Mười hai: Mây của trời cứ để gió cuốn đi.
Nếu còn gì để luyến tiếc thì có lẽ đã tỉnh dậy thôi.
Bánh xe vừa dừng lại cái két, Taehyung nhảy ra khỏi xe cấp cứu, nhanh chóng chạy lại gần, cùng nhân viên y tế nâng chiếc băng ca xuống mặt đất.
Mọi người đẩy băng ca vào bên trong bệnh viện, trên đường đi, mồ hồi cứ rơi đầm đìa ướt sũng cả áo blouse trắng, mắt cậu nhìn đường, rồi lại lia xuống nhìn anh, miệng thì cứ hét bảo người ta tránh đường.
Taehyung đã muốn khóc từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại, mình chưa bỏ cuộc, Jungkook chắc chắn vẫn còn sống, chả việc gì phải khóc cả. Nhưng nước mắt của cậu cứ đang rơi ở trong lòng, cậu đau đớn còn hơn cả người nằm trên băng ca.
Đẩy đến chuyên khoa, đồng thời bác sĩ Kim cũng từ phòng làm việc riêng bước ra, Y nhìn thấy gương mặt lo lắng của Taehyung, chắc là có chuyện gì quan trọng, anh cũng chỉ đoán được vài phần.
Y chạy theo băng ca, hét với đám y tá đứng thành hàng mà bàn tán: "Đi chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh đi!"
Một vài người gật đầu rồi vội vã chạy đi, Y cũng bám theo đẩy băng ca, Y nhìn vào gương mặt của Taehyung, gương mặt cậu trắng bệch, vậy là đã lo lắng đến mức nào rồi chứ?
"Người nhà cậu nói đây hả?"
"Vâng, anh giúp em một tay đi!"
"Sao cậu để người ta ra nông nỗi này vậy? Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?"
"Ngày... ngày cuối cùng rồi ạ."
Jin trợn to mắt, bước chân anh nhanh hơn nữa, Y cắn môi mình, định mở miệng nói vài câu nhưng nhìn thấy gương mặt bất ổn kia, Y sợ Taehyung rồi sẽ như cái cậu ở trên băng ca nên không nói, nhưng chắc chắn sau ca phẫu thuật này, anh sẽ mắng cho cậu nghe một trận vì tội để bệnh nhân của mình ra như vậy.
"Anh đừng nhắm mắt có được không vậy? Sắp tới phòng phẫu thuật rồi mà."
Taehyung nói với Jungkook, dù là anh có nghe hay là không, nhưng tuyệt vọng của cậu gần đến đỉnh cao rồi, có sao thì đành làm vậy.
"Điên à? Sao lại không cho người ta nhắm mắt vậy?" - Jin còn muốn điên hơn cả Taehyung, Y hỏi cậu.
"Nhắm lại rồi có còn mở được nữa không?"
...
Băng ca được nhân viên y tế đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật riêng cho chuyên khoa, Taehyung còn định chạy luôn vào bên trong nhưng Jin đã ngăn lại.
"Đừng gấp! Cậu ấy còn phải chuẩn bị nhiều thứ trước khi phẫu thuật. Cậu định vào đấy mỗ liền cho người ta đấy à? Lo lắng cũng vừa thôi, anh bảo rồi, trước hết thì bình tĩnh đi!"
Taehyung nghe vậy cũng im lặng nhìn Y mà thở hổn hển, cả người cũng xìu xuống, cậu quay ra dựa cả người vào tường, tâm trạng chẳng cách nào khá lên nổi. Đưa tay mình lên lau đi mồ hôi trên trán ướt sũng, cậu gục mặt nhìn xuống chân mình, rồi trượt luôn xuống đất, cậu ngồi ở đó, hơi thở gấp gáp với nhịp tim đập mạnh như biểu tình, trông cậu gần như đã sắp kiệt sức rồi.
Jin cũng đã khá mệt mỏi, nhưng cũng là mệt mỏi về tinh thần thôi, Y vẫn chưa thôi tức giận với cậu nhóc chuyện vừa nãy. Y cũng vô thức dựa vào tường, ngẩng mặt nhìn lên trên trần.
"Anh ấy sẽ không chết ngay lúc phẫu thuật chứ ạ?"
Jin quay mặt nhìn xuống nơi cậu đang ngồi, Y thở phào một hơi, tạm thời trút hầu hết tức giận đi theo. Y cũng chỉ nhẹ giọng nói:
"Có hay không, lỗi cũng không phải do cậu. Nếu cậu ta có như thế thật thì chỉ do cậu ta không đủ may mắn, hoặc là do khao khát muốn sống của cậu ta không cao."
