Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một: Vây giữ.

•đây là truyện chuyển ver.

chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc, tác giả gốc: @dreamystrayer

tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/224088034-𝐒𝐎𝐎𝐉𝐔𝐍-𝐓𝐈𝐌-𝐀𝐍𝐇-𝐃̶𝐀̃-𝐍𝐎̛̉-𝐁𝐀𝐎-𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐔-𝐌𝐔̀𝐀-𝐇𝐎𝐀

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm mình vậy?"

"Người ta ngắm, không cho hả?"

"Aish nhiều trò thật, thay vì vậy thì giúp mình bê mấy bộ tài liệu qua phòng hội thảo đi."

Jeon Jungkook cười phá lên thích thú sau khi trêu được Son Chaewon, và đáp lại đó là cái bĩu môi có xíu giận dỗi của nàng. Anh sau đó cũng nhanh nhảu bê mấy bộ tài liệu dày cui lên tay, thành công lấy lại được nụ cười vui vẻ trên gương mặt ấy, thoáng chốc Jungkook lại nghĩ, Chaewon thật đúng là người con gái đẹp nhất trên trần đời.

Nàng xách lên vai chiếc túi, cả hai cùng đi đến phòng hội thảo trong không khí tràn ngập tiếng cười đùa. Đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, cái nắng của buổi chiều vẫn không bớt đi gay gắt để làm một ai hài lòng, Jungkook cũng muốn đi ăn chút gì đó mát lạnh để giải toả hết nóng bức trong người, nhưng người đi cùng thì phải là Chaewon mới được.

Anh bước những bước chân dài hơn, nhanh chóng vượt mặt Chaewon, rồi lại quay cả người lại đối mặt với nàng, lên tiếng gợi ý: "Đi chơi đâu đó không? Deadline về nhà gửi rồi mình làm phụ cho."

Chaewon thoáng chốc bất ngờ mở to mắt, rồi lại ngập ngừng một lát, đáp: "Có vẻ là không được rồi...Hôm nay mình có hẹn. Xin lỗi cậu nhé Jungkook..."

"A...không sao không sao. Ta có thể cùng đi vào một dịp khác, cậu cũng nên về nhà thôi, cả ngày làm việc cũng thật mệt mà." Cho dù có tiếc nuối đến đâu thì cũng không được đem bộ mặt buồn bã đó ra cho nàng nhìn thấy, Jungkook ráng lắm mới nhếch được miệng cười, và nàng của anh cũng trở nên vui vẻ trở lại.

"Chắc chắn lần sau mình sẽ đi với cậu, đừng buồn mình nha. Mình đi trước đây." Chaewon nói xong cũng cười lém lỉnh chạy đi, Jungkook nhìn theo sau bóng lưng nhỏ đang khuất dần, trong lòng lại dâng thêm nhiều rung động, nhớ nhung.

...

Anh và nàng chẳng qua là đôi bạn hình thành từ tình đồng nghiệp đã mấy năm nay. Ngày đầu tiên đi phỏng vấn là ngày đầu tiên gặp nhau, trùng hợp làm sao cả hai còn bằng tuổi và còn làm việc trong cùng một phòng ban. Bắt chuyện rồi mới biết cũng rất hợp tính, Jungkook cứ ngỡ nàng chính là định mệnh rồi, vậy cho nên mới đem lòng đi thích người ta cho đến tận bây giờ.

Trong mắt anh, nàng chính là người xinh đẹp nhất, nàng còn giỏi giang khéo léo, nàng hoạt bát dễ gần, mười phân vẹn mười. Bởi thế nên cái tên Jungkook không mê muội làm sao cho được.

Nhưng những thứ đó thì đã là gì, Jeon Jungkook là đặc biệt thích nhất cái mùi hương thoang thoảng phát ra mỗi khi hai người ở cạnh. Cái thứ mùi khiến anh nhớ mong từng ngày, khiến anh xao xuyến, anh mong mỏi, như thể thèm được giữ Chaewon cho một mình anh thôi, chính là thứ mùi hoa hồng nồng dịu.

Một mùi hương thơm mát dịu dàng đến kì lạ toả ra nhè nhẹ, mỗi lần ở bên cạnh nhau Jungkook đều len lén hít lấy một chút trên mái tóc dài mềm mại của nàng. Quả thật là khoan khoái và dễ chịu.

