn đồ đạc vào trong túi rồi gấp gúc đứng dậy. Một cơn nhói bất chợt ngay lồng ngực làm anh khựng lại đưa tay giữ lấy, bao nhiêu tài liệu hay đồ dùng đều rơi đầy ra sàn, cộng thêm một cảm giác khó thở khiến lưng anh cong xuống, cả người toát lạnh đến nổi da gà, mặt mài nhăn nhó vì cơn đau. Chết thật, triệu chứng của hanahaki đến nhanh như vậy sao?

Anh cố đứng thẳng lưng nhìn về phía bên kia văn phòng, lòng hụt hẫng khi thấy bàn ghế đã trống không, Chaewon đã rời đi trước anh từ khi nào.

Huening Kai đứng ở cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy Jungkook chật vật liền lo lắng chạy tới giúp một tay.

"Anh sao vậy? Có ổn không? Em nhắn sếp cho anh nghỉ làm ca chiều, anh cần đến bệnh viện không?"

Jungkook cố kiềm lại cơn đau, đối mặt với Kai mà gắng nở một nụ cười ngượng nghịu.

"Anh...anh không sao..." - Jungkook dù cố vẫn không thể ngăn mình thở hổn hển - "Chỉ là hơi mệt chút thôi..."

Kang Taehyun trầm ngâm đứng nhìn từ nãy đến giờ ngoài cửa cũng thắc mắc lắm, vì hàng ngày người anh này luôn khoẻ khoắn đầy năng lượng, chỉ cần nhìn là biết người trẻ tuổi sức khoẻ dồi dào. Mà sao tự dưng hôm nay lại có triệu chứng như vậy, đã thế mặt mài còn trắng bệch hốc hác, trông khác gì vừa nôn ra cả thau máu đâu.

"Điên à? Anh đột nhiên đau tim sắp ngất ra đây mà nói là không sao, vậy khi nào liệt cả tay chân nằm một chỗ thì mới là có sao ư?"

Lo lắng hiện rõ trên gương mặt, Huening Kai vừa sợ vừa giận anh mình, tại sao lại phải nói dối trong khi nó rõ rành rành ra như vậy chứ?

"Anh nói thật đấy, chỉ là choáng một chút thôi mà."

Cho dù có chối đến đâu thì nhóc Kai vẫn cứ tiếp tục càm ràm, giấc nghỉ trưa cũng chả nhiều, mỗi việc buồn rầu vì nàng đi mất thôi cũng đã tốn cả bộn thời gian, đã vậy đường từ văn phòng đến căn tin công ty lại còn phải nghe mấy lời luyên thuyên kia.

Đi được một đoạn lại thấy Chaewon lảng vảng trước mặt cùng với trưởng phòng kinh doanh. Hết lần này đến lần khác, chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà cái tên trưởng phòng đấy luôn là người cố tình giành mất nàng của anh đi.

Nàng ở ngay trước mặt, cười đùa vui vẻ, nhưng vẫn không thể là của anh, mãi mãi không thể. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu buồn tủi đều dồn hết lên cổ họng, chờ chực được đẩy ra ngoài. Jungkook trong phút chốc liền ôm miệng chạy đi thật nhanh trong sự hoang mang của Huening Kai, Taehyun gấp gáp chạy theo, còn bảo Kai không cần phải đi cùng.

Jungkook né qua bao nhiêu người để chạy tới nhà vệ sinh. Ở một bồn rửa, không nhịn nổi anh nôn ra mấy dòng chất lỏng đỏ lè đi cùng với những cánh hoa xinh đẹp dính đầy máu, mùi tanh hôi lan khắp cả nhà vệ sinh, ho khan một khoảng dài, anh dựa tay vào bồn cố gắng lấy lại hơi thở. Cứ phút chốc lại thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến Chaewon.