Taehyung trầm lặng, có cố gắng nhịn thì giờ nước mắt cũng đã rơi ra ngoài rồi, cậu lén lau đi nhưng nó vẫn không ngừng chảy. Dù người kia có trấn an cậu như thế nào, thì cậu vẫn cảm thấy như tất cả mọi lỗi lầm dẫn đến tai nạn này đều do mình gây ra. Cái cảm giác này cậu chưa từng trải qua, trọng trách này quá lớn đối với cậu, cậu cứ lo sợ rằng mình không thể cứu được người cậu thương, đám nhóc kia sẽ hận cậu rất nhiều. Rồi cậu sẽ tự huỷ, ở trong lòng.
"Khả năng tỉnh dậy sau khi phẫu thuật vào ngày cuối cùng là 10%, nhưng hôm nay là ngày cuối rồi đấy, còn sáu tiếng đồng hồ nữa là qua ngày mới, cậu có làm được không?"
Taehyung vẫn không đáp, cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, mong rằng nó nắm lấy được hy vọng nào đó, mong rằng cậu sẽ chiến thắng nỗi sợ cậu không cứu được anh.
Cậu nhoài người đứng dậy, gật gật đầu nhìn Jin rồi gấp gáp tiến vào bên trong phòng phẫu thuật.
"Em làm được."
...
Chiếc lá cuối cùng của mùa thu năm ấy đã phải lìa cành luyến tiếc, đó cũng là lúc cánh hoa anh thảo muộn cuối cùng trong buồng phổi của anh đau thương rơi xuống một cách nhẹ nhàng.
Anh ơi, tiết trời chuyển đông rồi này, anh còn phải tỉnh dậy ngắm hoa tuyết cùng em nữa chứ?
Suốt một tuần theo dõi sức khoẻ lúc nào Taehyung cũng túc trực bên cạnh anh. Cậu đặc biệt dành cho anh một phòng bệnh riêng, ngày nào cũng tới lui nơi đó, nhà ở chung cư cũng mấy hôm rồi không ai về. Taehyung lấy cớ ở bệnh viện nhiều công việc, xong mấy lần rảnh ran được tan ca sớm cũng không đến đâu ngoài phòng bệnh của anh. Nếu nói bệnh viện bây giờ là nhà của Taehyung thì cũng có thể chấp nhận được.
Có mấy hôm có ca phẫu thuật xuyên đêm, vừa hoàn thành xong liền chạy đến phòng anh kiểm tra máy thở, tối lại không ngủ mà ở lại bệnh viện canh anh tỉnh, mấy bữa vì mệt quá mà gục luôn ngay bên cạnh mép giường. Cầu mong điều gì đó kì diệu xảy ra, nhưng hôm nào cũng vậy, lúc tỉnh dậy luôn nhìn thấy anh im lặng nằm trong chăn.
Taehyung lo cho anh nhiều như vậy, nhưng anh vẫn chưa hề tỉnh dậy sau cái lần phẫu thuật đó.
Taehyung nghĩ mình sai rồi, muốn anh phẫu thuật để níu giữ mạng sống cho anh, nhưng cũng chính vì nó lại đưa anh vào sâu trong giấc ngủ dường như không bao giờ tỉnh.
Giá như lúc đó cậu không vội vàng như thế, nhưng nếu không làm như vậy thì cậu cũng không biết phải làm như thế nào. Cậu chỉ là do quá lo lắng, sợ rằng cậu sẽ bỏ lỡ anh.
Mỗi sáng thức dậy vẫn được ở bên cạnh anh, nhưng lại chỉ nghe được mỗi tiếng thở bằng máy vang khắp căn phòng, thâm tâm Taehyung không lúc nào mà không cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng người cứ làm Taehyung hối hận biết bao nhiêu. Nét mặt yên bình của anh làm Taehyung cứ ngỡ như anh thật sự muốn trốn tránh cái hiện thực đầy rẫy nguy hiểm này vậy.
Jungkook khi bất tỉnh vẫn rất đẹp đối với Taehyung, nhưng cậu đương nhiên thích anh khi anh tỉnh táo cơ, như thế mới là đẹp đúng nghĩa.
Sáng hôm trước chạy về nhà mà áo Taehyung ướt một mảng to, tối đó Taehyung nhận ca trực phòng cấp cứu nên không thể về, sáng đến vẫn chưa chợp mắt được bao lâu thì lại chạy đi nhanh vì linh cảm xấu.