Jungkook cứ như người bị bỏ bùa, suốt ngày ngoài Chaewon ra thì cũng không hề nghĩ được tới ai khác. Vậy mà ngày qua ngày cũng chỉ biết lặng lẽ bên cạnh người ta mà quan tâm, chiều chuộng với tư cách là một người bạn.

Nhưng nếu trên thế giới có tới nhiều người như vậy mà Jungkook chỉ mãi tương tư một người, thì chắc có lẽ Chaewon cũng thật đúng là một người hoàn hảo, mà cũng vì hoàn hảo cho nên Jungkook cũng chẳng phải là người duy nhất để mắt đến nàng.

Anh nào có nghĩ đến chuyện thổ lộ, nhưng cũng do đó mà nàng mãi chẳng thể là của riêng của anh được. Nhưng đúng là Chaewon có biết cái gì đâu, Jungkookie thương nàng thấy mồ.

...

Nắng chiều rọi lên con đường nhựa trải dài, Kookie đi tới đâu là nắng rọi theo tới đó. Cho dù đã dặn lòng không được nghĩ tới, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà anh cứ mãi sợ rằng Chaewon đang tìm cách tránh né anh. Nàng rõ là không hề thích anh, hay là do anh quá phiền?

"Anh! Jungkook!"

Nghe thấy tiếng gọi, anh liền lập tức xoá bỏ những phiền não, giấu bộ mặt buồn bã vào trong, quay nửa người nhìn về hướng giọng nói kia phát ra.

"Mày hay nữa, đã nói bao nhiêu lần mà sao mày cứ không dùng kính ngữ với anh hoài vậy?"

Choi Beomgyu từ đằng xa hớn hở chạy lại gần, lúc nào cũng trong cái bộ dạng tươi tắn lạc quan mà chào hỏi, bởi vậy mới có người không tin đây là một cậu trai đã gần bước sang tuổi 27, nói toẹt ra như vậy mà lại quá mơ hồ.

"Rồi rồi em xin lỗi mà, mình về chung đi, chứ anh đi một mình trông lạc lõng thật đấy."

Jungkook liếc mắt sang nhìn cậu em, đáp: "Thà một mình còn hơn là đi với mày ấy. Taehyun đâu rồi? Sao tự dưng hôm nay đòi về với anh vậy?"

Beomgyu lắc đầu khi vừa nghe anh nhắc tới cái tên 'Taehyun', hai tay giữ lấy quai cặp, bĩu môi trả lời: "Lúc nào cũng lấy cái chức trưởng phòng ra để từ chối đi chung với em, đáng ghét thật chứ."

Chân phải gạt đi một viên đá vô tội ở ngay giữa đường, Beomgyu nói tiếp: "Còn anh nữa, sao hôm nay không thấy đi cùng với cái chị họ Son vậy? Giận nhau sao?"

Đã cố quên rồi mà còn bị đàn em khơi mào. Nhóc ác. 

"Người ta có hẹn. Nhưng mà làm sao lúc nào cũng phải đi cùng nhau chứ? Chaewon với anh chỉ là bạn thôi." Jungkook đáp lời cậu em một cách rất thản thiên và trôi chảy, nhưng đâu đó cũng thật sự có chút ngượng gạo. Trong lòng anh rạo rực một cách khó chịu, nghĩ đến chuyện mình chỉ là một người bạn của người ta liền thấy đau lòng.

"Bạn gì chứ~" - Beomgyu huých vai anh, cười hồ hởi - "Hai người thân muốn chết, có khi còn thích nhau nữa. Có chuyện gì thì kể em nghe đi, em giúp cho."

"Chỉ sợ nói em nghe xong được vài ba bữa cả công ty biết chuyện."

Cả hai ra đến được trạm xe buýt, Beomgyu chề môi giận dỗi, miệng tiếp tục luyên thuyên: "Chứ không phải anh sợ em nói trúng tim đen nên mới không kể? Chắc nãy giờ em nói làm anh nhột dữ quá chứ gì? Thôi mà nói đi, tính em tốt lắm anh còn lạ sao..."

"Thôi anh cảm ơn nha, em tốt quá anh không dám kể."

Két một tiếng, xe buýt đến trạm, Jungkook cũng hoà vào dòng người để lên trên xe, bỏ lại Beomgyu đứng ở đó nhăn mày nhăn mặt vì không hiểu chuyện.

...

