Tám: Thời không sai lệch.
"Anh ơi anh ơi, ra đây coi cái này nè!"
Jungkook vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy con hổ tung tăng từ ngoài phòng khách hí hửng chạy vào:
"Lại chuyện gì?"
"Đi thì biết."
Taehyung để cho Jungkook nói được đúng một câu đã liền cầm lấy cổ tay anh kéo đi ra ngoài cửa, có mấy tiếng chuông vang lên còn kèm theo giọng nói quen thuộc đang hối hả:
"Hai cậu ơi?"
"Đợi một tí đợi một tí, để mọi người chờ lâu rồi!"
Cái gì? Mọi người nào?
Cạch..
Cánh cửa mở ra, Taehyung với gương mặt phấn khích từ nãy đến giờ như đang nhịn cười thì đã không chịu được nữa mà cười bò lăn bò càng ra đất.
Jungkook chán nản thì thầm nhìn sang: "Này, cậu là bác sĩ mà không biết ý tứ lịch sự hay sao mà vừa mở cửa đã cười thẳng vào mặt người khác thế?"
Ngay sau đó anh cũng nhìn thẳng cúi đầu chào 'khách', anh nhìn chằm chằm người ta, được vài ba giây thì cũng trợn mắt giật bắn mình lùi chân ra sau, Taehyung nhìn thấy sự hoảng loạn đó thì càng cười lớn hơn nữa.
Jungkook cũng đang cười, nhưng là cười đắng cay, âm thầm thiếu điều khóc muốn lòi con mắt cho cuộc đời bi thương của chính mình.
Phía trước mặt vẫn là hai cậu bạn hôm qua, còn có hai vị chủ của căn hộ nằm ở tầng trên căn hộ của Jungkookie. Nhưng thật quá là đáng để dở khóc dở cười, vì đây chính là Keonhee và Chaewon.
"A...Jungkook? Taehyung? Hai cậu là chủ của căn hộ 0199 sao?" - Chaewon khá ngạc nhiên lên tiếng.
"Thế hai người là chủ của căn hộ bên trên à?" - Jungkookie cũng bật lại.
Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ trên vẫn khiến cái người nào đấy cười không ngớt, cuối cùng cũng vì cái đá chân vào đùi từ Jungkook thì Taehyung mới chịu nghiêm túc đứng dậy.
"Thật xin lỗi hai cậu vì làm tổn hại trần nhà, thật ra bọn anh vừa nghĩ tới chuyện sẽ chuyển đến ở cùng nhau ở đây, nhưng vì đường nước có vấn đề cho nên mới có ý định đập đi sửa lại. Cái hôm mà cả đám tụi mình đi tới Sokcho thì anh đã nhờ hai bạn này tìm chủ căn hộ và hỏi ý kiến xem sao nhưng do không ai ở nhà nên anh đã bảo hai cậu ấy và bên xây dựng sửa chữa cứ tiến hành đi, rồi anh sẽ nói đến chuyện bồi thường cùng với chủ căn hộ sau. Hôm nay lại bỏ kì nghỉ ở biển mà về đây xử lí chuyện này, ai mà dè hai cậu lại là..." - Keonhee ăn năn gãi gãi đầu mình.
Jungkook vừa rặn nụ cười 'tươi xinh' nhất vừa căn dặn con hổ trong mình đừng thức tỉnh rồi nhào tới mà làm gì sai trái với hai người đứng trước mặt, ví dụ như là giơ bàn tay lên rồi táp thẳng vào mặt người ta.
"Thôi được rồi được rồi, không sao cả, chuyện nhỏ thôi. Tiền bồi thường gì đấy thì hai người cứ giữ lấy, dù gì tụi mình cũng là bạn, bọn tôi không để bụng." - Taehyung ngay sau đó cũng đáp lời vì biết sự im lặng của Jungkook là rất kinh dị.
Lúc nãy cậu đã nghĩ trong bụng sẽ nói rằng 'tôi và Jungkook không thiếu nên có vứt cũng không nhặt tiền của hai người', nhưng lại thấy có hơi nặng lời với người không đáng được nghe giọng mình quá, cho nên thôi, bác sĩ Kim sẽ lương thiện một ngày.
Gương mặt áy náy của Chaewon cũng đã tươi tắn hơn một chút, nhưng lại không được bao lâu.
"Bọn mình vẫn cảm thấy có lỗi quá, nên là...A! Jungkook này, vài hôm nữa là đến tiệc cuối năm ở công ty rồi. Hôm đấy dự tiệc xong bọn mình mời hai cậu một bữa như hối lỗi, có được không?"