Những cánh hoa trắng tinh được cẩn thận rửa sạch rồi đặt để lên trên lòng bàn tay, anh mơ hồ đếm, chỉ mới vài ngày thôi mà hoa nở trong phổi anh đã nhiều đến như vậy rồi. Mười ba cánh, anh thẫn thờ không ngờ rằng mọi chuyện xảy ra nhanh như thế. Vội vàng giấu tất cả vào trong túi áo, anh rửa lại gương mặt thoi thóp của mình, kiềm chế biểu cảm rồi bước đi ra ngoài, vừa xoay cả người lại đã thấy Taehyun ngẫn ngơ ở ngay cửa.

"Anh Jungkook...vậy là sao?"

Jungkook trợn mắt bỡ ngỡ, tay chân run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Anh cứ đứng trân ra nhìn y mà chẳng biết phải trả lời như thế nào, nhanh như vậy mà đã có một người biết chuyện rồi.

Taehyun xót xa vô cùng, chợt cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, chả biết là do không biết phải nói như thế nào, hay là mọi việc xảy ra quá nhanh, quá âm thầm, quá đau thương.

"Người đó là ai vậy? Chaewon?"

Cơn rát nơi cổ họng làm Jungkook dù có mở miệng nhưng cũng không thể lên tiếng, chỉ biết im lặng mà gật đầu, tránh né hiện tại.

"Đã bao lần em nói anh đi tìm người khác mà thích, sao anh lại bảo thủ để rồi mắc bệnh vậy? Cô ta có gì tốt, chẳng phải là cứ cố gắng lợi dụng anh à? Công ty còn đồn đại cô ta cùng trưởng phòng kinh doanh sắp thành đôi rồi, anh ở đây là đang đợi gì? Đợi chết sao?"

Taehyun có chút tức giận nên hơi to tiếng quát nạt Jungkook, anh cũng chỉ cúi đầu lắng nghe, rụt rè không đáp.

"Hanahaki, chẳng phải anh biết rất nhiều về nó hay sao? Hay là do anh chưa từng nghĩ nó sẽ đến với mình? Làm ơn đi Jungkook, nó là chuyện sống chết, anh tỉnh táo lại đi có được không?"

Jungkook vẫn cứ im lặng, anh biết chứ, biết căn bệnh của anh nguy hiểm như thế nào. Nhưng đâu phải muốn kết thúc là sẽ kết thúc ngay lập tức được ngay?

"Anh phẫu thuật đi, ráng chịu đau một chút. Ngay ngày mai, em đưa anh đi đặt lịch, mọi thứ sẽ-"

"Taehyun nghe này, anh không phẫu thuật đâu! Tình yêu mấy năm trời qua vài tiếng là cắt bỏ hết được sao?"

Hai đầu lông mày của Taehyun giãn ra nhanh chóng, y bất ngờ vì những lời anh vừa thốt ra, không thể tin được anh sẽ chọn cách đó.

"Chuyện của anh, anh biết em lo cho anh, nhưng cuộc đời anh anh làm chủ, việc bản thân mình chịu khổ hay hạnh phúc tất cả sẽ đều do anh quyết định."

Đồng tử anh lay động, khoảng không màu đen ánh lên thứ tổn thương bao lâu nay anh chịu đựng nhưng lại không nói ra.

"Không cần suốt ngày cứ bảo anh ngốc, bảo anh mù quáng. Em với Beomgyu đều có hạnh phúc trọn vẹn rồi, còn anh, mãi có được cái gì đâu?"

Taehyun mở to mắt, vẫn giữ sự im lặng kéo dài.

"Miễn là anh thích Chaewon, cô ấy cho anh niềm vui dù chỉ là ngắm nhìn cô ấy, vậy là quá đủ cho anh rồi. Nếu anh có lỡ không sống được, thì đời này cũng còn cái gì tiếc nuối đâu em?"

Anh nói xong rồi cũng bỏ đi mất, còn vô ý huých qua vai Taehyun một cái làm y bất ngờ, đôi vai ấy từ khi nào mà đã gầy gò đến vậy, như thể chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ ra trăm mảnh. Thoáng chốc y thấy thương tiếc anh của lúc trước, cái người mà luôn vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải cái người vì tình yêu đơn phương mà mắc phải căn bệnh quái ác này.

