Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười: Có thể hay không?

Chín ngày còn lại,

Hôm nay được dịp Jungkook thấy cậu Taehyung về nhà sớm hơn mọi khi, sớm đến nổi anh còn chưa kịp nấu bữa tối, thậm chí là ở nhà hết thực phẩm nhưng anh vẫn chưa kịp đi mua thêm.

"Bệnh viện hôm nay không có việc à?"

"Ừ anh. Em vào phòng trước." Taehyung cởi bỏ giày xong liền đi thẳng vào phòng, Jungkookie dường như cũng đã quen với việc nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mình như thế cho nên vẫn bình thản.

Được vài ba phút anh mới quyết định sẽ ra ngoài mua thêm vài thứ để nấu một món gì đó tốt cho sức khoẻ cho cậu, nhưng anh chỉ giỏi nấu chứ không giỏi chọn món.

Cho nên...

"A ha...Taehyun à?"

"Vâng em đây, anh gọi chuyện gì vậy? Cần em đem sang cái gì hả?"

"À không đâu, anh định hỏi cái này thôi. Tại anh định nấu cái gì đó bổ bổ cho Taehyung chứ dạo gần đây anh thấy nó ỉu xìu, chắc do làm việc hơi căng. Nhưng mà anh không biết phải chọn món nào thì ổn, em thấy sao?"

"À để em xem thử-"

"Ai gọi vậy nhóc?"

"Anh Jungkook đang gọi nè."

"Ồ thế hả, anh mượn tí. Chào anh trai nhaa."

"Beomgyu cũng ở đó hả?"

"Hôm nay em sang chơi, tại nghe bảo thằng nhóc này có máy game mới. Mà anh gọi chuyện gì dợ?"

"Ảnh bảo là ảnh định nấu gì đó bổ bổ cho anh Taehyung tại vì dạo gần đây anh Taehyung cứ trầm trầm làm sao, mà ảnh không biết nên nấu cái gì cho ổn."

"À làm tưởng chuyện gì, dễ. Anh chỉ cần ngồi yên trong nhà đợi anh Taehyung ra xơi là được chứ g...ê gì vậy ba? Sao giựt máy anh?"

"Trời ơi anh ơi! Anh làm vậy chết anh Taehyung rồi!!!"

Jungkookie vẫn im lặng vì có chút hoảng loạn, nhưng sau đó anh nói qua với giọng điệu giận dỗi: "Ê, nói gì mà đợi Taehyung ra xơi, xơi cái gì chứ? Mà chết là chết làm sao? Bọn mày giấu anh cái gì mà sợ vậy?"

"Thôi anh cứ nấu đại gà hầm sâm hay canh rong biển đi ha, bọn em cúp máy đây! Thấy chưa? Ổng hỏi rồi kìa!"

Rập..

Ủa mấy cái đứa này ngộ?

Anh còn định rủ mấy đứa sang ăn cùng nữa, nhưng còn chưa kịp rủ thì cúp máy mất tiêu, mà lại có vẻ như đang che giấu điều gì.


...

Tám ngày còn lại,

"Taehyung ơi, anh có nấu canh rong biển á, lát nữa có mấy đứa sang chơi, em ra đây với tụi anh nha."

"Em biết rồi." Taehyung lại bỏ đi vào trong phòng, Jungkookie liền cau mày, khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

Mấy ngày trước có lạnh lùng với anh quá thì anh cũng bỏ qua, nhưng chuyện cứ như thế này hoài không khác đi được, anh cũng không thể cứ nhường nhịn mãi.

Jungkook chống nạnh, quyết định gan dạ đẩy cửa đi vào trong nói chuyện với cái tên nhóc đó cho ra lẽ. Hai chân đã đặt trước cửa phòng, chỉ đợi tay anh đưa xuống đẩy chốt rồi sẽ phóng liền vào trong. Jungkook không ngần ngại đưa tay xuống định đẩy, nhưng chưa động được tay nắm cửa thì anh dừng lại.

Anh nghe thấy tiếng động, là giọng Taehyung, kèm một âm thanh kì lạ.