Jungkook cười hiền đáp:
"Không cầ-"
"Chà, nghe được đó, tôi cũng muốn ăn một bữa sau khi vui chơi. Tôi là bạn của nhân viên công ty thì có được đến dự tiệc cuối năm cùng mọi người không nhỉ?"
Soobin vừa nói dứt câu thì vờ đưa ngón tay lên cằm gãi gãi như suy nghĩ, Keonhee cười rôm rả đáp lời:
"Điều đấy tôi nghĩ đương nhiên được. Hằng năm cứ tới tiệc cuối năm là cái cậu Jungkook cứ toàn đến một mình, trong khi ai cũng dẫn theo một người bạn đến chung vui. Năm nay cậu cùng với cậu ấy đến đi, nếu không qua được cổng thì cứ leo rà-"
"À xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng bọn tôi cũng không có nhiều thời gian cho nên bọn mình bắt đầu nhé?" - Cậu con trai cao ráo kia vờ cười lên tiếng.
"Thế thì để bọn mình sang đó xem một lát rồi cùng chuyển đồ đạc sang đây nhé?" - Chaewon nói rồi cùng Keonhee và hai cậu kia rời đi trước.
"Cảm ơn vì đã rời khỏi đây nha!" - Taehyung thầm thì.
Jungkook đóng cửa xoay mặt vào trong liền đưa bàn tay đập một phát vào mặt mình, bất lực vuốt xuống như vuốt hết tất cả sự đẹp trai trên đó. Taehyung nhìn thấy lại tiếp tục tràn cười đùa.
"Trời ơi còn cái xui nào bằng cái xui này nữa không anh ơi? Nhưng mà nó hài quá để em cười chút đã..."
"Anh nghĩ là anh chuyển địa chỉ thôi Taehyung, thôi anh vào trong đặt vé về quê-"
"Bình tĩnh đi anh, em biết anh xui nhưng mà...còn có một tháng mấy, đi xa nữa cũng có làm gì được đâu anh."
Jungkook cũng ngậm ngùi gật đầu.
...
Nói là "giúp đỡ" nhưng thật ra lại giống như là thuê người làm, trong khi Keonhee cùng với Chaewon mặt mày quần áo ướt đẫm như vừa tắm mưa xong, bốn tay mang các thùng đồ từ phòng 0119 sang phòng 0120 thì lại có hai người nào đó thản nhiên như đi nghỉ dưỡng.
Keonhee đặt chiếc thùng cuối cùng xuống sàn nhà tạo nên một tiếng "uỵch" cùng với tràn thở phào, sẵn tiện đưa bàn tay lên lau đi mồ hôi chảy dài trên mặt.
"Chà, xong rồi nhé!"
Soobin nhìn xung quanh căn hộ của mình cũng không thấy khác gì lúc đầu, Jungkook chỉ có cái là tủ quần áo bằng nửa cái nhà người ta còn mấy thứ lặt vặt chỉ có một tẹo nhỏ xíu. Taehyung khó chịu cau mày thầm mắng Jungkook sao không mua thật nhiều đồ trong nhà để ai đó bưng cho đến mức đứt hơi thì hả dạ.
"Mọi người vất vả rồi! Mình thật sự rất cảm ơn, lát nữa mình mời mọi người sang ăn một bữa được không?" - Jungkook từ trong phòng bước ra cùng với bộ áo choàng tắm và miếng mặt nạ trong suốt trên mặt, hai bàn tay còn đang bận xoa xoa để mấy thứ tinh chất tốt đẹp mau ngắm vào trong da.
Taehyung thấy thì cũng hớn hở nói: "Ủa anh lấy miếng đó ở đâu ra dạ? Của em phải không? Còn miếng nào không? Để em vào đắp nữa."
"Còn nhiều lắm á, có cái miếng bạc hà nhưng anh chưa dùng...à, em có miếng nào làm từ tinh chất choco không? Anh định đắp một lần hai miếng khác nhau để làm thành mint choco..."
Taehyung nhăn mặt "Anh mà lại đi thích kem đánh răng hả?"
"À...thật ra bọn mình ổn cả thôi...bây giờ cũng đã xong rồi, bọn mình xin phép rời đi trước!"
Dứt lời, Chaewon cùng Keonhee trở ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa lại.
Cạch!
Này khoan đã cái tiếng này hơi bị to đấy, có phải là đang muốn dằn mặt người ta không vậy?
