Chương 23: Tớ yêu cậu mất thôi!
"Con với thằng bé ấy đang yêu nhau à? Bố mẹ cậu ấy có biết không?"
Sau khi vào trong nhà, Mục Ninh đã trực tiếp hỏi dồn dập cậu. Bà híp mắt nhìn thằng con trai đang đảo mắt liên hồi có vẻ như đang tìm cớ để né tránh câu hỏi của bà.
"Cái gì, cái gì, cái gì chứ!"
Bà Mục nhìn biểu cảm ngốc nghếch của con trai mình mà phụt cười, thật ra bà chẳng cấm yêu nhau đâu cũng chẳng lo ngại về vấn đề con trai bà yêu một người con trai khác, bà chỉ cần con cái của bà hạnh phúc là được rồi dù có là gì cũng chẳng quan trọng.
Điền Chính Quốc lấm lét nhìn mẹ, chẳng dám nhìn thẳng...cậu sợ mẹ mình không đồng ý chuyện này.
"Mẹ...thật ra con..."
Mục Ninh là một người đàn bà phúc hậu, ở cái thời thanh xuân của bà, bà từng rất rất xinh đẹp nhẹ nhàng trong sáng và thanh thuần là những từ để miêu tả bà khi ấy, cũng chính vì cả cái tính cách ôn hoà của bà mà bố Điền say mê như điếu đổ, ông từng dùng hết khả năng cũng như nói ra toàn bộ tình cảm của mình để theo đuổi bà, Điền Nam Phong là một người đàn ông chung thuỷ nhưng lại có phần hơi ngốc nghếch giống như Điền Chính Quốc bây giờ vậy. Ông theo đuổi bà từ những năm học cuối của cấp 2 rồi dần dần lên đến cấp 3 rồi đến khi ra trường, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Mục Ninh đã đồng ý kết hôn với Điền Nam Phong khi ông quỳ một gối xuống rồi giơ chiếc nhẫn lấp lánh bằng cả nửa năm tiền lương của ông.
Mục Ninh tiến đến xoa đầu cậu con trai, bàn tay rời xuống vỗ nhẹ vai như thể nói rằng 'không sao mẹ tôn trọng quyết định của con.' Vốn dĩ nó sẽ cảm động như thế. Nhưng không! Khi giọng nói của cậu một lần nữa cất lên, bàn tay đặt trên vai của cậu bỗng chốc cứng đờ, cả cơ thể của bà như hoá đá, nụ cười méo mó dần hiện ra. Một lúc sau định hình lại thì cố gắng chúi người xuống với lấy cái cán chổi.
"Mẹ ơi con xin lỗi...nhưng con đang lỡ giẫm lên lọ kem chống nắng của mẹ..."
Điền Chính Quốc giương đôi mắt cún con nhìn bà, một phút sau liền nhanh tay nhặt cái vỏ của lọ kem sau đó lại nhanh chân chạy lên phòng đóng cửa mất.
"Tiểu Điền!!! Con ra đây ngay cho mẹ, con có biết nó đắt tiền như thế nào không??"
"Mẹ ơi con xin lỗi màaa..."
Điền Chính Quốc khóc huhu trong lòng, biết vậy cậu đã không ngu si mà khoe ra, vốn tưởng trước sau gì bà cũng nhìn xuống rồi biết thôi. Nhưng mà rõ ràng là tại mẹ cậu mà? Sao lại vứt lung tung cơ chứ!
Điền Chính Quốc chán nản muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh, nghĩ thế cậu liền rút máy ra kể khổ cho hắn.
Quốc Quốc: Thái Hanh ơi, tớ lỡ làm hỏng lọ kem chống nắng của mẹ rồi. Huhu bà ấy đang ở ngoài cửa cầm cán chổi sẵn sàng đánh tớ...
Điền Chính Quốc soạn một đoạn dài kể khổ với Kim Thái Hanh nhưng chẳng biết hắn đang làm gì đến tận 5 phút sau mới xem tin nhắn của cậu rồi chậm rãi trả lời lại.
