Sáu: Tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm.
"Anh không biết được là bọn nhóc lúc nãy đã nhìn tôi với ánh mắt như thế nào khi tôi nói ra câu đó đâu." - Taehyung ngồi trên bàn làm việc của cái người đang nằm co quắp ở trên giường sau trận nôn mửa gần một bồn hoa, vừa càm ràm vừa chăm chú viết toa thuốc mới cho anh.
"Sao cậu không bảo bọn nhóc đem hết đống thịt về, tôi chỉ nướng thôi chứ cũng không ăn làm gì. Vì hoa của tôi cũng không cần nó."
"Anh bảo tôi nói với bọn nhóc là anh bị đau đầu cho nên bữa tiệc nướng sẽ được kết thúc cho dù sự thật không phải vậy. Mà làm sao anh phải tiếp tục nói dối trong khi đám bọn nó đều biết anh đang không ổn cả rồi?"
"Thôi được tôi sai. Nhưng phải làm sao với Chaewon đây?"
Taehyung thở ra một hơi dài "Không đi thì cũng có sao đâu? Nếu anh đi thì lúc nhìn thấy hai người đấy ôm hôn nhau thì anh làm gì? Nôn trước mặt người ta à?"
"Taehyung...cậu biết mà? Tôi thích Chaewon, thì cho dù có gặp chuyện ngay giữa chuyến đi tôi cũng bằng lòng. Trước lúc đó tôi được nhìn thấy cô ấy vui cười là mãn nguyện lắm rồi."
Taehyung cau mày quay ngoắt đầu sang nhìn anh, bắt đầu lớn tiếng: "Anh còn đến tận hai tháng, đó là quá lâu cho một bệnh nhân mắc bệnh hanahaki rồi. Ngày mai lo mà tìm tôi đăng kí phẫu thuật đi, đừng có nói chuyện chết chóc gì ở đây. Bác sĩ ghét nhất là nghe bệnh nhân của mình nói về cái chết của chính họ, nó như một lời sỉ nhục, như thể tôi chẳng có tài cáng gì và chẳng thể cứu sống được họ."
Đáp lại Taehyung chỉ là sự im lặng.
"Anh phẫu thuật đi, đừng có mà ngoan cố nữa. Tôi không muốn thấy anh phải chết vì thứ hoa chết tiệt ấy bị kẹt trong buồng phổi."
"Tôi sẽ đi cùng họ."
Tôi sẽ đi với anh.
...
Hôm đó Taehyung không nói, nhưng vài ngày sau Jungkook lại thấy cậu hớn hở bảo là đang mua thêm quần áo để xếp vào vali. Xem ra Taehyung cũng khá hứng thú với chuyến đi bốn ngày này.
Anh cũng đã để lại lời nhắn tới Chaewon rằng anh và một người nữa sẽ đi, anh cũng đã nghĩ là sẽ có thêm một vài người đồng nghiệp thân quen nữa. Nhưng không, chỉ có Chaewon cùng Keonhee.
"Thì ra chuỗi ngày hạnh phúc của mình không đến nhanh như vậy."
"Sao? Anh nói gì?" - Jungkook ngồi cạnh, tay còn đang cầm điện thoại với cái màn hình sáng trưng.
"À...không."
"Jungkook, không biết cậu có mang theo chăn không. Vì dường như homestay mình thuê ở Gangwon không chuẩn bị sẵn do dịp này đông quá mà mình lỡ đặt phòng trễ. Chỉ sợ tối đến thì trời lạnh, homestay cũng sát biển mà."
Chaewon từ ghế trước quay ra băng ghế sau nơi mà Taehyung cùng với Kookie đang trưng bộ mặt không biết nên diễn tả thế nào. Được vài giây thì Jungkook cười trừ "Cậu không nói trước nên mình cũng không mang theo. Nhưng chắc là không sao đâu, mình không lạnh."
Taehyung đang bình thản ngồi cạnh thì nghe anh nói cũng giật bắn người nhìn sang, rồi lại thì thầm vào tai anh: "Này anh có vấn đề gì với não bộ không thế? Sokcho là biển đấy, ban ngày đã mát mẻ thì ban đêm sẽ lạnh cóng cho xem. Anh là thần thánh phương nào mà bảo không lạnh?"
"Nếu hai cậu không mang thì có anh mang đây, buổi tối anh với Chaewon sẽ dùng-cùng-nhau chăn của em ấy, còn chăn anh mang sẽ cho hai cậu dùng nhé?" - Keonhee giữ vô lăng điều khiển ở phía trước, cười nói lém lỉnh.
Taehyung lại lần nữa giật mình, quay sang Jungkookie vuốt vuốt lưng anh "Jungkook! Nhịn, nhịn! Đừng có nôn trên xe!"
...