Về đến mới thấy ở nhà yên lặng làm sao, nhưng Taehyung cảm thấy sợ hãi vì sự yên lặng đó. Cậu chạy đến sofa tìm anh thì thấy anh đã ngất xỉu rồi, cậu sợ hãi tột cùng nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện.
Cả ngày hôm đó xem ra anh chẳng ăn gì cả, Taehyungie giận lắm, nhưng thật vô ích, vì anh chả tỉnh táo để nghe cậu cằn nhằn.
Đôi môi anh trắng bệch, mắt cứ khép chặt mãi không mở, tiếng thở bằng máy cứ thế làm âm thanh duy nhất trong căn phòng. Taehyung vẫn luôn ở đấy, ngồi ngắm anh mãi mà có bao giờ biết chán đâu.
Cộc cộc..
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cho Taehyung đang ngắm anh ngủ say có chút giật mình, cậu quay mặt nhìn ra cửa:
"Ai?"
"Em...em...Lee Minju ạ!"
Chắc phải có chuyện gì to tác thì y tá riêng mới tìm đến Taehyung hả?
"Vào đi."
Cạch..
Minju bước vào bên trong, hai tay mang vài túi nhỏ to, Taehyung thấy thì liền đứng dậy giúp em cho hết đồ lên bàn.
"Em có mang bữa sáng và một ít trái cây, có cà phê nữa ạ. Tại vì hôm qua em thấy bác sĩ Kim chưa ăn gì mà còn chạy nhiều ca cho nên em sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ..."
Taehyung nhìn Minju đang dở từng món ăn ra đặt lên bàn. Gương mặt xinh đẹp đó làm Soobin thấy tiếc, người con gái như Minju sao lại để bỏ phí thanh xuân để làm cái nghề cực nhọc này, ngày đêm chỉ cắm đầu ở bệnh viện, rồi phải chạy từ đầu khoa đến cuối khoa để mang nộp bệnh án.
Đôi mắt em càng lúc càng lộ rõ quầng thâm, đôi môi cũng tái nhợt đi bớt, trông em khác hẳn với những ngày tháng tươi đẹp lúc trước. Nhưng đúng là, mấy ngày trước ai mà chẳng đẹp.
Taehyung thở dài một hơi, cầm lấy tay Minju ngăn em làm tiếp việc đang dở.
"Anh không sao, anh tự lo cho mình được. Minju cũng vậy, phải tự biết lo cho mình đi, lo cho bệnh nhân còn lo cho cả anh nữa thì không còn xinh đẹp nữa đâu."
Minju ngước mặt nhìn Taehyung mà ngại ngùng, chắc cả bệnh viện ai cũng biết Minju đã thích Taehyung từ khi cậu còn công tác ở trạm.
Tay Minju run nhẹ, Taehyung có thể cảm nhận được điều đó, cũng biết ý mà buông tay mình ra. Minju vẫn đứng đó, một lát sau mới hoàng hồn rồi giật thốt mình.
"V-vâng, cảm ơn bác sĩ Kim ạ! Em xin phép ra ngoài!"
Minju cũng chạy nhanh ra ngoài, không muốn để Taehyung nhìn thấy đôi má ửng hồng.
"Minju phải nhớ lời anh dặn nha!"
Cạch,
Cậu nhìn chằm cánh cửa đã đóng lại, cảm nhận hơi ấm thứ ba trong căn phòng đang dần biến mất, trong lòng cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm, như là mình đã làm thứ gì rất tội lỗi. Cậu lại quay đầu nhìn anh, hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu. Taehyung thừa biết Minju có gì đó gọi là tình cảm đối với cậu, nhưng Taehyung toàn tỏ vẻ như cậu không biết.
Một là vì Taehyung sợ Minju sẽ buồn khi bị cậu từ chối.
Hai là vì Taehyung có tình yêu rồi, nhưng đó không dành cho Minju.
Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao phải nhớ mãi một cành hoa?
...
Taehyung vừa trở về từ phòng phẫu thuật, cậu mở cửa bước vào phòng làm việc riêng, thả người xuống ghế xoay rồi dần thở đều.
Ca phẫu thuật vừa rồi kéo dài mười mấy tiếng, là một ca loại bỏ khối u não. Taehyung đã phải tỉnh táo suốt ca phẫu thuật nọ, nên bây giờ cậu hoàn toàn kiệt sức. Tự ngưỡng mộ giới hạn nhịn ngủ của mình.
Nhưng Taehyung vẫn dặn mình chưa được ngủ, vì còn chưa được gặp lại anh cơ mà mắt cứ lim dim, đóng rồi lại mở. Cứ thế được vài lần, Taehyung vẫn chưa ngủ.