Cậu nhóc thương anh, là thương như một người anh trai ruột thịt, gần nửa đời người tình thương ấy hình thành nên tri kỉ. Thương cách anh lớn lên cùng y, thương cách anh đối xử với một đứa em lúc nào cũng sỉ vả anh ra sao, thương cách anh luôn dặn dò y phải biết yêu thương bản thân mình thật nhiều. Nhưng dành những điều đó cho bản thân anh thì anh lại không thể làm được.

Chaewon không phải là một người tồi tệ mà lại khiến cho Taehyun căm giận đến vậy, chỉ là y quá lo lắng cho anh, lo vì những cảm xúc khó chịu mà anh chỉ luôn giữ cho một mình biết, lo vì vị trí nhỏ nhoi của anh trong lòng người nọ, lo vì sức khoẻ và tâm trạng của anh ngày càng đi xuống, dần dần cũng muốn lụi tàn.

Ing Ing.

Cuối cùng chỉ có tiếng chuông điện thoại mới có thể đưa Taehyun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này, là Beomgyu gọi tới, cậu nhóc trầm ngâm một lúc, chẳng biết có nên nói những gì mình biết cho người thương hay không. Thở dài, nhóc nặng nề lê đôi chân mình bước đi về phía căn tin công ty, trong đầu hiện lên ý định nhất định sau giờ làm phải nói chuyện với Jungkook cho ra lẽ, trên đường đi vô tình thấy được cánh hoa từ túi áo của anh rơi ở trên đường còn sót lại chút máu, cậu lặng lẽ nhặt, cho vào túi.



....


Lại là một hôm nữa về nhà một mình, Jungkook cúi mặt rảo bước, trên đường đi lại nhớ đến ngày hôm nay vì gặp phải Chaewon đi cùng người khác mà bụng nộn nạo nôn ra tận mấy lần.

Buồn chán dùng chân đá viên đá vô tội lăn lóc trên đường, Jungkook cứ thở dài mãi. Dạo gần đây ăn uống không đều độ, đã thế càng lúc càng nôn nhiều nên gầy gò đi, Chaewon chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra, còn Taehyun thì dặn dò đến thế nào anh cũng không bỏ tai nghe một câu.

"Jungkookie! Đợi mình với!"

Jungkook theo phản xạ, chưa kịp ngẩng đầu lên thì khoé miệng đã cong lên tới mang tai, quay đầu ra đằng sau lưng liền thấy Chaewon từ xa đang chạy lại phía mình.

"Chào cậu, Chaewon!"

"Hôm nay mình rảnh, đi ăn một chút đi."

Anh không ngần ngại liền gật đầu, nụ cười tươi rói trên môi đó vẫn không khác gì nụ cười của những năm tháng mới vào làm, đầy trẻ trung nhiệt huyết. Jeon Jungkook năm hai mươi chín tuổi bây giờ thật ra cũng chỉ như đứa trẻ, chỉ yêu một mình Son Chaewon, tự cắm đầu rồi tự tưới nước cho cánh hoa trong buồng phổi mình ngày một phát triển.

Chaewon trên tay cầm một cây chả cá thơm lừng vừa được Jungkook đưa cho, nhắm mắt nhắm mũi chỉ chú ý có cái món trước mặt mà chả thèm nhìn đường đi, Kookie vội vàng từ đằng sau vui vẻ chạy lại, trên con đường vắng lúc hoàng hôn hôm đó đông đúc vô cùng, vậy mà Kookie lại cảm thấy như chỉ có riêng anh và Chaewon rảo bước.

Mua cho Chaewon thêm một li nước ép dâu ngon lành, Jungkook thật ra rất để tâm chuyện mà bản thân mình biết gì về nàng ấy. Anh biết nàng thích những gì cũng như ghét những gì, gu ăn mặc thế nào, sẽ chê món nào và khen món nào. Còn riêng về Chaewon thì có cái họ tên của Jungkook nàng đôi khi cũng không nhớ được rõ.

Được một lúc thì nàng đề nghị nghỉ chân chốc lát, ngồi cùng Chaewon trên băng ghế đá lạnh lẽo mà trong lòng Jungkookie lại thấy ấm áp lắm, suốt khoảng thời gian đó chỉ chăm chú nhìn vào Chaewon cùng món ăn nóng hổi trên miệng, li cà phê nóng của Jungkook cũng đã nguội hẳn từ bao giờ.

