|| Chap 7 ||
Hôn phu nhà ai?
--- Chap 7 ---
...
Lee EunAhn chưa kịp hoàn hồn thì người đã đi mất. Kì quái, tại sao người thường lại có thể nhanh như vậy?
"Hừ, Oh Jungkook? Kim Taehyung? Oh Hoseok? Tôi xem các người làm gì được tôi? Trò hù doạ kẻ mới vào nghề này, tôi đây không sợ."
...
Phòng họp cấp cao - Tập đoàn KTH
"Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì? Cả một bản kế hoạch cũng giữ kín không được thì nghỉ việc hết cho tôi. Tôi không để lại người vô dụng, tôi càng không nuôi người ăn hại."
Kim Taehyung không nặng không nhẹ ngồi trên ghế Chủ tịch mở lời. Hai cúc áo sơ mi trắng đầu tiên đã được anh cởi bỏ, nhưng đâu đó vẫn toát lên thần thái tôn nghiêm của một vị lãnh đạo trẻ tuổi. Chiếc áo vest được cắt may tỉ mỉ từng đường chỉ, là lượt thẳng thớm đang khoác trùm lên phần ghế ngồi phía sau lưng. Ngón tay trỏ như có như không gõ nhẹ lên mặt bàn kính dày cộp trong phòng họp cấp cao.
Toàn bộ hơn 40 con người đang ngồi trong phòng đều cảm thấy tim đập chân run. Bọn họ chưa bao giờ thấy Chủ tịch như lúc này. Nhìn bên ngoài thì thấy anh có vẻ chả mảy may để ý gì nhưng thật ra sâu bên trong, luồng khí nóng đang dâng trào mạnh mẽ.
"Ban Kế hoạch và Chiến lược, tôi cần anh Yang cho tôi một lời giải thích."
"Chủ, chủ tịch. Tôi đã xem lại quá trình camera giám sát lẫn máy tính của từng nhân viên, trong đó bên Ban Kế hoạch và Chiến lược, toàn bộ nhân viên đều trong sạch. Tôi có thể lấy danh dự và uy tín của mình ra để đảm bảo."
Người đàn ông họ Yang mới lên tiếng thoạt nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Vậy nhưng đừng nhìn bộ dáng bên ngoài của anh ta mà bắt hình dong. Kì thật anh ta là một nhân viên kì cựu của KTH, có thể ngồi lên vị trí Giám đốc Ban Kế hoạch và Chiến lược không phải dễ dàng gì. Anh ta là một người có thực lực, có khát vọng được Kim Taehyung bồi dưỡng, nếu không sẽ không có Yang Huyk của ngày hôm nay được mọi người trong KTH kính nể.
"Được, vậy phát sinh là của Ban Quản lý tư mật"?
"...."
"Tôi nhắc lại lần cuối, nếu việc này không điều tra đến nơi đến chốn, cho tôi một câu trả lời thoả đáng thì các người tự biết lấy hậu quả của mình gánh vác. Đương nhiên, một bản thiết kế lộ ra ngoài thì tổn thất với KTH không là gì nhưng đây là bản thiết kế đầu tiên sau khi chúng ta thâu tóm được A&S nên tôi mong mọi người tự có chủ ý riêng của mình. Tôi cho những người ngồi đây thời gian là 2 ngày. Nếu không giải quyết được, thì không cần nộp đơn xin thôi việc đến tay tôi, trực tiếp đưa tới tay thư kí Min là được. Tan họp."
Kim Taehyung vẫn một nét không biểu cảm, lạnh nhạt nói ra từng chữ nhưng lực sát thương cực kì lớn. Sau khi nghe hai chữ "Tan họp", dường như cả phòng họp như có như không mà thở nhẹ ra một hơi, sau khoảng 3 phút, Kim Taehyung nhận được cuộc gọi tới.
"Bảo bối, thế nào? Đã dậy rồi? Tay có đỡ hơn không?"
Jungkook nhìn gương mặt tươi cười ôn nhu qua màn hình tivi mà không khỏi ngọt ngào. Vì sao Tae cứ luôn mang cho cậu cảm giác này mãi không thôi. Mỗi ngày một hơn hôm qua. Cậu mỉm cười tới cong đuôi mắt.