Tiếng cọc cọc như tiếng răng ai cắn vào đâu đó, mà nó cứ phát ra liên tục liên tục, nghe thì có vẻ như người tạo ra âm thanh đó đang không thoải mái. Jungkook đoán là Taehyung đang căng thẳng với công việc lắm.

"Bảy ngày nữa, trong bảy ngày thì lượng thuốc đó vẫn không đủ để kéo dài thời gian. Tên cứng đầu lại chả nghe mình nói, định trưng cái mặt bình thản đó đến bao giờ?"

Vẫn không đủ kéo dài thời gian? Thuốc mà Taehyung đưa cho anh là thuốc kéo dài thời gian?

"Bảy ngày nữa mà không lôi được anh ta lên bàn mổ thì Kim Taehyung này sẽ tự mình cấy hoa vào phổi rồi chết luôn sau đó cho mà coi!"

"Aishhhhhh, anh là cái tên ngu ngốc nhất trên cuộc đời này!"

Khi không lại lạnh nhạt với người ta, rồi tự đứng mắng người ta ngốc, cái tên này chắc chắn muốn nếm thử mùi vị máu trong khoang miệng rồi đây. Tay Jungkook dạo gần đây cũng hơi ngứa ngấy, giống kiểu muốn đấm vào mặt ai đó.

Anh nghiêng đầu muốn vặn nắm cửa thì tự dưng Taehyung lại thì thầm:

"Cần gì để đổi lấy sự tin tưởng từ Jungkook vậy?"

"À không, cần gì để bế được Jungkook lên bàn mổ."

Gì chứ? Cậu ta điên à? Đã bảo là không muốn phẫu thuật mà.

"Giá như tình cảm của mình cũng có thể làm thay đổi suy nghĩ của anh ta, vậy là quá hay rồi."

Kim Taehyung nói cái quái gì thế?

"Thề là chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ thích một tên cứng đầu như anh ta."

Giọng Taehyung nhỏ dần rồi tắt hẳn. Jungkookie đứng ở ngoài trợn hai mắt tròn, tay đưa lên che miệng đang mở to vì bất ngờ từ khi nào. 

Thế này thì có được gọi là tỏ tình không vậy?


...

Sáu ngày còn lại,

Tại sao chuyện Jungkookie không phẫu thuật lại làm cho Taehyung bận tâm đến như thế?

Hôm qua, về nhà Taehyung đã gào thét tên của Jungkookie 7749 lần, nhưng sau hôm nay thì cậu tự dưng thấy lạ, cậu bỗng có linh cảm mình vừa làm gì sai, hình như là Jungkook biết chuyện gì rồi?

Toang rồi Taehyung!

Cậu ta nhăn mặt, tay vô thức đưa lên mặt mình vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo, nhưng đầu óc cứ liên tục nhớ đến anh.

Người trong căn tin bệnh viện nghe âm thanh lạ liền ngoáy đầu nhìn sang nơi cậu bác sĩ trẻ đang ngồi ở một góc bàn nhỏ cùng với bệnh án chất đống đầy phía bên cạnh, họ chỉ liếc nhìn một chút, sau đó cũng trở về với chuyện của mình, cho rằng cậu ta chưa có năng nổ trong công việc cho nên sinh ra chán nản chứ gì.

"Taehyung sao vậy?"

Anh bác sĩ Kim, vào bệnh viện trước Taehyung đã nhiều năm, hiện cũng là một bác sĩ nội khoa giỏi cùng với cậu. Anh thương cậu nhóc lắm, vì thấy Taehyung còn trẻ, mà lại rất quyết tâm, chỉ hai năm là đã có thể chuyển công tác từ trạm sang bệnh viện lớn.

"Dạ? À không có gì đâu Jin hyung."

Y ngồi xuống đối diện cậu, trên tay đã cầm sẵn hai ly cà phê, một ly cho Y, ly còn lại đẩy về phía cậu.

"Mấy ngày nay anh thấy cậu mệt mỏi quá hả? Hình như là có bệnh nhân nào làm khó cậu phải không?"