Cảm thấy chỉ có sự im lặng chiếm đóng, Jungkook hướng mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần buông xuống, mở miệng cất lời:

"Trước khi đi đến một nơi thanh thản khác mà được đến những nơi như thế này thì đúng là rất tuyệt vời."

Được ở bên cạnh nàng thì có.

Chaewon vẫn vui vẻ thưởng thức cây chả cá trên tay, đồng thời trả lời Jungkook qua loa: "Sao cậu lại nói như thể đời cậu sẽ nhanh chóng kết thúc vậy?"

Jungkook từ nãy giờ đang cười đến tận mang tai thì bây giờ còn cười nhiều hơn "Thì đúng thế mà."

Chaewon ngừng ăn một chút, khó hiểu quay sang "Gì cơ?"

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Chaewon, Jungkook nhận ra lời nói của mình có chút lơ mơ, nhanh chóng lựa chọn một câu trả lời đánh lạc hướng.

"Không...ý mình là...đời người mà, sống chết có số hahaha."

Chaewon không hiếu kỳ nữa, ngồi dựa vào ghế sau khi đã ăn sạch sẽ món ăn trên tay, nhắm mắt lại thoải mái trả lời: "Ta còn trẻ như này, cậu làm sao phải quan tâm về chuyện đấy?"

"Đó là một lẽ tự nhiên, chỉ là mình để tâm nó một chút."

"Cậu cứ tận hưởng cuộc sống đi đã, chúng ta đều còn rất nhiều thời gian để có thể trải nghiệm mọi thứ, đừng để đến lúc đó chưa kịp tiếc nuối mà đã hết đời rồi."

Jungkook khẽ bật cười, nếu anh vì hanahaki mà chết vào một ngày nào đó không xa, Chaewon mà biết được mình là nguyên nhân cho cái chết đó, chắc chắn sẽ dằn vặt cả cuộc đời mình suốt một khoảng thời gian về sau, Jungkook nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng không muốn bản thân mình phải chết.

"Cậu thơm thật."

Gò má Chaewon có chút ửng hồng, chả biết là vì thời tiết đang chuyển lạnh hay là vì lời nói của Jungkook, nàng không đáp mà cúi xuống nhìn hai tay mình rồi cứ vậy mà mỉm cười, Kookie đã mê mẫn Chaewon từ lâu thì bây giờ lại càng mê mẫn hơn.

"Mình cũng thích hoa hồng lắm." Thích luôn cả cậu.

"Mình không nghĩ con trai cũng thích các mùi hương hoa cỏ ấy, vậy mà lại có cậu, mình cảm thấy rất vui đó."

Jungkookie mỉm cười rồi im lặng vài giây. Chaewon nghĩ chắc chắn tiếp theo sẽ lại là một lời khen từ Jeon Jungkookie, thở ra một hơi dài kèm làn khói trắng, vậy mà câu hỏi từ Jungkook lại nằm ngoài dự đoán của Chaewon.

"Mình cứ thắc mắc rằng từ bao lâu nay, thật sự thì cậu xem mình là gì...?"

Đây có thật sự là một câu hỏi không?

"À."

Chaewon à một tiếng, miệng cong lên đôi chút, vui vẻ nói: "Ngốc ơi sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu là người bạn tốt nhất, luôn bên cạnh mình, giúp đỡ mình rất nhiều!"

"À."

Jungkook cũng 'à', nhưng lại là bằng tông giọng trầm ấm áp, khác với tông giọng trong trẻo cao vút của Chaewon, nó mang theo một ít nỗi buồn mà Chaewon sẽ không bao giờ nhận ra.

Từ trước giờ Jungkook cũng không mong đợi gì nhiều, biết được căn bệnh mà bao lâu nay mình đề phòng giờ đã là thật, anh cũng chả bất ngờ bao nhiêu, chỉ cảm thấy có chút gì đó hối hận, nhưng vẫn là cái tính cách mà đám em luôn miệng bảo là xấu vô cùng, đó chính là chả thèm lo cho bản thân mình mà chỉ toàn lo cho người khác. Vào một vài thời điểm nào đó thì cái tính cách này cực kì tốt, trừ cái thời điểm này.