"Tae, em đã ăn sáng rồi. Tay không còn đau nữa. Tae, anh đang họp sao?"
"Bảo bối, anh họp xong rồi. Thật đói nha." Taehyung có cảm giác rộn rộn trong lòng, hình như...và không có sau đó.
"Ah Tae, Tae ăn gì để em kêu bác Yi mang tới cho Tae nhé. Tae, có chuyện gì không ah?"
"Kookie ngoan, chỉ có chút rắc rối nhỏ thôi. Mau, tắt tivi đi, xem ít hoạt hình thôi nào bảo bối."
"Dạ Tae, vậy Tae làm việc đi nhé. Bai Tae." Jungkook tựa như đang tắm trong biển mật ngọt và yêu thương, từng giây phút cậu luôn cảm ơn hai baba đã sinh ra cậu. Jungkook nhẹ hôn gió Taehyung một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng lên rồi cầm điều khiển tắt đi màn hình to trước mắt. Cậu còn bản thiết kế chưa xong, đây là món quà bất ngờ và đặc biệt mà cậu dành cho Tae.
"You cant stop me lovein' myself". Đột nhiên điện thoại vang lên ca khúc dạo gần đây Jungkook chết mê chết mệt.
"Jiminie~"
"Oa Kookie, tay cậu đỡ chưa Kookie? Còn đau không? Nếu đau cứ nói, để bản công tử đây đi cho người phụ nữ đó một trận."
"Minnie, tay mình đỡ rồi. À Minnie, cậu có biết chuyện gì xảy ra với Tập đoàn của Tae không?". Jungkook tự nhiên nghĩ rằng Jimin, con người buôn chuyện của năm này sẽ biết tất cả mọi chuyện. Và đơn giản, cậu luôn tin tưởng Jimin và mọi người.
"Ah Kookie. Thực ra thì mình nghe Hoseok nói lại, hình như bên phía Taehyung có trục trặc về một bản kế hoạch thiết kế. Nghe đâu là thiết kế mới do bên A&S phụ trách, là bản thảo đầu tiên sau khi Taehyung với Hoseok thâu tóm được A&S ah."
Jimin hăng say kể tất cả những gì mình biết cho Jungkook nghe. Quả thật, cậu khá là hứng thú với bản kế hoạch này nha. Lại còn là bản kế hoạch đầu tiên của Hoseokie hợp tác với Taehyung. Với lại, nội dung của nó cũng luôn khiến cậu tò mò, là một bản kế hoạch thiết kế về đồng phục nhân viên của một hãng trang sức đã có danh tiếng tại nước ngoài, họ muốn du nhập vào thị trường Hàn Quốc. Thêm nữa, lợi nhuận từ kế hoạch dự án này không hề nhỏ.
"Ah mình biết rồi Jiminie. Hẹn gặp lại sau nhé."
Jungkook trong đầu cũng có tính toán chút ít. Tuy không hiểu biết sâu lắm về dự án này nhưng Jungkook thực cũng khá thích nó. Cậu, muốn được đích thân thiết kế cho kế hoạch này.
"Kookie, gặp lại sau. Moaz."
Jiminie kết thúc bằng nụ hôn thực đậm chất Park Jimin.
Kế tiếp, Jungkook lại bấm nhanh một phím trên màn hình, con số này cậu luôn nằm lòng không quên. "Tae, em muốn tới Tập đoàn tìm anh ah. Anh kêu Hoseok hyung với Jiminie qua luôn nhé."
"Được rồi Kookie, đi cẩn thận. Tới nơi gọi anh xuống đón bảo bối."
Taehyung tự khắc sẽ không thắc mắc và ngăn cản bảo bối của mình. Bởi vì anh đoán có lẽ cậu cũng biết chuyện rồi. Càng không nên cấm cản.
---
"Lee EunAhn, quả thật không tồi."
_End chap 7_
Ý hí hí 🙈🙈
<07.12.18>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com