Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Jungkook chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt đang chĩa thẳng vào mình của Taehyung. Cậu nhìn người đàn ông xa lạ cũng đang đứng trong căn phòng đó, trông có vẻ như rất trẻ, trong lòng Jungkook lại thấy thật không thích.

"Mẹ!" Jungkook chạy đến nắm tay mẹ Kim.

"Ôi Jungkook, con đang có thai, đến bệnh viện làm gì chứ? Môi trường ở đây không được tốt cho thai nhi đâu." Mẹ Kim vỗ vào lưng cậu.

"Mẹ ốm như vậy mà con lại không hề hay biết." Jungkook rơm rớm nước mắt khiến cho mẹ Taehyung cũng cảm động theo.

"Jungkookie, mẹ không sao, con đừng lo. Cứ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, chăm lo cho bảo bối trong bụng, nhớ chưa. Taehyung, mau đưa Jungkook về."

"Dạ thôi ạ, con muốn ở đây với mẹ thêm chút nữa ạ."

Jungkook ở lại trò chuyện với mẹ Kim một lúc thì bà liên tục giục cậu mau về, Jungkook cũng đành nghe theo. Lúc cậu đóng cửa ra về, Taehyung cũng chạy theo.

"Jungkookie, để anh đưa em về."

"Anh ở lại với mẹ đi, kệ em." Jungkook chẳng nhìn Taehyung mà vẫn đi tiếp.

Lần này Taehyung nhanh chân chạy đến nắm lấy cổ tay cậu: "Sao em lại giận anh?"

"Không giận." Jungkook cố giật tay ra.

"Jeon Jungkook!" Taehyung lớn tiếng gọi cậu bằng cả họ và tên khiến Jungkook hơi bất ngờ. Cậu vùng vằng, cố giật tay ra.

Một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Jungkook dùng quá nhiều lực, liền bị ngã xuống sàn, cậu nhăn nhó ôm lấy bụng: "Đau, em đau."

Taehyung hốt hoảng chạy đến bế Jungkook lên, gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu ngay lập tức.

.

Jungkook tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng trắng toát, một lúc sau cậu mới nhớ lại chuyện đã xảy ra, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng. Vừa lúc đó cô y tá đẩy xe bước vào, liền mỉm cười nói với Jungkook vài câu: "Cậu Jungkook, lần sau nên cẩn thận hơn khi đi lại. Thật may là đứa bé vẫn còn, tuy nhịp tim hơi yếu. Cậu cần tĩnh dưỡng vài ngày, tránh vận động mạnh."

Cô y tá nói một tràng, Jungkook cũng gật đầu nhẹ. Cậu quả thật hơi thất vọng vì không thấy Taehyung bên cạnh mình.

Little papa: Taehyung!

Big papa: Jungkookie, em tỉnh rồi sao?

Little papa: Vâng.

Big papa: Anh đang có việc gấp ở Trung Quốc nên chưa về ngay được, anh sẽ cố về sớm nhất có thể. Em nhớ ngoan nhé!

Little papa: Taehyung!

Big papa: Em sao thế? Đau ở đâu ư?

Little papa: Anh là không cần em nữa phải không?

Big papa: Sao em lại nói vậy?

Big papa: Em đừng suy nghĩ linh tinh được không Jungkook?

Little papa: Nếu cần em, tại sao anh lại không nói cho em về bệnh của mẹ?

Little papa: Một cậu trai xa lạ thì biết mẹ ốm, em là con dâu mà chả biết gì.

Little papa: Anh giấu em, mà cậu ta lại biết, rốt cuộc là không cần em nữa.

Little papa: Em phải biết mẹ ốm qua lời của một người ngoài, là cô thư kí của anh. Anh thấy sao?

Taehyung cười thầm, vợ của anh là đang ghen đây mà.

Big papa: Cậu trai xa lạ nào cơ?

Little papa: Người hôm đó đứng trong phòng bệnh của mẹ, cậu ta rất trẻ.

Big papa: Cậu ấy là thư kí của anh, em nghĩ xa vậy?

Little papa:...

Big papa: Hơn thế nữa anh chẳng có cô thư kí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com