Như bao ngày, anh bước ra từ cánh cửa phòng tắm, đưa hai tay lên giữ lấy cái khăn ướt sũng trên đầu, dày vò thứ đó đến mức nó nhăn nhẻm lại.

Anh mang vội chiếc áo ấm vào người, những ngày cuối tháng chín bầu trời thường nổi hứng mà đổ mưa, dù cho hôm nay trời chả có âm u đi chăng nữa thì cũng cảm thấy nó thật lạnh lẽo.

Dòng người tấp nập trong thành phố đi lại rồi về, tiếng cười nói vui vẻ lấn át luôn không khí của những ngày buồn bả vì mưa rơi, tâm trạng của Jungkook cũng khá hơn một chút. Tính tình của anh vẫn luôn là thế mà, miễn là những người xung quanh hạnh phúc, thì đó đối với Jungkook cũng là một niềm vui của chính bản thân anh.

Chẳng hạn như Chaewon hàng ngày cười đùa, Jungkook từ đằng xa nhìn thấy cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng rõ là nụ cười xinh đẹp như thế chả dành cho anh.

Tấp vào cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ, anh đi thẳng vào trong chộp lấy vài hộp mì ăn liền. Không phải là không biết nấu ăn, mà là ngày hôm nay có hơi lười biếng.

Vừa bước ra ngoài mắt anh đã dáo dác nhìn xung quanh, rồi lại dừng lại ở ngay trước một hàng hoa tươi tuyệt đẹp ở bên đường. Không phải nghĩ nhiều, Jungkook ghé lại mua một ít hoa, anh vừa ngắm những nhành hoa màu sắc vừa nghĩ sẽ cho chúng vào trong một lo hoa thật đẹp, và sẽ đặt chúng lên chiếc bàn to ở phòng khách và sẽ chăm sóc tốt cho chúng hàng ngày.

Đơn giản có lẽ là vì Jungkook thích hoa...nói đúng hơn là thích mùi hoa trên tóc của Chaewon.

Trên tay cầm bó hoa hồng thơm ngát, Jungkook trên đường đi về cứ phấn khích liên tục đưa hoa lên mũi hít lấy hít để hương thơm đó. Tâm trạng của anh làm cho người người nhìn vào đều thấy vui lây, vì đâu có bao nhiêu mấy cậu thanh niên tuổi này mà vui vẻ được như anh.

Nhưng để giữ được tâm trạng đó cũng thật khó.

Đôi mắt cong lên vì cười đặt ở một điểm trước mặt khiến chân anh dừng lại, cả người buông thỏng, mấy thứ đồ ăn tự do lăn lóc, bó hoa hồng đẹp đẽ cũng tả tơi trên đường.

Cảnh tượng cách xa nơi anh đứng chừng mấy mét, không gì khác là Chaewon cùng một ai đó khác đang vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon mắt, đi dạo qua lại trên đường phố Seoul.

Jungkook thấy lòng mình đau đớn kinh khủng, nhịp tim anh đập loạn xạ vì cảm xúc buồn tức lẫn lộn lúc này, thật sự quá thất vọng.

Vậy ra là anh vẫn luôn đến sau, anh đặt tình cảm của mình cho một người đã có nơi nương tựa, anh chả là gì trong mắt của nàng, cho dù có cố gắng thì anh cũng không thể là người có thể được nàng thương, nàng mến.

Mây đen kéo đến, cả bầu trời rộng lớn tối sầm đổ mưa rơi ào ạt kéo theo nước mắt anh rơi xuống chỉ trong một khoảnh khắc. Jungkook không buồn lau lấy một giọt phiền phức nào, cứ đứng nhìn nàng đang cùng người khác chạy đi trú mưa bằng đôi mắt vô hồn.

Người người trên phố cũng chạy đi trú mưa dưới những mái hiên hai bên lề đường, vậy mà riêng mình anh lặng lẽ, hai chân không thể bước đi, miệng cũng chả thể nói lên được lời nào.

Áo anh ướt sũng, mắt đâm đâm nhìn vào xa xăm, cũng chả biết phải nhìn đi đâu nữa. Người đi đường bảo chắc anh điên rồi, không ai lại đi đứng giữa một cơn mưa phiền toái. Nhưng Jungkook không bỏ tai nghe lấy một câu.

Xúc cảm trong anh nổi lên như muốn đấu tranh, vừa cảm thấy ích kỉ, vừa hối hận tuyệt vọng, vừa phẫn nộ đến điên cuồng vì dịu dàng mình dành cho người ta suốt khoảng thời gian qua lại chẳng được xem trọng.