Kookie tuy là người mắc phải căn bệnh nhưng lại đi lo lắng cho Jungkook, thắc mắc rằng khi mình đi mất nàng sẽ cảm thấy như thế nào. Nàng sẽ khóc chứ? Hay là cảm thấy áy náy, ăn năn?

Jungkook luôn sống một cách tình cảm như thế, như thể cả công ty ai ai cũng đều biết Jeon Jungkook âm thầm thích Chaewon từ những năm đầu chập chững, chỉ trừ Chaewon là đang giả ngốc hay sao mà suốt cả bao năm qua lại cứ ngó lơ không biết.

Cho đến bây giờ nhận được câu trả lời 'là người bạn tốt nhất', Jungkook cũng không dám để Chaewon thấy giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp đẽ của anh, chỉ ngẹn ngào nuốt nó vào bên trong, một cơn ho hối hả muốn tuôn ra cũng không dám mở miệng.

Jeon Jungkook thật ra ngốc lắm.

Chaewon từ nãy giờ chăm chú cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, vừa nhận được một tin mới là liền cười thích thú, Jungkook thắc mắc nhưng không hỏi, cho đến khi thấy trưởng phòng kinh doanh đang tiến lại gần chỗ của hai người.

"Ơ, Jeon Jungkook cũng ở đây sao? Chào cậu nhé! Còn Chaewon này, em đợi anh có lâu không?"

"Anh Keonhee đến rồi à? Cũng đã đến giờ rồi, tạm biệt Jungkook nhé! Mình phải đi đây."

Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ''ừm'' một tiếng trong miệng vì bây giờ mấy cánh hoa và ít máu đã dâng lên tới đầu lưỡi nhưng vẫn bị khoang miệng anh đang đóng lại ngăn chặn không cho nó trào ra bên ngoài.

Khi cả hai đã đi khuất, Jungkook chịu không nổi vội vàng tuôn ra thứ xinh đẹp trong miệng mình, kèm theo đó là một cơn ho liên hoàn và làn máu đỏ sậm, anh khó chịu vì từ nãy giờ mùi tanh cứ lên tới mũi nhưng vẫn không thể giải thoát cho nó. Cánh hoa trong buồng phổi anh đã sùi sục chuẩn bị phun trào từ lúc Chaewon nói chỉ xem anh là bạn, và khi trưởng phòng kinh doanh - Keonhee đến thì nó đã không thương tiếc mà dâng lên trên.

Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên trên tấm lưng lạnh lẽo của anh, vuốt ve thật nhẹ nhàng, tông giọng trầm ấm liên tục an ủi: "Không sao, không sao. Đã qua rồi."

Nghe được giọng nói quen mà lạ, Jungkook thở hồng hộc ngước mặt ra đằng sau lưng mình mà nhìn, thấy cậu bác sĩ kia đã đứng đó từ bao giờ. Cậu gật đầu thay cho lời chào, chầm chậm vòng ra đằng trước rồi ngồi bên cạnh Jungkook.

"Là cổ đó hả?"

Jungkook chỉ buồn gật đầu một cái, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Taehyung cũng không dám.

"Người ta đã có người bên cạnh rồi thì anh còn mong chờ điều gì nữa?"

Anh chỉ im lặng không đáp, Taehyung vẫn kiên quyết chờ đợi câu trả lời, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Jungkook.

"Này, uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo đi. Tôi và anh sẽ cùng nói chuyện sau."

Cậu đưa anh ly cà phê còn nóng hổi trên tay thay cho li cà phê đã nguội từ lâu kia, anh nhận lấy rồi húp một ngụm, thời tiết này mà uống cà phê là tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn, vậy mà Jungkook thì lại không cảm thấy như thế.

"Đi với tôi đến chỗ này một chút đi, tôi không muốn bệnh nhân của mình đã mắc phải bệnh hanahaki mà còn bị mắc phải bệnh cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com