Học Thần: Hửm? Chai kem chống nắng như thế nào mau chụp cho tớ xem.
Một hình ảnh được load qua, chai kem chống nắng bị giẫm cho bẹp dí, trên miệng vẫn còn đọng lại chút kem, Điền Chính Quốc chẳng biết tại sao khi tình huống khẩn cấp ban nãy cậu lại cúi người xuống nhặt nó nữa, hình như là để gỡ bàn tay của mẹ đang nắm vai của cậu đi thì phải.
Kim Thái Hanh chẳng nhắn lại chỉ thả tim hình ảnh của cậu, làm cho Điền Chính Quốc chán nản không thôi. Cậu nằm dài trên giường cũng chẳng buồn tắm, Điền Chính Quốc cứ nằm thế cho đến khoảng nửa tiếng sau. Tiếng chuông cửa dưới nhà bất chợt vang lên mấy hồi. Vì sự tò mò mà cậu gần như quên mất có thể Mục Ninh vẫn đang đứng ở bên ngoài cầm cán chổi.
Mục Ninh từ cầu thang đi xuống rồi mở cửa, bóng dáng quen thuộc làm bà có hơi bất ngờ sau đó đôi môi hồng lại theo bản năng mà mỉm cười với hắn.
"Cháu có chuyện gì sao?"
Kim Thái Hanh cố gắng nói với chất giọng ôn hoà nhất có thể.
"Cháu nghe nói Quốc Quốc làm hỏng lọ kem chống nắng của dì, cháu thay cậu ấy chuộc lỗi mua cho dì lọ khác ạ."
Điền Chính Quốc nghe đoạn hội thoại dưới tầng bỗng chốc há hốc mồm. Mẹ nó, Kim Thái Hanh ra gì thật đấy, chuyện này cậu còn chưa nghĩ ra.
Mục Ninh ngại ngùng gãi nhẹ đầu, sau đó nhìn xuống bàn tay đang cầm cán chổi của mình mà cười trừ, không nói không rằng liền ném nó vào trong góc.
"Aida thật ngại quá, dì không nhận đâu."
Kim Thái Hanh chẳng nói gì, dúi hộp kem chống nắng vào tay bà rồi mỉm cười ngước lên nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang đứng ngây ngốc há mồm trên cầu thang.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, Điền Chính Quốc mới khôi phục dáng vẻ, đôi chân dài thoăn thoắt chạy xuống dưới nhà. Giọng nói vui vẻ theo chút đùa nghịch phát ra.
"Tớ đồng ý làm người yêu cậu nha, tớ chấm cậu rồi!!!"
Điền Chính Quốc nghịch ngợm nhảy cẫng lên người hắn rồi ôm thật chặt cái má phúng phính còn chà chà vào phần má tương tự của Kim Thái Hanh.
Làm cho Kim Thái Hanh chợt cứng đờ người, vòng tay ôm lấy eo cậu đỡ Điền Chính Quốc không bị tụt người xuống, sau đó đưa mắt nhìn về phía Mục Ninh.
Mục Ninh chợt mỉm cười gật đầu, sau đó bà chợt nghĩ đến điều gì đó rồi mở lời nói với hắn.
"Cháu ở lại ăn cơm với nhà ta nha. Dù gì cũng cảm ơn cháu, làm phiền cháu quá rồi"
"Không phiền ạ, cháu thấy rất vui."
Điền Chính Quốc như con gấu kola bám chặt vào người hắn không buông, thỉnh thoảng lại buông một câu.
"Cậu tốt thật đấy!"
"Tớ yêu cậu mất thôi!"
Làm cho tim của Kim Thái Hanh nhũn ra như muốn tan chảy, vòng tay ôm cậu lại thêm chặt. Hắn yêu Điền Chính Quốc sắp phát điên lên rồi đây này!!!
"E hèm..khụ khụ..."
Đột nhiên giọng nói đàn ông từ phía ngoài cửa hắt vào còn mang thêm chút giận dữ, chất giọng gần như là đang quát.
"Hai đứa bây làm trò gì đây hả??!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com