Trong lúc mơ màng ướt sũng, anh lại cảm thấy cổ họng mình ngạt thở, nó như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, anh khó chịu sờ quanh cổ và ngực, ngay tức khắc không chịu được lại bất ngờ nôn ra những cánh hoa màu trắng, vô mùi hương.

Là hoa anh thảo muộn, chỉ nở vào ban đêm, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Không phải là hoa trong vườn hay hoa rơi trên đường mà anh hay thấy, mà là hoa đang dần rơi trong buồng phổi của anh.

Đây là lần đầu tiên anh thấy loài hoa này, cùng với cái cổ họng đau rát, gương mặt thanh tú lại nhăn nhó đau đớn, và còn những giọt máu đỏ sậm, mùi hôi tanh ngáy sộc lên tới mũi, khó chịu vô cùng.

"Chết tiệt!" Những cánh hoa xinh đẹp nhưng lại mang theo bao nhiêu là cay đắng, bao nhiêu là thăng trầm, đau khổ vì tình yêu của anh. Thân thể anh càng ngày càng luỵ tàn nhưng những cánh hoa ấy cứ càng ngày càng nở rộ, chỉ sợ cho đến khi nó rụng hết, khi tình yêu anh dành cho người chả còn, và khi linh hồn và thể xác anh cũng sẽ như vậy.



...


Jeon Jungkook giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng, anh ngồi phắt dậy mở to mắt nhìn khung cảnh ngay trước mặt mà tưởng chừng như vô thực, nhịp tim đập lung tung liên hồi. Jungkook cố điều chỉnh hơi thở, dần cảm nhận được cơn đau đầu như búa đổ đang dần tiến tới, không chịu được anh đưa tay lên xoa xoa vầng trán mình, cố tìm cách giảm đi bớt cơn đau.

Lia mắt xung quanh tìm sự trợ giúp mới dần nhận ra nơi mình đang ở là một căn phòng rộng rãi, mang màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi, trang trí đơn giản lại xa hoa. Ý thức tràn về, Jungkook thật sự nhận ra mình đang ở đâu. Chắc là lúc anh ngất đi đã có ai đó vẫn còn lòng tốt vác anh đến bệnh viện, nhưng vậy thì có nghĩa là anh không mơ. Chuyện nàng của anh có người khác là sự thật. Khốn nạn. Nếu đó chỉ là cơn ác mộng ám ảnh anh trong vài ngày thôi thì tốt biết mấy, nhưng điều này đã là sự thật rồi, muốn không tin cũng không được nữa.

Cạch..

Anh chuyển mắt tới cửa theo phản xạ, một bác sĩ khoác blouse trắng có đôi chân dài ngoằn không bảo mà tiến vào trong phòng. Jungkook lúc đầu còn có chút cảnh giác nhưng vì nhìn thấy cậu ta quá đẹp trai nên cũng chả thèm để ý đến việc mình có gặp nguy hiểm hay không.

"Ôi! Tôi tưởng cậu chưa tỉnh nên đã không gõ cửa, xin hãy thứ lỗi. Nhưng tôi có đem tới một ít cháo, cậu ăn một chút cho khoẻ rồi ta sẽ trò chuyện sau." Khí chất lãnh đạm cùng làn da sáng toát lên vẻ cao thượng, ánh mắt ba phần trìu mến bảy phần bất cần, mũi thẳng, môi lại nhỏ nhắn hồng hào. Thêm việc cậu ta trông rất trẻ tuổi cho nên nhìn tổng thể lại giống như một con thỏ, nhưng vẻ mặt này thì lại quá đỗi nghiêm khắc.

Jungkookie tạm thời không nói nên lời, vì càng nhìn vào gương mặt đấy là càng đắm chìm vào trong mơ tưởng vô tận, lại loé lên thật nhiều tia sáng, như là một loại hy vọng nào đó...

"A, cậu đừng ngại. Tôi là Kim Taehyung, là bác sĩ. Vô tình vài tiếng trước đang ở ngoài phố thì trùng hợp gặp cậu đang ngất xỉu nên mới tiện giúp đỡ."

Chỉ là tiện thôi hả? Bộ người đẹp trai như Jungkook không đáng để giúp hay sao mà chỉ nói là tiện?