Thật quá trêu người, homestay tuy sạch sẽ và cũng thoáng mát tiện nghi thật, nhưng so với mô tả thì nó nhỏ hơn cũng kha khá. Lúc đầu còn nghe Chaewon bảo là ba phòng ngủ, mà thực ra khi đến nơi thì lại nghe được là chỉ có hai phòng. Đợi Chaewon gọi điện cho chủ nhà thì lại nghe ông ấy bảo là homestay ba phòng mà Chaewon thuê đã có người thuê trước nhưng mà ông ấy lại quên mất.
Chaewon mặt mày đỏ bừng, nói năng lúng túng: "Thật lòng xin lỗi Jungkook à! Cậu và cậu bạn này chịu khó ở cùng phòng với nhau nhé, do mình không cẩn thận hỏi kĩ trước khi đặt phòng..."
"A không sao, mình với cậu ấy ổn mà! Cậu cùng anh Keonhee cứ về phòng nghỉ ngơi đi, chiều nay cậu đặt bàn ở quán, bọn mình sẽ đến đó sau." - Ngược lại là Jungkookie cùng với vẻ mặt vô cùng thông cảm, lại còn cười nói nhẹ nhàng.
"Mình vẫn áy náy lắm..."
"Mình không để bụng chuyện này đâu mà, con trai với con trai ở cùng phòng với nhau là chuyện hết sức bình thường."
"Thế tụi mình vào nghỉ ngơi trước, cậu cũng ngủ lấy sức đi nhé, chiều nay tụi mình sẽ còn chơi nhiều lắm đó! Chào nha!" - Dứt lời, Keonhee choàng tay qua vai Chaewon, kéo vali đi thẳng vào phòng.
Theo sau đó vài giây cũng là Jungkook kéo theo vali đi vào phòng, được vài ba bước lại không nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai, anh quay mặt nhìn lại thì thấy Taehyung vẫn đứng trơ người ra ở đó.
"Không vào phòng à?"
"Tôi tình nguyện ngủ ở phòng khách." - Cậu kiên quyết.
"Bộ cậu sợ bị lây hanahaki hả?"
"Hanahaki là bệnh không lây lan, nhưng tôi là bác sĩ và ưa sạch sẽ."
Anh có chút cau mày khó hiểu, hoặc có thể xen lẫn một chút kì thị, cả hai cứ thế đứng đối mắt một khoảng thời gian, anh bỏ cuộc, đi vào trong phòng.
"Ai ngủ trong phòng thì sẽ được đắp chăn."
Anh bỏ đi vào trong, đi ngang qua cánh cửa đang mở sẵn tiện vơ tay đóng lại cái rầm.
Dốc hết sức lực cuối cùng để ngã người xuống giường, không bao lâu thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, Jungkook lơ đãng quên mất mình còn chưa đặt báo thức.
....
Ai nói con trai với con trai ngủ chung phòng là chuyện hết sức bình thường?
Jungkook tỉnh dậy vào lúc năm giờ chiều cùng với cái điện thoại đã réo lên bản nhạc chuông quen thuộc của anh tận lần thứ ba. Anh mơ màng dụi dụi mắt, hai tay chống xuống giường định kéo cả thân thể ngồi dậy thì bất chợt nhận ra mặt giường đã lún xuống nhiều hơn so với lúc ban đầu. Đã vậy, một cánh tay còn lộ liễu đặt ngay ngang eo của anh. Jungkook cứ nhìn chằm chằm cái cánh tay trắng muốt mà gân guốc đó, vừa không dám động đậy, mà vừa không biết mặt mình cùng với hai tai đã đỏ ứng lên từ khi nào.
Rõ là có 'ai đó" đang nằm bên cạnh anh vào lúc này.
"Taehyung.
Taehyung, dậy đi." - Tay anh nhẹ nhàng đặt xuống da thịt người kia, lay lay gọi dậy "Taehyung?" - Nhưng vẫn không có tác dụng.
Nhờ chuyến đi này và nhờ cái việc đen đủi khiến cả hai phải ở cùng phòng nên anh mới biết được Kim Taehyung là con người khó gọi dậy đến như thế nào.
Chiếc điện thoại đã im lìm từ một phút trước bây giờ lại một lần nữa réo lên ầm ĩ lần thứ tư, Jungkook vội chộp lấy nó để bắt máy.
"À chào Chaewon nhé, mình xin lỗi, khi nãy mình bận một tí nên không bắt máy..."
"Sao? À được, vậy cậu cứ đặt món trước nhé, không cần đợi bọn mình làm gì. Món nào cũng được, mình và Taehyung không kén ăn đâu. Vậy lát nữa bọn mình đến nhé?"
Taehyung không biết là do Taehyung nói quá lớn tiếng hay là do cậu nghe cuộc gọi có nhắc đến thức ăn nên mới lập tức mở to mắt bật dậy. Ngồi đẫn đờ một lát, khi Jungkook đã dập máy, anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét một lát rồi nói:
"Sao khi nãy tôi lay người gọi không dậy?"