Jungkook và Taehyung nhìn cửa đóng, rồi lại quay sang nhìn nhau.
"Nhìn gì? Sao không vào đắp mặt nạ đi?"
...
"Khi nào Choi Beomgyu ăn diện xong?"
Kai mặt mày nhăn nhó hết ngồi xuống băng ghế đá nhà Beomgyu rồi lại dựa vào cái cây thông hồi giáng sinh chưa đem đi vứt, luôn miệng hối thúc người kia trên tầng lầu từ nãy đến giờ sao vẫn chưa xuống.
"Khi mà Jeon Jungkook hết đen đủi."
Taehyun cũng đáp lại sau đó, Taehyun ngồi trong xe cũng nhếch mép cười đùa một cái, sau đó từ từ nhấn nút kéo cửa kính xuống.
"Chà...vậy là còn lâu lắm..."
"Này, đừng tưởng anh không nghe thấy."
Hai cậu kia hướng mắt nhìn vào bên trong, Taehyung vài ba giây sau cũng liếc thử, cuối cùng thì Beomgyu và Jungkook cũng chịu xuống rồi. Chỉ do tiệc cuối năm lần này Jungkookie có thêm một người đi cùng cho nên ai đó đã nói phải chuẩn bị cho thật kĩ càng.
"Nói là thoa tí dưỡng ẩm xong sẽ xuống ngay nhưng mà anh còn làm cái gì ở trên đó nữa vậy?" - Taehyun ảm đạm bước lại gần.
"Em cũng biết là anh có khá nhiều bộ suit để chọn lựa mà."
Kai cũng nhìn hai người cười cười, rồi lại nhìn sang bên Jungkook, chợt cậu nhóc như nghĩ ra thứ gì đó, không lâu sau lại thốt lên:
"Ủa, rồi lỡ tí nữa gặp Son Chaewon thì làm sao? Lỡ nôn vào mặt người ta..."
"Thì vui chứ sao!" Taehyung cười cợt "Lên xe đi chứ, trễ mất bây giờ"
...
Cả đám cùng bước xuống xe trong những bộ y phục lộng lẫy, năm người đứng ở ngay dưới sân lớn công ty, không mấy chốc cũng trở thành tâm điểm. Ngày thường Jungkook cùng đám nhóc đã luôn là chủ đề để mọi người trong công ty bàn tán, vậy mà tiệc cuối năm lần này đám bốn người ấy còn có thêm một người nữa rất lạ, nhìn chả kém cạnh gì các nhân vật có chức vụ cao trong công ty.
Lúc cả đám tiến vào bên trong, cả một hội trường lớn trang trọng hiện ra ngay trước mắt. Mọi người lần lượt chào hỏi nhau, được vài ba phút thì Chaewon và Keonhee cũng đến đứng trước mặt.
"Đông đủ quá, Jungkook cuối cùng cũng có người cùng đi đến tiệc công ty rồi nhỉ?" - Keonhee chầm chậm nói.
Taehyung chề môi. Thái độ này không phải là mỉa mai thì còn là cái gì được chứ.
"Chẳng qua là không muốn dẫn ai đến thôi."
Vừa mới đến đã làm người khác khó chịu, từ Taehyung cho đến đám nhóc cũng chả ai ưa nổi cái cặp đôi mới thành này, bởi vậy mới có cái cảnh cả đám đứng nhìn nhau mà không nói tiếng nào, biểu cảm trên gương mặt cũng không thể trở nên vui vẻ nổi.
Jungkook thấy mọi người có hơi cư xử kì lạ với hai người họ, anh quay sang cười gượng gạo để thay đổi không khí chỗ này.
"Nào, hôm nay lại gặp nhau đông đủ ở đây, tụi mình nên vui và mừng cho nhau đúng không nhỉ? Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình."
"À vậy thì em có cái này muốn tặng anh chị nè. Em vừa học rap đấy ạ, còn vừa mới viết một lời bài rap rất hay nữa, em nghĩ lời rap còn rất hợp với hai người. Vừa bắt đầu nên em hơi lo lắng muốn nghe lời nhận xét, không biết hai người có muốn nghe không?" - Beomgyu cười lém lỉnh, vài giây sau Kai đứng cạnh huých vai rồi cười khừ khừ.
Hai người họ được nghe nhạc liền hào hứng đồng ý.