"Cảm ơn." Nói một chút gì đó để không khí bớt đi sự ngột ngạt, Jungkook đưa tay với lấy bát cháo được tên bác sĩ đem vào, cho một muỗng nóng hổi vào miệng.

Chờ chút, cảm giác này không hề bình thường. Đây không phải là một món rất ngon hay xuất sắc, nhưng lại có một loại cảm giác rất lạ lướt qua. Cơ thể đột nhiên thấy khoẻ khoắn, tươi tỉnh lại như ban đầu. Chắc chắn có độc, biết ngay là mấy tên bác sĩ trẻ trẻ như này thì sẽ rất nguy hiểm mà.

"Tên là gì đấy? Nổ thêm số điện thoại và cả địa chỉ nhà nữa."

"Hỏi làm gì? Thích tôi rồi phải không?"

"Lần đầu tiên đi khám phải không? Hay là thấm mưa quá lâu nên bị thần kinh mất rồi? Này nhé, khuyên nhẹ đừng bao giờ hỏi bác sĩ câu hỏi như thế. Vì thông tin của cậu là để bọn tôi điền vào hồ sơ bệnh nhân, chứ ai mà lại đi xin thông tin liên lạc của người như cậu chứ."

Jungkook nhận một tràn phũ phàng nên cũng trở nên có chút khó chịu, đôi môi cũng vô thức mà chu lên: "Jeon Jungkook, dù 29 tuổi nhưng chắc chắn đáng yêu và tươi trẻ hơn cậu nhiều. 00xxxxxxxx, địa chỉ xx/xx quận Myeongdong có được chưa?"

"Giống thần kinh thì hơn."

Jungkook nghe thấy thì ngay lập tức liếc người kia đến ngơ, như một con thỏ đang xù lông lên tức giận, chưa kịp mở miệng la hét câu nào đã bị Taehyung lên giọng ngắt lời.

"Vậy phải gọi tên ngốc như vị Jungkook đây là 'anh' rồi. Mấy cái thứ đồ ăn mà anh vừa đi mua hồi chiều không tốt cho sức khoẻ đâu, đừng có mà ăn nữa, về sau phải biết lo lắng cho sức khoẻ của mình hơn một chút đi."

Jungkook dùng con mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới tên bác sĩ kia. Cũng mặc áo blouse dài đàng hoàng, nhưng bệnh viện nào lại nhận một tên bác sĩ đáng ghét như cậu ta vậy?

"Với lại, tôi tìm được hoa của anh, tôi vừa cho nó vào một chiếc lọ. Chúng trông rất lạ mắt, khác với những thứ hoa mà trước giờ tôi vẫn thường gặp. Cho nên...có thể mượn anh đống hoa ấy để nghiên cứu không?" - Taehyung đảo mắt, bác sĩ gì mà ngại nhìn vào mắt bệnh nhân vậy trời?

Jungkook tiếp tục trợn mắt lên nhìn, Taehyung thấy thế liền nói tiếp: "Chả phải nghiên cứu gì ghê gớm đâu mà, chỉ là muốn kiểm tra hoa một chút."

"Cậu nói gì vậy? Hoa gì?"

Taehyung ngộ nhận. "Anh không nhớ sao? Thấm mưa lâu bắt đầu mất trí nhớ rồi hả?"

Có một điều Jungkook phải thừa nhận là tuy tên bác sĩ này đẹp trai nhưng cực kì là mất nết, đã thế cái mặt cứ liệt kiểu gì, quanh năm chỉ có đúng một cảm xúc.

"Không, tên điên! Tôi nhớ!"

"Coi bộ anh không biết gì nhỉ? Hồi chiều này là nôn ra hoa đúng không? Thế chúc mừng nha, anh mắc chứng hanahaki!"

Taehyung vừa dứt lời là thời điểm Jungkook bất ngờ nhăn mặt nhìn lên: "Gì cơ?"

Trước giờ về hanahaki thì Jungkook đã nghe qua rất nhiều, cũng biết về nó một chút nhưng chưa từng gặp ai như thế, vậy mà bây giờ ngay chính bản thân mình bị mắc phải, mà nguyên nhân gây ra căn bệnh đó không ai khác lại là Chaewon.

"Là bệnh tương tư, thưa anh."

Jungkook không đáp, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống nơi hai bàn tay thon dài nắm chặt tô cháo thơm lừng, ừ công nhận cháo ngon lắm, nhưng lại không nuốt được muỗng thứ hai.

