Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm: Chấp mê bất ngộ.

Trời tối dần rồi tắt hẳn ánh sáng, cơn mưa rào vừa qua làm cho cả bốn con người kia chẳng có động lực nào để ăn uống hay chơi bời, đành ra khi mới có sáu giờ rưỡi đã nhộn nhịp đem một dàn bếp nướng lên tận sân thượng của chung cư rồi làm một bữa tiệc ở đó.

Ở trên cao mát mẻ, đưa mắt xuống một chút là đã có thể nhìn thấy cảnh thành phố nhộn nhịp trong vài ánh đèn neon lung linh, được mấy đứa nhóc đem lên gắn cho nơi đây có một bầu không khí tươi vui tinh nghịch một chút.

Taehyun đang loay hoay pha chế một chén nước sốt thương hiệu do tay nghề từ nhà Kang truyền lại, trong khi đó Huening Kai vừa chạy xuống dưới tầng lấy thêm vài chai nước ngọt.

"Hồi sáng vừa đi tới cổng chung cư là em nghe nói hình như chỗ này sắp sửa sang lại cái gì hả?" - Beomgyu vừa nói xong thì gắp miếng thịt ngon lành vào miệng, mắt tròn xoe hướng tới nhìn người anh trai mình đang lật thêm mấy miếng thịt khác qua lại trên bếp nướng.

"Ừ, làm sao mà sửa đâu tận tầng sáu, hình như là ai đó vừa làm hỏng đường nước."

"Trời, kì diệu thế?"

Jungkook cười khì, đồng thời cho vào dĩa mấy miếng thịt chín thơm.

"Không chừng anh ở tầng năm lại bị người ta ở trên sửa làm sao mà sập cả trần nhà."

"Giỏi trù ẻo." - Đầu Beomgyu phát lên tiếng cốc, đến từ cú 'va chạm' mới đây giữa đầu của nó và đốt ngón trỏ của Kookie.

Taehyun từ bên góc bàn để dụng cụ, mang qua hai ba chén nước sốt trong rõ ngon "Đồ ăn nhìn ngon mà có cái mua nhiều quá, biết thế khi sáng đã nói Huening Kai mua ít thôi."

"Với cái bụng của nó thì anh nghĩ là sẽ hết sạch mà lo gì." - Beomgyu đáp.

"Mà hyung ơi, bạn bè của anh có ở gần đây không? Hoặc là ai đó thân thiết trong chung cư luôn ấy. Mời họ lên ăn cùng với tụi mình sẽ đông vui hơn đó, đồ ăn nhiều vậy mà có mấy đứa mình thôi sợ ăn không hết."

"Bạn sao? Anh nghĩ là có, nhưng bây giờ đã về tới nhà chưa thì anh không chắc." Jungkook sờ xuống túi quần lôi ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi cho Taehyung. Có thể xem như đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, vì vậy lòng anh cảm thấy có hơi thấp thỏm.

Vào cái lần cùng đi ăn, Taehyung đã gợi ý cho Jungkook biết số điện thoại của mình để vào một lúc nào đó anh sẽ cần gọi cho cậu, như mấy lúc lên cơn đau chẳng hạn. Lúc nào cậu cũng sẽ bắt máy, nhưng không chắc là gọi để mời ăn thịt nướng thì sẽ bắt máy.

Nhưng tim Jungkook thật sự đã đập nhanh hơn khi chỉ chưa tới ba giây mà người kia đã bắt máy.

Cạch..

"Taehyung, về tới nhà chưa?"

Beomgyu đang nuốt trọn miếng thịt khác, Taehyun sắp xếp lại bàn ăn, cả hai vừa nghe hai cái từ 'Taehyung' phát ra từ miệng Jungkook thì cùng lúc xoay phắt đầu lại.

"Taehyung? Sao nghe giống tên em thế?''- Taehyun hỏi trong hoang mang.

"Taehyung là ai?"

"Sao? Sáng nay nhìn còn tươi xinh như thế mà bây giờ đã gặp chuyện rồi hả? Có đau lồng ngực hay đau cổ họng gì đó không?" - Taehyung bên đầu dây kia đáp lại.

"Đó là đang trù tôi hả? Không đâu, cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đi."

"Đứng dưới cổng D rồi, muốn tôi đưa đi ăn nữa hay sao?"

"Hình như cậu chưa bao giờ nghĩ tốt về tôi luôn thì phải? Mà khi sáng vừa có mấy đứa nhóc bạn tôi ghé sang chơi, có mua một đống đồ ăn to tổ bố, giờ đang nướng thịt trên sân thượng, có muốn tham gia không?"

"Này anh, anh có biết là khi ăn thực phẩm bị đốt cháy trên ngọn lửa gas, chất dinh dưỡng kèm theo AGE - là hợp chất glycate hóa bền vững giúp thực phẩm có màu hấp dẫn sẽ đi vào tế bào, mạch máu, các mô... AGE xâm nhập vào cơ thể làm tổn thương tổ chức mô lành, còn gây các bệnh tim mạch, xương khớp, thần kinh hay không thế? Thậm chí có khi còn dẫn đến ung thư đó, muốn chết sớm hơn hanahaki rồi hay sao?"

"..." - Mày muốn trù ẻo tao thì mày nói mẹ ra đi.

Jungkook bên đầu dây bên đây đứng hình một lát, sau đó mới bất lực hỏi lại Taehyung bên đầu dây kia một câu:

"Thế có ăn không?"

"Có."

"Có thì về mau." - Dập máy xong Jungkook uất ức đem thêm một thau thịt lên để nướng tiếp, mục tiêu là ép tên bác sĩ kia ăn đến mức lăn đùng ra chết.