"Làm khó thì cũng đúng đấy ạ, nhưng bệnh nhân là người nhà em, em lại càng mệt."

Cậu đưa tay chộp lấy ly cà phê, hóp một hơi thật lâu, sau đó buông xuống, hai mày cũng đã thả lỏng hơn một chút.

Tiền bối Kim nhìn Taehyung hơi lâu mới lên tiếng: "Sao? Cậu có người nhà mắc phải hanahaki hả? Không chịu phẫu thuật hay sao? Là anh trai? Em trai? Chị gái?"

"Không đâu hyung, là người em rất mến...à không, là yêu mến. Cũng không phải! Là quý trọng...không không kh-"

"Nè nè có chuyện này thôi mà cậu căng thẳng thế hả? Người ta bị bao lâu rồi? Tình trạng thế nào? Cậu bình tĩnh nói anh nghe?"

Taehyung đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, cái thứ đắng nghét này uống nhiều cũng rất ngán, vậy mà tâm trạng không được tốt Taehyung cũng phải tống cho vài ly để làm việc với năng suất tốt hơn.

"Hai tháng rồi hyung, còn hơn bốn ngày nữa thôi! Vậy mà em nói biết bao nhiêu lần, anh ấy không chịu nghe em gì cả!"

Bác sĩ Kim cũng bất ngờ, hỏi lại Taehyung:

"Gì cơ? Bốn ngày á? Thôi em đè đầu cậu ta vào đây anh cho lên bàn mổ. Em nghĩ sao mà để bệnh nhân, thậm chí còn là người nhà của mình mỗi ngày nôn một sàn hoa ra như vậy mà không vác đi phẫu thuật vậy?"

"Em có! Nhưng anh ấy cứng đầu lắm! Không nghe em nói bao giờ! Chả hiểu vì sao em lại đi thích cái tên như thế cơ đấy!"

Bác sĩ Kim càng bất ngờ hơn, chớp chớp đôi mắt mình, Y lại hỏi: "Thích cơ à?"

"..."

Taehyung nhận ra mình có hơi bất cẩn, khơi ra chuyện riêng tư, lại còn là chuyện khá bị cấm cản ở bệnh viện đối với bác sĩ mới như cậu. Cậu khẽ cúi gầm mặt xuống, không muốn nhìn thẳng vào người đối diện.

"Sao cậu lại chắc chắc rằng cậu thích người đó? Do hoàn cảnh nào? Từ đâu ra?"

"Biết đâu chỉ là một thứ khác, ví dụ như là...thương hại. Ai mà biết được?"

Bác sĩ Kim vẫn nhìn chăm chăm cậu.

"Anh không biết chuyện của cậu thế nào đâu, nhưng anh nói thật. Người ta vì thích một người nào đấy đã khổ nổi mắc phải hanahaki rồi. Nếu cậu có ý định đến với người ta thì dừng cái suy nghĩ đó lại ngay, thứ nhất chưa chắc gì cậu là bác sĩ đã đem lại đủ tình cảm cho người ta. Thứ hai, cậu bận rộn rồi thời gian ở đâu cho cậu yêu đương?"

Taehyung vẫn đang mở mắt, nhưng là nhìn chăm chăm vào chân mình đang cạ vào nhau ở dưới gầm bàn kìa.

"Anh chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu nên suy nghĩ kĩ về nó. Cậu là bác sĩ giỏi, cũng chỉ vừa chuyển công tác vài tháng. Lo mà chăm chỉ, đừng có yêu đương."

"Nhanh nhẹn lên một chút, sắp kết thúc giờ giải lao rồi."

Bác sĩ Kim nói rồi cũng bỏ đi, anh tưởng là có chuyện gì làm phiền lòng cậu em lắm mới tiến lại gần tâm sự, ai dè lại là ba cái chuyện yêu đương. Anh không phải là cấm đoán gì cậu nhóc, anh chỉ là lo lắng, vì anh không nghĩ cũng biết chuyện tình đó cũng sẽ chả đi được đến đâu.

Vì là bác sĩ mà, phải lòng bác sĩ cũng khổ lắm.