Người khiến hoa cắm chặt rể trong buồng phổi tôi, đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở nổi.

Suốt bao nhiêu năm qua cứ luôn tự hỏi cảm giác đó của bản thân là gì. Nhờ mấy cái cánh hoa trong buồng phổi làm cho nghẹt thở anh mới biết được là mình đã phải lòng nàng từ lâu.

"Anh đừng quá buồn phiền. Bệnh này tuy lạ và hiếm nhưng không phải là không có cách chữa. Nếu anh tin tưởng tôi, hãy để tôi giúp anh. Dù gì tôi đảm nhiệm việc này cũng đã lâu."

Nghe được câu nói đó, Jungkook như nắm lấy được một bao hi vọng, liền ngước mặt lên nhìn Taehyung đang trầm ngâm nhìn anh từ nãy đến giờ: "Thật sao?"

"Ừ. Có hai cách để điều trị. Một là tình cảm của anh thật sự được người đó đáp lại. Nhưng trường hợp này đối với những người bệnh như anh lại rất ít."

Cách này có lẽ không được rồi...

"Còn cách thứ hai?"

"Can thiệp bằng phẫu thuật. Chúng tôi sẽ giúp anh cắt đi rễ của chúng trong buồng phổi, coi như anh hết bệnh hoàn toàn, và cũng như là anh hoàn toàn mất đi tình cảm dành cho người đó."

Jungkook lặng đi, khẽ thở dài thêm một hơi, trong ánh mắt đó cũng chả còn chút hi vọng.

Cắt bỏ đi tình cảm của mình sao? Nghĩ đến thôi đã thấy quá khó khăn, dù sao cũng mất tận mấy năm theo đuổi nàng, đâu thể chỉ vì vài tiếng đồng hồ trong phòng mổ mà bao nhiêu cảm xúc cứ thế tan biến theo.

Nhưng nàng cũng đâu thể thích lại anh, nàng có người khác rồi mà. Nàng luôn từ chối anh để cùng người đó hẹn hò, nàng luôn giữ khoảng cách với anh, luôn nhắc lại cho anh biết thân phận của chính mình.

Phải chăng Jungkook hết cách rồi?

"Chỉ có hai cách đó thôi sao? Tôi không làm được..."

"Nếu thế thì anh sẽ chết. Có muốn chết hay không?"

Jeon Jungkook ghét nhất là cái chết, bởi sống là để làm biết bao nhiêu thứ trên đời. Anh còn chưa được trải nghiệm nhiều thứ, còn chưa lên tới đình cao của sự nghiệp, còn chưa kiếm được cho mình một gia đình nhỏ. Vậy thì tại sao chỉ vì một căn bệnh mà phải đem tính mạng ra cược với tình cảm của mình?

"Này, nói thật đấy. Cả hai cách tôi đều không làm được đâu."

"Anh nên tỉnh táo lại đi, cách một anh làm không được thì cách hai đương nhiên phải được chứ. Anh nghĩ người đó sẽ yêu lại anh sao? Anh chờ đợi có nổi không? Anh có chịu đựng được cái cảm giác rễ hoa ghim vào phổi càng lúc càng sâu không?"

"Cho dù người đó có không yêu tôi đi chăng nữa thì nếu sau này có lỡ mà ra đi vì tình yêu rồi thì cái chết đó cũng chẳng vô vị lắm, nhỉ?"

Taehyung cau mày, lập tức muốn phản bác nhưng thấy Jungkook bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài, còn không thèm ngoảnh mặt lại.

"Tôi biết bác sĩ luôn dành cho bệnh nhân những lời khuyên tốt nhất, nhưng đối với tôi thì cứ thích cô ấy đến khi không còn thích được nữa mới là tốt nhất. Tôi thừa nhận mình bảo thủ, cho nên bác sĩ cứ việc cứu giúp những người khác, mặc tôi ôm tình rời đi đi."

Taehyung nhìn theo bóng lưng càng lúc càng khuất đi xa.

Được thôi, chọn chết thì cứ chọn, nhưng cái thái độ đó rõ là coi thường bác sĩ rồi.

"Chẳng vớ được vàng mà lại vớ phải một tên si tình. Bệnh nhân mà cứng đầu thì đòi ai cứu mình chứ?"

______________

truyện thuộc thể loại: hanahaki, niên hạ, OOC,.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com