Chương 24: Sau này tớ cũng đưa hết tiền cho cậu nhé?
Điền Nam Phong chống tay lên hông nhìn thằng con trai trời đánh của mình đang bám dính lấy người ta.
Nhưng Kim Vạn chẳng có vẻ giận dữ như ông thay vào đó là cái vỗ vai an ủi ông bạn rồi bất lực thở dài ngao ngán.
"Bố?"
"Ừ, trùng hợp quá haha. Chị xui không biết còn chân nào không?"
"..."
'Gì cơ?'
Mục Ninh ngại ngùng gật đầu, thật ra bà còn chưa thèm nấu cơm, thêm người ăn tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui.
"Anh Kim, chị xui có nhà không?"
Giọng điệu của bà như bắt trước lại ông Kim, một câu 'chị xui' hai câu 'chị xui' cứ lởn vởn quanh tai ông Điền.
"Ai gọi xui đó có chị xui đây!"
"..."
'Quần què gì vậy?'
"Mẹ?"
"Ừ."
"..."
Hôm nay bị cái gì vậy nè trời???
"Chào chị, chị xui. Chào anh, anh xui!"
"..."
Ông Điền thẫn thờ trên đầu là dấu chấm hỏi to đùng, nhưng vẫn theo phản xạ lịch sự chìa tay ra bắt tay đáp lại Đỗ Tử Hàm.
Sau đó Đỗ Tử Hàm kéo Mục Ninh đi vào trong bếp, tiếng cười đùa hi hi ha ha vọng ra tận bên ngoài.
Điền Nam Phong nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc vẫn một mực bám dính lấy Kim Thái Hanh.
"Tách ra mau!"
"Quan hệ của hai đứa là như thế nào?"
Kim Vạn tiếp tục vỗ vai người đàn ông khó tính đần độn này. Có cái gì đâu chứ nhìn là hiểu rồi mà. Thể nào Mục Ninh luôn kể trong bữa cơm là chồng bà rất ngốc nghếch, vậy mà Điền Nam Phong còn ra sức phản đối.
"Như tôi với ông vậy đó!"
"Hả?"
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc không hẹn mà cùng làm chung một hành động, hai người đều trố mắt nhìn về phía hai ông bố.
Kim Vạn chẹp miệng, 'gì căng vậy? nhầm chút thôi mà!'
"Như ông với vợ ông vậy đó..."
Điền Nam Phong lườm huýt ông bạn, suýt chút nữa thôi nắm đấm này đã dừng trên mặt Kim Vạn rồi.
"Hai đứa yêu nhau?"
"Không hề."
"Cái gì?"
"Con nói không có!"
"Vậy con đang làm gì?"
"Ngồi trên đùi cậu ấy ạ?"
"Không yêu?"
"Vâng."
Cái gật đầu khẳng định chắc nịch của Điền Chính Quốc làm cho trong lòng của Kim Thái Hanh có hơi chùng xuống, bàn tay đặt trên eo cậu dần buông lỏng, thì ra Điền Chính Quốc lúc nào cũng chỉ trêu hắn thôi...
Sau đó Điền Chính Quốc quay đầu đi chẳng thèm nói chuyện với bố nữa, cái miệng nhỏ ghé sát tai hắn mà thì thầm.
"Cậu đừng nghe bố tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Thật đó!"
Kim Thái Hanh chầm chậm nhếch một bên lông mày, ghé sát tai lại gần để cái miệng nhỏ đang bô bô nói tiếp.
"Tớ không muốn để ông ấy biết, ông ấy biết thì kì lắm!"
Điền Chính Quốc không nói suông thật sự ba của cậu ông ấy chính là con người như thế. Một khi ông đã biết điều gì đó bí mật hay thậm chí có thể nắm thóp người ta ông đều bày ra một bộ dạng trêu trọc hết sức vô tri...
"Thật vậy sao?"
"Nhưng mà cậu vừa nói không yêu tớ, tớ thấy rất buồn."
Kim Thái Hanh làm gương mặt hết sức tủi thân nhìn cậu, chỉ thấy Điền Chính Quốc gãi gãi cằm suy nghĩ cái gì đó. Cậu nghĩ rằng bọn họ đã lớp 12 rồi hôn nhau một cái chắc không sao đâu nhỉ? Nhỉ?
