#2
JK: Cái gì? Cùng trường với tôi hả?
Sao tôi không biết anh nhỉ? À mà trên đời có rất nhiều người.
Sao anh lại có số của tôi vậy? Bấm loạn?
À mà dẹp đã...
Anh đang ở đâu thế?
Chỗ nào trong trường vậy?
TH: Nhà kho. Mau đến nhanh đi. Đừng có rủ ai đi cùng.
JK: Đợi đã...
Ngộ nhỡ anh làm gì tôi thì sao?
Xã hội bây giờ phức tạp lắm ><
Ê =))
Hey!
Jungkook tắt máy, màn hình trở về một màu đen thui. Cậu cố gắng tập trung vào bài học giáo viên đang giảng, nhưng đầu óc thì không thể nào quên được những dòng tin nhắn khó hiểu vừa rồi. Nghĩ bụng, cậu xin phép giáo viên cho đi vệ sinh rồi chạy một mạch đến trước cửa nhà kho.
JK: Này. Tôi đứng trước cửa kho rồi đấy.
Anh còn ở trong đó không???
Cửa khóa rồi, tôi làm sao giờ?
Không thấy tin nhắn đến, Jungkook thầm nghĩ có khi anh ta lừa mình cũng nên, hoặc là xỉu luôn trong đấy rồi. Cậu đang chuẩn bị về lớp thì có tiếng từ trong nhà kho vọng ra yếu ớt.
"Có người trong đó hả?"
Jungkook nhanh trí lấy xà beng ở bên cạnh ra cậy khóa. Loay hoay mãi cậu mới mở được cửa. Bên trong tối om không chút ánh sáng. Jungkook lấy điện thoại ra soi, vừa đi vừa khươ tay loạn xạ.
"Có ai không?"
Cậu đi một lượt rồi mà vẫn không tìm được gì. Cho đến khi cậu va phải cái gì đó và ngã úp mặt vào đất mẹ.
"Cứu người mà còn ăn bả thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com