Đồ mọt sách! 2
Jungkook nhìn vào tròng đen của Taehyung, không hiểu sao cậu lại muốn trêu chọc hắn trong tình thế cậu đang bị áp đảo như bây giờ.
Đôi mắt cậu lượn qua hàng lông mi dày của anh chàng đang nhìn chằm chằm mình rồi giở giọng trêu ghẹo.
"Đừng nói anh bạn mới đây muốn ăn tôi nhé, nếu vậy thì tiếc thật vì anh có dáng vẻ ngon đấy vậy mà anh lại không phải gu tôi. Nhưng nếu anh cố chấp với tôi như vậy thì tôi cũng sẵn lòng..."
Vì bị đè và cả hai tay bị bắt giữ nên cậu nhẹ nhàng dùng mũi bàn chân lướt qua bờ mông của hắn, ánh mắt cậu ánh lên vẻ thỏa mãn khi trêu trọc thành công.
Taehyung bị cậu dọa liền nhanh chóng thả người, lượm sách lên mà ngồi cách xa cậu, thu phục lại vẻ trầm lặng ít nói như ban đầu.
Đôi mắt Taehyung khẽ nhíu lại, nhìn Jungkook đang ngả ngớn trước mặt, mái tóc phía trước dài xuống che khuất đi tầm mắt hắn, không cho người biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Jungkook nín cười nhìn tên gấu con nào đó bị dọa đến thả người như vậy, cậu ngồi dậy ai ui hai ba tiếng về cái lưng của mình thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu hồng trần của Soyeon.
Thật ra lúc cô có mặt ngay từ lúc mà Jungkook đang dùng chân chạm vào mông Taehyung rồi cơ, cho nên việc cậu bạn nhà mình trêu ghẹo trai nhà lành cũng được một mắt cô nhìn thấy hết.
Min Soyeon đi tới chỗ Taehyung, cô vươn tay ra kéo Taehyung ngồi dậy nhưng hắn lại tránh khỏi ý tốt ấy và tự đứng dậy mà đi một mình.
Soyeon không vì thế mà bị mất mặt, cô nhún vai rồi đứng xem Jungkook chật vật ngồi dậy, quá thân nhau nên quá hiểu, Jeon Jungkook chắc chắn mới giây trước tỏ đáng thương thì giây sau liền như tiêm máu gà mà khỏe trở lại đi đứng như bình thường.
Jungkook thấy Soyeon mắt đơ nhìn mình mà không thèm giúp đỡ, cậu than thở:
"Ôi thiệt tình, bạn bè với nhau từ lúc cởi thần mặc quần sịp tắm với nhau đến giờ mà tớ không ngờ cậu lại vô tâm đến vậy đó Soyeon à."
"Cậu sẽ không muốn bố mẹ cậu biết chuyện con trai bé bỏng nhà họ đi ghẹo trai ngoan trên trường chứ?"
"Cái tên vừa rồi mà là trai ngoan á? Soyeon à cậu đừng mê trai đến mắt mù như thế! Tớ đây đẹp trai không khác hắn sao cậu chưa từng nói tớ trai ngoan bao giờ?"
Soyeon không trả lời, cô đi một mạch ra chỗ cầu thang mặc cho Jungkook bật chế độ lặp lại tên cô kèm theo hai ba câu ới ời ơi.
Cả hai đi đến quán lẩu trước trường, quán này tuy hơi cũ nhưng lại gắn liền với bao nhiêu thế hệ học trò nơi đây, vì quán này gần trường, đồ ăn ngon lại còn rẻ, nguyên liệu cũng được đảm bảo là sạch sẽ, đó là lí do Jungkook rủ Soyeon vào đây ăn.
"Bác ơi cho con hai dĩa bánh gạo cay và hai dĩa gimbap nhé ạ"
"Rồi rồi có ngay"
Jungkook và Soyeon ngồi xuống ở một bàn trống gần đó, Soyeon lấy khăn lau chùi bàn và lau sạch cả muỗng và nĩa rồi mới đưa cho Jungkook và mình.