Nghĩ thế nào liền làm thế đó. Điền Chính Quốc bỗng nhướn người lên hôn cái chụt vào môi hắn khiến cho Kim Thái Hanh sững người.
"Hai đứa, mau vào ăn cơm thôi."
"Hanh ơi, ăn cơm..."
Bàn tay của cậu vỗ nhẹ vai hắn nhằm để bảo Kim Thái Hanh hãy thức tỉnh đi. Chỉ vì một cái hôn mà hắn sững người như vậy á? Quá gà đi!!! Điền-tự oai- Chính Quốc.
"Cậu thơm tớ thêm một cái nữa thì tớ bế cậu vào."
'Chụt'
'Chụt'
Fuck được rồi hắn chịu hết nổi rồi. Kim Thái Hanh chính thức đè Điền Chính Quốc ra thơm lấy thơm để thơm đến khi mặt cậu đỏ lừ mới thôi.
Hic..
Ai cho Kim Thái Hanh hôn cậu nhiều như thế chứ, xấu hổ quá đi mất! Điền Chính Quốc ôm cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chạy đến chỗ bàn ăn.
Kim Thái Hanh thoả mãn nhìn theo cậu, môi mỏng khẽ nhếch lên, 'ai kêu cậu khơi mào cơ chứ?'
Trong mâm cơm mặt của Điền Chính Quốc vẫn còn hơi hây hây đỏ, chỗ viền mắt còn đọng chút nước, đôi mắt tròn vo liên tục lườm hắn. 'Kim Thái Hanh là đồ xấu xa!'
Mục Ninh nhìn hai đứa bé mỗi người một phương liền cười trừ, 'chẳng phải ban nãy dính nhau lắm sao?'
"Tiểu Hanh, con ăn nhiều vô một chút."
"Mẹ! Còn con thì sao, con mới là con mẹ!"
Kim Thái Hanh nghe thấy vậy liền gắp một đũa thức ăn đem đến bát cho cậu, nhưng Điền Chính Quốc lại giận dỗi không thèm ăn thức ăn mà hắn gắp.
Điền Nam Phong húp xong bát súp nhìn hành động của con trai mà hài lòng gật đầu, 'không yêu thì phải như vậy chứ!'
Kim Thái Hanh cười cười nhìn cậu: "Hai hộp kẹo?"
"Vậy cậu mau gắp thức ăn cho tớ đi!!!"
"..."
Kim Vạn bỗng chốc 'ồ' lên một tiếng, sau đó lại mon men nhìn Đỗ Tử Hàm.
"Tử Hàm em gắp cho anh món kia đi."
"Không có tay?"
"Hai cọc tiền?"
Đỗ Tử Hàm nhanh tay gắp mỗi thứ một tí chất đầy một bát thức ăn cho chồng của mình rồi vui vẻ nhận đống tiền giấy màu hồng từ trong ví ông.
"..."
Mục Ninh thấy thế liền đạp đạp lên gót dép của chồng mình, Điền Nam Phong vờ như chẳng hiểu ý bà mà quay ngoắt đi. Nhưng Mục Ninh chẳng để yên cho ông gắp liên tục thức ăn vào bát của ông rồi lại nở một nụ cười công nghiệp, còn có chút méo mó.
"Anh cũng phải mua kẹo cho em?"
'Phụtttt'
Kim Vạn lập tức cười ha hả nhìn đôi vợ chồng đối diện, Mục Ninh xấu hổ cùng giận dỗi nhéo lấy phần thịt bắp tay của ông.
"Đ-đau anh, có bao nhiêu anh đưa hết cho em rồi còn gì? Anh làm gì còn đồng nào..."
Kim Thái Hanh mỉm cười vuốt ve mái tóc đen mượt của Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lại nhìn về phía người lớn đang vui đùa, bâng khuâng nói với cậu.
"Sau này tớ cũng đưa hết tiền cho cậu nhé?"
_________
Dữ không ae=))) một ngày 2 chap🤯 Thích chưa ạ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com