"Tôi tưởng có con bướm đậu lên cánh tay."
Ý là đang nói Jungkookie gầy gò đến mức không cảm nhận được hay gì?
"Mà không phải cậu tình nguyện ngủ ở phòng khách hả?"
"Lạnh."
"Ưa sạch sẽ mà cũng biết sợ lạnh sao?"
"Bộ ưa sạch sẽ thì không được sợ lạnh hay gì?"
Anh cười âu yếm không đáp, leo thẳng xuống giường rồi tiến vào nhà tắm, trước đó còn mang theo bộ quần áo mới.
Taehyung thở vào thở ra đều đều, cậu chộp lấy cái điện thoại, tìm kiếm cái gì đó giải trí, để giết thời gian sẵn tiện lấy lại một chút sự tỉnh táo trong lúc đợi Jungkook bước ra.
Cạch..
Cửa nhà tắm mở ra "Ê Taehyung, tắm chung không?"
Một cái gối nằm với tất cả sự phẫn nộ được ai đấy ném thẳng vào cánh cửa nhà tắm, may mắn là nó đã được đóng lại kịp thời.
...
"Tôi cá với anh, cái tên Jung Keon gì gì đó sẽ thấy phiền phức và phát ghét chúng ta vì có hai thằng đực rựa đi theo làm phá hỏng buổi hẹn hò nồng thắm của anh ta với bạn gái ở Sokcho."
Taehyung vừa lái xe vừa buồn bực lãi nhãi với Jungkook đang ngồi ở bên cạnh. Bởi lúc họ ra khỏi homestay là đã thấy xe của Keonhee vẫn còn đậu ở trước cửa, chắc là hai người họ đã cùng nhau gọi xe để đi đến đó, cho nên cả hai quyết định sẽ đi bằng xe này.
Và Taehyung là người lái, bởi vì cậu không tin tưởng Jungkook.
"Keonhee anh ấy không ích kỉ thế đâu."
"Mà tôi cũng đang phải thắc mắc vì sao hai người họ lại mời anh đi cùng đến đây làm gì trong khi cả hai có thể đi riêng để tận hưởng tuần trăng mật."
"Hai người họ chưa cưới nhau, Taehyung."
"Nhưng tôi thắc mắc như thế đấy! Anh có nghĩ là hai người họ đã biết được anh thích Chaewon và họ muốn cho anh nhìn thấy cảnh yêu đương chia ngọt sẻ bùi để sau này anh không còn thương thích gì cái bà chị ấy nữa không?"
Jungkook tạm ngưng nói một khoảng lâu, Taehyung vẫn im lặng lén lút nhìn anh đợi chờ câu trả lời. Sau đó cả hai lại lần lượt thở dài hai ba đợt.
"Tôi lộ liễu đến mức cả hai người họ đều biết hay sao?"
"Chứ còn gì nữa, nhìn cái cách anh ân cần đáp lại chị ta kia kìa, còn mấy lúc anh quan tâm đến chị ta nữa. Keon gì gì đó mà biết được anh đã làm gì với bạn gái của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ bẽ gãy cổ anh ngay."
"Nếu tôi bị như thế thật thì chắc cũng sẽ có ai đó tự nguyện đưa tôi vào phòng phẫu thuật cho mà xem."
"Tôi sẽ lợi dụng lúc anh đang mê sảng vì thuốc tê để mà cắt rễ của đám hoa phiền phức đó."
Jungkook cười cười không đáp. Này anh, hôm nay anh đã cười quá nhiều rồi đấy.
"Nó đã nặng lắm rồi Jungkook à, hay là anh xem thường cái bệnh chó má này? Khi sáng không vì lý do nào mà anh đã xém nôn ra bọn nó ở trên xe, chưa kể lúc nãy khi anh nhìn thấy cái áo len của Chaewon treo bừa ở sofa thì tự dưng chạy thẳng vào nhà tắm?"
Tôi không học khoa tâm lí nên không thể hiểu hết được anh nghĩ cái vớ vẩn gì. Cái bệnh tương tư của anh quá nặng, không phẫu thuật sớm thì đừng mong tôi là bác sĩ, bệnh gì của anh tôi cũng có thể chữa được.
"Tôi đang thắc mắc tại sao lúc đầu tôi ngu ngốc đồng ý đi cùng với anh làm gì để bây giờ phải tốn nước bọt để giải thích cho anh nghe bao nhiêu là chuyện."
"Không phải hôm trước cậu đã từ chối nhưng sáng hôm sau lại đi đóng gói vali hay sao?"
Đến lượt Taehyung im lặng, nhưng không lâu.
"Do em mến anh nên em mới làm như thế."
...