Cộc cộc
"Ai vậy?"
Bên ngoài không có tiếng trả lời.
Taehyung chặc lưỡi "Vào đi."
Tiếng bước chân quá đỗi nhẹ nhàng tiến vào bên trong, Taehyung có thể cảm nhận được một hơi ấm đang dần đến chỗ của mình, nhưng Taehyung không mở mắt ra xem nổi nữa, cậu muốn nghỉ ngơi.
Hai bàn tay do dự đặt lên trên vai Taehyung, đằng sau cậu chòm tới, tựa lòng ngực ấm nóng vào lưng cậu, kéo cậu về phía mình.
Taehyung cảm nhận được cảm giác này rất thân quen, dù cho nó là chuyện mà cậu chưa bao giờ được trải qua. Đây từng là một giấc mơ mà cậu mơ thấy, cậu được ôm người ta, người ta gật đầu và mỉm cười với cậu, đồng ý bên cậu vô điều kiện. Taehyung lúc này vẫn nghĩ mình đang mơ, nhưng giấc mơ này lại chân thực quá...
"Hyung..."
"..."
"Phải anh không vậy?"
Người kia tựa cằm mình lên phần chỏm đầu của cậu, cà cạ vào như đã rất lâu không được gặp lại nhau.
Tiếng thở đều vang khắp căn phòng, Taehyung cảm thấy sợ vì nghĩ mình đang hoang tưởng.
"Em không mơ chứ?" - Giọng cậu run run.
Người kia vẫn không nói lời nào, đưa mặt mình xuống cạnh bên tai Taehyung. Cậu muốn nhìn xem người đó là ai, muốn xoay mặt lại nhưng hai cánh tay càng siết chặt cậu hơn. Tuy vậy Taehyung vẫn thấy nó lỏng lẻo, lưng chừng quá.
Cậu nhanh chóng xoay mặt sang.
"Hyung- là hyung thật rồi!"
Taehyung ứng phắt dậy, xoay người lại rồi siết chặt vòng tay mình trên eo anh, cậu mừng rỡ đến phát khóc, Jungkookie đã tỉnh lại rồi sao?
Vài giọt nước mắt không chậm mà rơi thật nhanh, làm ướt một phần trên chiếc áo bệnh nhân kia, Taehyung khóc oà lên, hai tay vẫn giữ anh chặt cứng.
"Tae..." - A, khàn giọng. Chắc là đã lâu chưa nói chuyện - "Taehyung... buông anh ra đã..."
Taehyung nghe đến đó vẫn chưa chịu buông, còn ráng siết chặt thêm một lần nữa mới buông anh ra, nhưng vẫn giữ lấy tay anh.
Cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống, đôi môi anh tái nhợt, đôi mắt hờ hững mệt mỏi, tay chân mềm nhũn. Xót quá, sao lại gầy thế này?
Taehyung tự trách bản thân mình vì chăm sóc anh không được tốt suốt thời gian qua. Người thương của cậu, sao phải thành ra như thế này?
"Jungkookie...em xin lỗi anh." - Taehyung sà vào trong lòng anh rồi bật khóc - "Xin lỗi anh vì em đã về trễ."
Jungkook đưa bàn tay mình đặt lên trên mái tóc khô xơ, anh xoa xoa nhẹ đầu cậu "Không sao rồi, không sao rồi."
"Jungkook, nói rằng anh tha thứ cho em đi...xin lỗi anh vì những ngày em đối xử lạnh nhạt, xin lỗi anh vì những đêm ngủ lại ở bệnh viện, xin lỗi anh vì đã không dành cho anh những điều tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian qua. Anh đã tỉnh lại, từ giờ em sẽ tạm gác công việc ở bệnh viện, em sẽ không rời xa anh đâu...xin anh đấy, cuộc sống của em chả là gì khi không có anh bên cạnh. Em hối hận vì những chuyện đã xảy ra lắm rồi anh..."
Taehyung cứ oà lên khóc rồi nói linh tinh, anh cũng chẳng thể cười mãi. Anh lại một lần nữa đem cậu ôm vào lòng, tay anh gầy gò vuốt vuốt tấm lưng rộng.
"Taehyung, em nói linh tinh gì vậy? Anh không hiểu gì hết. Từ lúc mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện là anh đã không hiểu gì cả rồi. Đã vậy cả người còn rất nhứt, nhất là ở ngay lòng ngực...nó nhói lắm."
Taehyung ngước mặt mình tèm lem nước mắt lên nhìn anh, anh đang sờ vào nơi anh thấy nhói, cậu nhìn thấy vậy liền lắc đầu mình.