"Nào nào Taehyung, từ bỏ thôi, người ta làm gì thích mày? Nếu người ta thích mày thì người ta đã tin tưởng mày để mày lấy rễ hoa ra khỏi phổi của người ta rồi!"


...

Năm ngày còn lại,

Đêm đó Jungkook mất ngủ.

Thường ngày, cái nghiêm trọng nhất là cảm giác buồn nôn cứ đến vào lúc đang say giấc cho nên phải lập tức bật dậy tìm nhà tắm. Lúc sau quay về giường thì lại khó để mà tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Nhưng đêm qua thì khác, không giây phút nào Jungkook nhắm nghiền đôi mắt được đến năm giây. Anh cứ nằm đó trằn trọc cả đêm, bên cạnh là Taehyung đã mơ tận mấy giấc luôn rồi.

Jungkookie cứ nghĩ về chuyện đấy mãi, Taehyung như vậy mà sao lại đi thích người như mình...trong khi hàng ngày đến một ánh mắt yêu thương hay một nụ cười thân thiện dành cho anh cũng không có, vậy mà bảo là thích à?

Anh bối rối lắm, bối rối vì không biết điều mình đã lén nghe có phải sự thật? Nhưng Taehyung cũng lạ, đâu ai ở cùng nhà nhau mà đi la làng lên như vậy, thế là cố tình muốn cho anh biết hay sao? Jungkook cũng không hiểu được bản thân mình, cảm xúc của anh thật kì lạ, anh cũng nghĩ rằng mình có chút cảm xúc đặc biệt với cậu nhóc... Nhưng Jungkook vẫn còn nôn ra hoa mỗi ngày cơ mà? Mà còn là nôn vì Kang Chaewon cơ.

Jeon Jungkook cầu mong đây không phải sự thật.


...

Bốn ngày còn lại,

Jungkook từng nói rằng thích nhìn cậu em Taehyung cười lắm, anh nói Taehyung cười rất đẹp.

Khi cười, đôi mắt đó híp lại bé tí cong cong, miệng nhỏ mở to lộ ra hàm răng trắng tinh, hai má lúm đồng tiền sâu ngoáy.

Đúng là con hổ của Jeon Jungkook.

Taehyung cũng từng nói chắc từ giờ về sau sẽ chỉ cười cho một mình anh xem, nhưng bây giờ thì không còn nụ cười nào cả.

Có lẽ anh không biết Taehyung cũng thích nhìn anh cười, bởi vì nụ cười ấy xinh đẹp lắm...

Nụ cười ấm áp, thân thiện, như xoá tan mọi buồn phiền của bất kì ai. Nhưng anh dùng để che dấu sự tổn thương của bản thân.

Anh à, anh đang dùng nó để giết chết tôi đấy.

Mấy lần Chaewon nói một câu cô ấy yêu Keonhee nhiều lắm là Jungkookie sẽ cười thật tươi. "Mình cũng vui vì cậu hạnh phúc."

Đó sẽ là một câu chúc phúc đến từ một người bạn nếu như Chaewon nghĩ như thế, nhưng thật ra không phải.

Đó chỉ là Jungkook thấy vui vì trước khi đi đến một nơi xa, anh biết rõ người làm anh tổn thương sẽ không buồn nhiều khi cô ấy biết được sự thật và cũng sẽ có một người luôn bên cạnh để an ủi cô ấy. Jungkook cũng biết Son Chaewon cũng sẽ chỉ buồn bã được vài ngày.

Mỗi lúc như thế Taehyung luôn là người quan sát anh từ đằng xa, cậu biết nụ cười đó không có nghĩa là anh đang vui, cậu biết anh đang giả vờ cười, nhưng nó thật sự có gì đó khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ.

Tại sao anh không dành cho cậu một nụ cười thật lòng? Để không phải vờ cười cho niềm vui của một người khác nữa?

Anh à, tôi muốn ôm anh, che chở anh trong lòng mình. Nhưng sao tôi lại không dám, anh ơi, tôi phải làm sao đây?

Taehyung thừa biết Jungkookie thích Chaewon nhiều tới cỡ nào mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com