Huening Kai vừa đi lên cùng với thùng nước ngọt mát lạnh, đặt ịch nó xuống nền nhà rồi mới lên tiếng hỏi: "Này hyung, hanahaki có kiêng ăn không thế? Nếu có thì anh ăn một hai miếng thôi, với lại anh nướng nhiều chưa chắc bọn em đã ăn hết đâu."

"Thế em nghĩ là có hay không?" - Jungkook không đáp, mà là Beomgyu.

"Em nghĩ chắc là có đó hyung, ăn nhiều rễ mọc nhiều."

Cũng vừa lúc đó tên Taehyung lên tới sân thượng, nơi có ánh đèn rực rỡ như ở các quán bar, quán pub nhưng đơn giản chỉ là bữa tiệc nướng bình thường của một đám ồn ào. Trên tay cậu mang theo hai chai soju cực kì chất lượng, cậu cũng nhận ra là từ nãy đến giờ mình không nói gì nhưng lại có cả một đám người vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình.

À quên mất, trừ Jeon Jungkook.

"Hyung, anh thấy không khoẻ à? Sao lại gọi bác sĩ đến vậy?"

"Nhìn 'cậu' này trẻ thế...làm ăn có được không đây?"

"Hay là để em học vài kĩ năng y khoa để sau này qua lấy tiền anh nhé, gọi người ta đến người ta lại bảo phiền bây giờ."

Taehyun, Beomgyu, Kai lần lượt nói mấy câu ngáo ngơ. Sắp tới có lẽ đã được ăn một cái tát động lòng thương từ Jungkook nhưng khi anh quay mặt lại thấy có Taehyung đứng đó thì ba tên kia nhận ra mình được cứu sống rồi.

"Mang soju cho ai đấy? Bọn nhóc này tửu lượng yếu lắm, nửa lon bia là đã gục mạnh rồi."

"Nghe bảo anh uống được thì mang lên một chút."

"À mấy thằng nhóc này là bạn tôi, cậu muốn làm gì tụi nó thì làm đi." - Vừa dứt lời anh cũng mặc kệ thế giới, quay ra nướng thêm thịt.

Ba đứa đồng loạt liếc mắt qua chỗ Jungkook, xong cũng đồng loạt đổ dồn về chỗ Taehyung.

"Chào anh, em là Huening Kai, gọi em là Kai cutie là được ó."

"Em là Beomgyu, sẽ tán tỉnh anh bất cứ khi nào anh thấy cần."

"À em là Taehyun, chào anh." Đơn giản, súc tích như Kang Taehyun có phải hay không?

"Taehyung, Kim Taehyung. Anh là bác sĩ chuyên khoa, vừa là hàng xóm của anh Jungkook vừa là người đang trực tiếp theo dõi sức khoẻ của anh ấy."

Jungkook nghe thấy mấy lời đó cũng không hiểu vì sao mà cười thầm. Tên ngốc này, việc gì cần phải nói ra hết như vậy chứ?

Mới đầu cứ tưởng đâu mấy nhóc nhà mình ngại ngùng gì với người lạ ai dè bọn nó kéo luôn cả người lạ vào để cùng tạo hội 'anti' Jungkook. Sau một lúc đủ để bọn nhóc thân với nhau hết thì anh mới gọi lại:

"Ngồi vào bàn ăn được rồi đó."

Kim Taehyung lúc đầu còn đưa ra một câu nói dài ngoằng về tác hại của thịt nướng, giờ đã ngồi thẳng vào bàn đầu tiên cầm đũa gắp lên một miếng thịt cho vào miệng.

"Ồ đợi chút" - Hai hàng lông mày nhướn lên cao, cậu lấy tay che miệng, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng - "Thật ra anh nướng ngon đấy, vừa chín tới."

"Anh mới biết hả? Jeon Jungkook làm gì cũng ngu ngốc trừ việc nấu ăn đó, anh là bác sĩ của ảnh chắc anh cũng biết, đâm đầu yêu đương nên bây giờ hanahaki không chữa được rồi đó, kêu phẫu thuật thì càng không chịu." - Chưa gì hết lại một lần nữa Beomgyu phỉ báng anh mình.

Ting..

Cả bàn cười đùa vui vẻ, miếng thịt thơm ngon chuẩn bị được đưa vào miệng thì tiếng thông báo tin nhắn từ một ai đó hiện lên trên điện thoại của Jungkook, anh khó chịu để đũa cùng với miếng thịt xuống bát, đưa tay lên cầm lấy điện thoại.

Trong chốc lát cả bốn người còn lại không hẹn mà cùng ngơ ngác khi nhìn thấy anh quẳng luôn chiếc điện thoại lên bàn rồi ôm miệng chạy thẳng xuống lầu dưới.

Cả ba đứa nhóc thì đã chạy theo anh từ lâu, chỉ còn có Taehyung ngồi đây chưa hoàn hồn, vô thức nghe theo tâm trí mách bảo mà cầm điện thoại của Jungkook lên xem xét xem cái gì làm cho anh hoảng hốt đến thế.

Son Chaewon - Tin nhắn đến.

"Kì nghỉ gần đến không biết cậu có định đi đâu giải toả căng thẳng không. Nếu không thì cùng đi với mình đi, sắp tới mình và anh Keonhee sẽ tổ chức một chuyến đi chơi biển cho khuây khoả sau cả năm làm việc, sẵn tiện...ăn mừng chuyện mình và anh ấy vừa thành đôi~ cậu có thể rủ thêm bạn bè nếu thích. Vậy nhé, gặp lại cậu sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com