"Cậu cũng sạch sẽ quá rồi đó."
"Nếu cậu muốn ăn trúng vi khuẩn trên mấy cái muỗng dính đầy nước bọt không biết đã rửa kĩ chưa thì cậu cứ việc cầm cái muỗng nĩa khác mà ăn."
"Quán này lâu đời rồi, họ sẽ không đến mức không rửa sạch được cái muỗng đâu."
"Cẩn thận không bao giờ là thừa."
Jungkook không nói gì nữa, cậu ngắm nghía xung quanh một hồi lâu, chà, nay quán đông thật.
"Anh cậu có biết là cậu sẽ đi ăn ở đây với tớ không thế?"
"Tớ chưa nói nhưng chắc anh ấy sẽ tự biết thôi, còn cậu đã nói cô chú chưa?"
"Chưa, chắc chắn là chưa rồi, họ mà biết tớ ăn ở đây á?"
Jungkook liền làm một động tác cắt cổ, Soyeon nhìn xong phì cười, cô cốc đầu lên trán Jungkook rồi nói:
"Cậu đó, cứ trẻ con như này thì mai sau ai thèm lấy cậu đây?"
Jungkook bĩu môi:" Tớ muốn độc thân cả đời, không ai lấy cũng tốt."
"Cậu độc thân cả đời để còn đi ám tớ à?"
"Phi, đương nhiên là không rồi, nếu tớ không có người yêu thì tớ sẽ được bay bổng đi khắp nơi không cần lo gì hết, cậu hiểu chứ?"
Soyeon lắc đầu, cùng lúc đó 4 dĩa đồ ăn nãy Jungkook đặt đã được đem lên bàn, mùi đồ ăn thơm phức mũi lan tỏa khắp bàn.
Bánh gạo cay trắng trắng mềm mềm lại có sốt tươi đỏ nóng hổi thơm mùi ới, còn dĩa kimbap thì cái cuộn nào cũng to và tròn, rong biển được quấn chặt tưới thêm chút sốt.
Jungkook mắt sáng ngời, không thèm quan tâm tới ai nữa, cậu nhanh chóng cầm nĩa mà xúc ngay hai ba cái bánh gạo cùng một lúc rồi bỏ vô miệng.
"Ư...ưm...n-ngon..quá...đ-đi..mất!"
Jungkook vừa nhai ngấu nghiến vừa cảm thán, Soyeon thì có vẻ ăn điềm tĩnh hơn cậu nhiều, cô nhẹ nhàng bỏ một miếng nhai cho xong rồi mới tới miếng tiếp theo.
Bên ngoài quán lúc này đã trở tối, tiếng còi ầm ĩ và đông đúc xe cộ qua lại, giữa con đường tấp nập ấy lại có một chiếc xe limo sang trọng màu đen tuyền, trên mui xe có gắn một chữ K được mạ vàng lấp lánh đang đứng im không di chuyển.
Bên trong xe lúc này là một mảnh yên tĩnh, chàng trai với vẻ mặt hờ hững nhìn xuống dưới chân, kiêu ngạo mà lặng im, hắn mặc kệ mọi thứ bên ngoài, cứ như chỉ có hắn và những suy nghĩ chất đầy trong đầu là đang hiện diện trước mắt hắn thôi.
"Thưa thiếu gia, bây giờ chúng ta xuất phát được chưa ạ, ngài Kim đang chờ thiếu gia ở nhà ạ."
Gã tài xế cẩn thận đánh vỡ sự im lặng đến đáng sợ này, đáng lẽ ban nãy chiếc xe này đã lăn bánh về nhà họ Kim rồi nhưng tự nhiên thiếu gia lại đòi dừng xe ở đây và bắt chờ mà gã không biết là thiếu gia đang chờ ai.
Taehyung nhìn ra ngoài cửa xe, nơi góc trái là cảnh Jungkook đang vui vẻ mà ăn đồ ngon, hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi lặng lẽ cụp mắt xuống, giọng trầm ấm ra lệnh cho gã tài xế kia:
"Đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com