Mang tiếng là quán ăn hải sản lớn thứ hai ở Sokcho thì quả là không khiến bất kì ai thất vọng. Thiết kế cũng không phải gọi là tầm thường, phục vụ lại rất chu đáo, sắp xếp các thứ tự lại rất ngay ngắn.
Nhưng nó không phải là nhà hàng.
Taehyung bước đi vào trong. Nhìn thấy cánh tay của Keonhee giơ lên cao để gọi cậu về hướng đó, cậu len lỏi để đến được chỗ ngồi.
Trước khi ngồi còn lễ phép cúi đầu chào.
"Jungkook đâu rồi, cậu ấy không khoẻ sao?" - Chaewon ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn sau lưng Taehyung xem có anh ở đấy hay không.
Taehyung liếc mắt sang một hướng khác trong quán ăn, tìm cái cớ để trả lời câu hỏi kia.
"Anh ấy không sao, chỉ là hơi buồn ngủ với mất sức một chút. Jungkook dạo gần đây hay bị đau đầu nên tôi đã để anh ấy ngủ ở ngoài xe. Tí nữa tôi mua gì đó về cho anh ấy ăn sau, ngày mai lại ổn thoả ấy mà." - Người ta đã nôn ở trên xe đó, nhưng tôi sẽ không nói cho hai người biết đâu.
Bởi người ta nôn vì tôi mà.
"Chà, sợ cậu ấy ngã bệnh thì không biết phải làm sao..."
"Anh ấy không sao cả, chị cứ yên tâm."
Chaewon trong chốc lát cứ tưởng mình là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook, đang đứng nghe lời an ủi của bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh.
"À cậu tên là Taehyung đúng không? Khi sáng do quá mệt mõi cho nên không kịp chào hỏi gì cả. Tôi là Jung Keonhee, chào cậu." - Keonhee đưa tay ra với tới trước mặt Taehyung, cho nên có muốn từ chối cũng không được.
"Chào anh, tôi họ Kim. Rất hân hạnh được quen biết." - Taehyung cũng nắm lấy, cười nụ cười xã giao.
Chaewon có chút bất ngờ xen kẽ tò mò "Cậu là em trai của Jungkookie à? Sao trước đó Jungkook không nói gì với tôi biết là cậu ấy có em trai."
Rồi làm sao phải nói cho chị biết? "À không đâu, tôi chỉ là một người bạn của ảnh."
"Có nghe Jungkook bảo là cậu nhỏ hơn cậu ấy một tuổi. Thế cậu hiện tại đang làm việc gì?" - Keonhee cười giao tiếp.
"Tôi là bác sĩ chuyên khoa ở trạm y tế vừa tròn hai năm. Còn hai người?" - Hai năm nhưng chứng chỉ đầy đủ cả, không bao lâu nữa cũng sẽ chính thức chuyển đến làm việc tại bệnh viện quốc tế Seoul thôi. Lúc đó tôi sẽ chữa bệnh cho cả nước, trừ hai người.
"Ồ cậu cũng giỏi thật đấy! Ngành nghề ấy thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Còn tôi thì là đồng nghiệp của Jungkook, anh Keonhee thì là trưởng phòng của hai chúng tôi."
Đúng thật là nhân vật chính thì chả bao giờ có cái gì cao sang hơn nhân vật phản diện hết.
Thức ăn đã được gọi từ lâu nhưng bây giờ thì Chaewon mới nhờ vả nhân viên phục vụ mang ra. Hải sản đủ loại yên vị trên bàn ăn của ba người, tất cả tạo nên một bàn ăn màu sắc đầy đủ sơn hào hải vị. Trông rất ngon miệng, đến Taehyung cũng không ngăn cản được cảm xúc của mình mà thốt lên hai ba từ "wow".
...
Cậu ăn không nhiều lắm, vì sợ dư protein gây đau dạ dày. Dùng một chút rồi lại xin phép ra về trước, phí ăn cũng đã được chia ra chi trả đầy đủ, vì cậu cũng không muốn ngăn cản buổi hẹn hò giữa Keonhee và Chaewon.
Nhưng nói thẳng ra là ở cùng không khí với mấy người giả tạo cảm thấy khó chịu quá nên thôi.
Cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi quán ăn có mấy món thơm lừng, Taehyung lúc này chỉ muốn chui rúc vào xe thôi, vì có người đang chờ.
Cạch..
"Anh đã ngủ từ lúc tôi bước vào cho đến bây giờ sao?"
Cậu dùng ánh mắt dò xét đảo từ đỉnh đầu đến gót chân của anh, thở phào rồi quay lại khởi động máy xe.
"Để anh nghỉ ngơi suốt ba ngày còn lại cũng tốt, đi chơi mà gặp hai người kia thật quá khó chịu. Giải toả căng thẳng cái gì chứ, giải toả buồng phổi thì có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com