#17
7 giờ sáng...
JK: Jun Tae hyung ~
Tối qua hyung ngủ có ngon không?
TH: Tất nhiên là...
KHÔNG.
JK: Vẫn vì em hả?
Kook có làm gì sai đâu chứ TvT
TH: Ừ 'Kook có làm gì sai đâu chứ'.
JK: Ngưng nhại em đi hyungggg ;-;
TH: Rồi rồi.
JK: Hyung đang làm gì đó?
TH: Đương nhiên là đang xếp hàng để chuẩn bị leo núi rồi.
JK: Ồ! Hyung à, có gì hyung đi chậm thôi nhé. Coi như em loại bớt được một đối thủ.
TH: Tại sao chứ?
JK: Nghe nói ai leo đến đích đầu tiên, thì sẽ được thưởng bằng khen đó, còn được thưởng Japchae và thịt bò nữa. Nghe bảo Taehyung thích cả hai thứ đó, cho nên em sẽ tặng anh ấy cả hai luôn.
TH: Ai nói thế với em hả?
JK: Một lần nghe mấy đứa con gái nói chuyện về anh í, em tranh thủ dỏng tai nghe thôi. Biết được bao nhiêu thì biết :>
Thế nên vì tương lai của em, chân thành mong hyung đáng yêu hãy giúp em!
Nha nha nha?
TH: Này, đừng nói chuyện nhiều với con gái rõ chưa.
JK: Tại sao chứ? Biết được nhiều tin hay lắm đó :)))
TH: Nếu em nghe lời, anh sẽ đi chậm.
JK: Hmm... Được thôi :>
Mà tốt nhất anh đừng thi nhé :>
Jungkook hào hứng đi vọt lên trước, nhưng vẫn chú ý giữ sức của mình. Mấy tên con trai đằng sau cậu cũng đã thở hổn hển, bước đi dần chậm lại nhưng Jungkook thì vẫn sung sức tiến lên, hừng hực ý chí chiến thắng. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn thỏa, nếu như...
"Này, Jeon Jungkook đang đi nhanh thế kia, xem ra chị em chúng ta sẽ bị thua mất. Ta nhất định phải dành được giải, còn phải tặng Taehyung chỗ đồ đó."
"Tính sao bây giờ?"
"Thế này đi..."
Một cô gái trong nhóm đó bỗng tiến lên, sau đó lấy cớ trượt chân ngã vào người Jungkook khiến cậu bị va chân vào một mỏm đá sắc, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra. Cô gái đó vội vàng đứng dậy xin lỗi Jungkook, hỏi han vài câu rồi chuồn đi mất. Jungkook ngồi một chỗ ôm cái chân đau, vội lôi miếng vải sạch trong túi băng vết thương lại rồi lấy đà đứng dậy. Nhưng cậu vừa đứng lên, cái chân đã nhói đau, xem ra là bị trẹo chân rồi. Jungkook bám vào cái cây bên cạnh, nhăn nhó nhìn đích còn rất xa, rồi lại nhìn cái chân của cậu.
Cậu cố bước tiếp, nhưng tốc độ đã giảm đi đáng kể, mọi người tiếp tục tiến lên, có vài cậu bạn đã đứng lại định dìu Jungkook xuống nhưng cậu nhất quyết không chịu, đòi lên bằng được. Mọi người đành phải đi trước, để Jungkook lết từng bước chậm rãi.
"Cậu bé!"
Giọng nói trầm ấm khiến Jungkook phải ngoái đầu lại. Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt điển trai của crush - Kim Taehyung, trán anh còn đọng lại những giọt mồ hôi trông thật nam tính. Tay anh đỡ lẫy cánh tay cậu, ánh mắt lo lắng nhìn tấm vải đã bị thấm đỏ.
"Mau xuống núi băng bó đi."
"À... à... Chào tiền bối. Em... thương nhẹ thôi ạ." Jungkook mỉm cười.
"Nhưng trông không có vẻ gì là nhẹ cho lắm." Taehyung đỡ nốt người Jungkook đang sắp đổ, khiến cậu đỏ hết mặt.
"Em không cần đâu ạ."
"Anh cõng em."
"Nhưng em... nặng lắm đó."
"Nặng hay nhẹ còn tùy vào người cõng nữa. Em cứ leo lên, trước khi để anh bế em."
Jungkook xấu hổ, trèo lên lưng Taehyung. Anh đứng lên có vẻ rất nhẹ nhàng, trái với sự lo lắng lúc đầu của Jungkook. Được nằm trên lưng Taehyung, Jungkook cảm giác người mình lâng lâng.
"Hyung, đường từ đây lên đến đích còn xa lắm ạ. Em... em nghĩ nên xuống núi thôi ạ. Anh cũng không thể vừa cõng em lên vừa cõng xuống được."
Taehyung vẫn giữ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. "Em nằm yên."
Jungkook lại im re. Trước ánh nhìn săm soi của nhiều người, Jungkook cũng phát đỏ hết cả mặt, thấy anh không có biểu hiện gì là xấu hổ, cậu mới có thể thanh thản nằm tiếp. Jungkook lén lút lấy điện thoại từ trong túi, mở Mamhearteu lên tìm 'kthyung'.
JK: Hyung.
Jungkook vừa nhắn tin, tiếng tin nhắn của Taehyung cũng vang lên. Cậu bảo anh hãy dừng lại đọc, nhưng Taehyung chỉ nói không cần, cho nên cậu cũng không để ý nữa.
JK: Xem em đang ở đâu nè.
Trên lưng Kim Taehyung đó...
Oaaaa hạnh phúc không gì sánh bằng ;-;
Đúng là thời gian qua em sống tốt không hề uổng.
Kì lạ, tiếng tin nhắn của Taehyung cũng vang lên liên tục. Jungkook tò mò:
"Có vẻ như là việc gấp, hyung hãy dừng lại và xem đi ạ."
"Anh biết ai nhắn, không cần xem."
Jungkook trầm trồ trong đầu: Wow, không hổ danh là crush của mình. Không cần xem điện thoại cũng biết ai nhắn.
Mất một lúc lâu, Jungkook nằm trên lưng Taehyung cũng đã lên đến đích. Taehyung đặt cậu xuống, rồi cũng ngồi bên cạnh luôn. Có mấy đứa con gái đã bắt đầu lảng vảng gần Taehyung, nhưng thấy anh không có gì gọi là 'chào đón mấy em' cho nên cũng đi mất.
"Tiền bối, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tí nữa, anh không cần làm vậy nữa đâu ạ."
"Không làm vậy, rồi em làm thế nào để xuống?"
"Em nghĩ em đi được rồi đấy ạ." Jungkook đứng lên hùng dũng, nhưng cuối cùng lại ngã oạch đau đớn.
Taehyung mím môi cười, có vẻ là đang nhịn. Jungkook đành xấu hổ cúi mặt xuống. Cậu tu một hơi chai nước anh vừa đưa cho. Taehyung vừa rút điện thoại ra, có vẻ là nhắn tin trên ai đó.
"Ồ, anh cũng dùng Mamhearteu ạ?" Jungkook cố bắt chuyện. "Em nghĩ khá ít người dùng nó."
"À, vì có một cậu bé dùng cái này, nên anh cũng dùng." Jungkook thầm ghen tị với người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com