"Anh..."
"Anh thấy lạ lắm, sao tự dưng lại vậy nhỉ?"
Jungkook chầm chậm vén áo mình lên muốn xem thử điều gì làm anh cảm thấy khó chịu, còn về Taehyung, mắt trợn to, miệng thì cũng o a nhưng lại không thốt lên lời nào.
"Hình như có gì đó ở đây...? Taehyung, nó là gì vậy?"
Chỉ trong một khoảng khắc, Jungkook nhìn vào vết mổ to nằm trên cơ thể của anh. Cả hai lặng đi một chút, Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, đôi mắt chẳng còn chứa sự nhẹ nhàng, bình thản như trước nữa.
Taehyung giật bắn người, đối diện với anh, nhưng cậu lại thấy một cảm giác xa lạ, lạnh sống lưng...Đây dường như không còn là anh nữa rồi.
"Taehyung? Đây là vết mổ...? Ở phổi anh?"
Taehyung suy sụp ngã rạp xuống đất, hai đầu gối đỡ cả cơ thể đau điếng.
Jungkook hét lên đau đớn, rồi lại đá văng chiếc ghế ra xa, anh bắt đầu trở nên điên loạn, đập phá tất cả mọi thứ trong phòng làm việc của Taehyung. Anh hoá thành một con người khác hoàn toàn, đôi mắt uất ức nổi lên gân đỏ, đôi mắt mang bao nhiêu là đau khổ, thất vọng và nhiều nhất là căm hận. Căm hận sự sống, căm hận Kim Taehyung.
"Tôi đã nói không muốn phẫu thuật rồi! Cái vết này là gì? Ai? Là ai? Tại sao lấy hết hoa của tôi? Tại sao? Tại sao lại lấy hết chúng nó ra khỏi tôi? Phẫu thuật làm cái quái gì? Cứ bất tỉnh là làm như thế sao? Tôi muốn chết, rõ ràng rất muốn chết mà!?"
La hét đến nỗi vết mổ trên người dần bung chỉ, máu chảy ra đỏ cả một vùng bụng, rồi thấm vào áo, vào quần, Jungkook dù chạm vào thấy tay mình ươn ướt nhưng cũng không còn để tâm đến nữa. Anh trách cậu, từng lời từng câu như một con dao nhọn đâm vào da vào thịt, đau như muốn xé nát cả người cậu ra thành trăm mảnh.
"Cậu làm vậy với cái mục đích chó gì chứ? Bao nhiêu lần tôi đã nói là để mặc tao chết ôm hoa đi, mày là ai, là người ngoài mà dám xáo trộn cả đời tôi, đem tôi lên bàn mổ chỉ vì cậu thích tôi sao? Cậu chả là cái mẹ gì trong đời tôi cả, cút ra khỏi mắt tôi, TÔI KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU!"
Nhân viên y tế xông vào phòng tóm lấy Jungkook, anh vùng vẫy la hét, vẫn không ngừng chửi rủa trách mắng cậu.
"Hoa! Hoa của tôi đâu? Trả hoa lại cho tôi! Trả lại cho tôi!"
Trong những mớ suy nghĩ ân hận trách móc đó, Taehyung nghe được tiếng bước chân dần đi xa. Anh bỏ cậu đi nhưng lại mang trái tim cậu theo.
Taehyung không thể đến níu kéo anh, vì cả tay chân như đóng băng cả rồi. Không thể giải thích với anh, vì những lời anh nói thật sự làm cậu đau đến tận cùng.
Cậu muốn hét lớn gọi tên anh hãy ở lại, nhưng cảm giác như có thứ gì chặn lại ở cổ họng, Taehyung cố dùng sức mình, cậu gào lên tên anh nhưng trong mắt cậu tràn ngập nước, chỉ thấy tấm lưng gầy guộc của anh mơ màng rời khỏi.
Bỗng nơi bụng cậu nộn nạo khó chịu, phát ra vài tiếng chua chát, hai mày cậu chau lại, như có thứ gì muốn bóp nát cậu, cả thân người đau đớn không thể tả nỗi.
Rồi cậu nôn ra hoa.
Trông quen lắm, là hoa anh thảo muộn, loài hoa nở vào ban đêm, tượng trưng cho thứ tình yêu đơn phương chết tiệt.
Tay cậu đưa một cánh hoa lên gần mình, cậu nghiêng đầu nhìn nó.
Hoa đẹp lắm, nó nhuốm màu bi thương, bên trong tâm hồn đang dần bị đục vỡ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com