"Em vừa sáng tác vài phút trước một bài rap, nói về mấy cái người mất nết, yêu nhau vừa làm ngứa mắt thiên hạ mà còn đùa giỡn với tình cảm của người khác nữa ạ. Đã thế còn cư xử không ra gì nữa, xinh đẹp bảnh bao nhưng tiếc quá, cái nết gì kì ghê. Không biết hai người có muốn nghe không ạ?"
Mặt hai người đối diện dần tối sầm lại, Kai lúc này không nhịn được cười, đâm ra vừa cười vừa vỗ vỗ vai Beomgyu.
"Beomie à, đúng là anh không làm em thất vọng đó."
Nghe đến đấy là hiểu, hai người nọ xua tay từ chối rồi e thẹn đứng im lặng ở đó.
"Chẳng phải hai người đều 'được' ghét ở công ty sao? Cũng thật quá can đảm khi mà dám đến đây đó." - Taehyun giương đôi mắt tròn nhìn cả hai người họ. Khiến cho Chaewon dần cau mày.
"Các cậu không biết lịch sự là gì sao? Nói những lời như vậy mà còn không biết là quá đáng, chúng tôi cũng chả làm gì sai để mà phải nghe-"
"Giả vờ không biết người ta thích mình đã là một điều sai trái rồi đó bà chị." - Y cắt ngang lời người nọ, làm người ta bất ngờ đến cứng họng.
"Cái gì?" - Keonhee có hơi lớn tiếng.
"Mà công nhận anh biết chọn bồ thiệt đó. Chị Chaewon xinh đẹp giỏi giang, nết lại thơm, nhất anh trai rồi nha!" - Kai cũng đóng góp vài ba câu.
"Này, các cậu có biết mình đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn các cậu không vậy?"
"Lớn tuổi hơn mà lại suy nghĩ đơn giản thật đấy. Chị cũng thấy đó, anh tôi mắt sáng như đèn pha, từ lâu đã nhìn thấu được tâm can dơ bẩn lợi dụng của chị rồi, nhưng anh ấy vì quá mến chị cho nên chuyện gì cũng nhắm mắt cho qua. Nếu tôi không nói ra thì chắc cho đến bây giờ chị vẫn nghĩ chị luôn là người thắng cuộc, có vẻ là nên xem lại mình rồi." - Kai cười đắc chí, Beomgyu cũng bị một phen bất ngờ.
"Nói vậy người ta tự ái đó trời."
"Mấy người mới là người nên xem lại cách cư xử, Jeon Jungkook, tôi lại không ngờ cậu lại là bạn bè với cái đám thô lỗ này đấy." - Chaewon nói rồi cũng theo sau Keonhee chạy đi mất.
"Ê chị nói ai thô lỗ?" - Beomgyu còn định chạy theo làm cho ra lẽ, nhưng đã được Taehyun ngăn cản.
Chứng kiến một màn như thế, Jungkook chả biết vì cái gì mà lại tiếp tục nôn ra một bãi vào hàng cây gần đó. Cả đám nhìn theo vừa xót vừa thương không nói, Taehyung rút từ túi áo mình một chiếc khăn tay đi lại gần đưa cho anh.
"Chắc đây là lần cuối ảnh nôn vì cổ rồi á."
"Cũng mong là lần cuối thật chứ nếu có thêm lần nữa thì thôi nghỉ chơi, không nhận quan hệ anh em nha." - Beomgyu nói vọng theo.
"Ờ chán thiệt. Sao anh không thương tiếc cho cổ họng của anh ha? Đau khan suốt ngày chỉ vì một người chẳng đáng." - Kai quay sang đồng tình.
"Chưa kịp khen người ta xinh mà mấy đứa sao thế?" - Jungkook quay trở lại cùng với Taehyung, cậu em vẫn đang chăm chỉ vuốt vuốt tấm lưng của anh trai.
"Em đã bảo rồi mà, cái thân già này mà đòi đi đâu?" - Kai trách móc.
"Tao chưa nôn hoa vào mặt mày là còn may."
"Vậy là tụi em dọn rác cho anh xong rồi đó nha, lo mà phẫu thuật đi chứ yêu đương gì nữa mà yêu ha. Mốt anh có thích ai thì thích luôn cái nết của người ta đi chứ đừng có thích riêng vẻ ngoài với mùi hương của người ta, không thôi lại thích phải cái loại vừa rồi." Taehyun cũng góp lời "Thích Taehyung là ổn."
Jungkook vừa phụt cái gì đó ra ngoài, sau đó là màn vỗ tay đồng tình của anh em. Còn về phần Taehyung, ba phần bất lực bảy phần... vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com