02.
Ngày mới bắt đầu, nắng sớm dịu dàng phủ lên con người ta một vẻ yên bình để chào đón sự bắt đầu của năm học mới.
Cuối thu, trời se se lạnh như đã nhuốm sắc đông rét buốt. Lá bạch đàn khẽ lay trên cao, lác đác rơi xuống như những mảnh giấy mỏng báo hiệu một hành trình mới đang bắt đầu.
Sân trường Auravenwood hôm nay tấp nập hơn hẳn. Học sinh cũ vui mừng gặp lại nhau sau kỳ nghỉ dài, còn tân học sinh thì vừa háo hức vừa lo lắng, loay hoay giữa đám đông xa lạ. Tiếng trò chuyện râm ran, nền nhạc nhẹ bao phủ lên tất cả, quyện vào nhau tạo nên không khí tưng bừng nhưng vẫn đậm chất thanh lịch.
Jeon Jungkook đứng trước cổng trường, tay vô thức chỉnh lại mái tóc đen mềm, đôi mắt đen lặng lẽ quét qua quang cảnh rộng lớn trước mặt. Đây là ngày đầu tiên cậu đặt chân vào Auravenwood. Không kỉ niệm, không người quen, không tiếng gọi nào thân thuộc.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật sống mũi thẳng và đôi mắt đen láy sâu thẳm mà trong veo sáng rực. Cậu không cố gắng tỏ ra nổi bật nhưng sự bình tĩnh và dáng vẻ có phần lạnh lùng ấy lại vô tình khiến người ta phải chú ý
Giữa vô số gương mặt mới, Jeon Jungkook đứng một nơi không quá nổi bật nhưng lại thu hút hết tất cả các ánh mắt vừa bước vào cổng.
Bước vào sâu trong khuôn viên, cậu hòa vào dòng người đang di chuyển về phía hội trường lớn. Tòa nhà trước mặt cao sừng sững, mái vòm kính muốn thu vào tất cả sự lộng lẫy của bầu trời, trông vừa trang trọng lại vừa thơ mộng.
Trong hội trường như khác biệt hẳn với bên ngoài, nhưng sự thanh lịch của nó lại thêm phần giá trị cho cái thơ, cái vẻ trong sáng. Ánh đèn thủy tinh trắng dịu rọi xuống hàng ghế dài được xếp thẳng tắp, tiếng nói cười rộn ràng xen giữa tiếng bước chân vội vã tạo nên một sự náo nhiệt mà lịch thiệp thường thấy tại đây.
Jungkook chọn một chỗ ngồi gần cuối hàng có thể quan sát mọi thứ. Từ những học sinh tự tin bước vào như thể nơi này là sân khấu của riêng họ, những nhóm bạn khúc khích nói chuyện đến cả những gương mặt mới giống cậu.
Đồng hồ vừa điểm đúng giờ, khi tiếng micro vang lên, cả hội trường chợt lắng xuống. Giọng người dẫn chương trình chuyên nghiệp, đầy năng lượng đẩy không khí thêm náo nhiệt.
Sau phần giới thiệu sơ lược, danh sách những học sinh xuất sắc năm trước được nêu lên. Mỗi khi một cái tên được đọc, tất cả học sinh đều đồng loạt vỗ tay. Nhưng sau trong mỗi tiếng vỗ tay ấy là sự cạnh tranh mạnh mẽ, là mong muốn trở thành người đứng trên sân khấu kia mãnh liệt.
Hội trường thêm sáng để lộ dàn học sinh đại diện cho năm cũ. Những gương mặt tự tin, những ánh mắt sắc bén, những bước chân mạnh mẽ.
Sau đó, người dẫn chương trình mời lên những tân sinh viên đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào của trường. Tuy nó chỉ là một bài thi trực tuyến khó hơn thông thường một chút nhưng nó đủ để đặc biệt hoá một con người.
Lần lượt những cái tên khác vang lên theo thứ tự từ top 10 tăng dần, Jungkook không quan tâm gì nhiều. Bởi lẽ bài thi đó cậu thấy nó khá dễ và nghĩ rằng sẽ có nhiều người đạt được cao điểm hơn bản thân.
Nhưng khi giọng nói vang vọng ra từ loa:
"Xin chúc mừng thủ khoa đầu vào năm nay với số điểm là tuyệt đối tất cả các môn.
Xin chúc mừng... Jeon Jungkook!"
'Ồ, bất ngờ đấy.'
Trong lòng thì ngạc nhiên nhưng bên ngoài, cậu vẫn bình thản đứng dậy. Từ từ đi đến sân khấu rộng lớn trên kia, không cần mở miệng nhưng vẫn khiến không ít ánh mắt đổ về phía mình bởi vẻ ngoài điển trai, ngọt ngào và khí chất cao quý, lạnh lùng trái ngược.
Đi hết con đường ấy, đứng trên lễ đài lót bằng nhung mềm, lần lượt tiến đến chiếc micro cố định mà phát biểu đôi lời truyền cảm hứng sau câu hỏi:
"Các bạn có thể nói lên vài lời của bản thân vào lúc này không?"
Đến lượt cậu, các học sinh khác đã phát biểu xong và quay về chỗ ngồi của mình, cậu mới lên tiếng.
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook
16 tuổi, năm nhất, là thủ khoa đầu vào năm nay.
Rất mong được mọi người chiếu cố."
Giọng nói điềm nhiên êm tai của cậu như liều thuốc thần kì, không truyền cảm hứng, không bày tỏ ý chí quyết tâm, chỉ là lời giới thiệu đơn giản. Nhưng lại mang đến tiếng vỗ tay lớn nhất, có lẽ không phải vì bài phát biểu mà là vì người phát biểu?
Nói xong, cậu tự động hiểu ý đi xuống về lại chỗ ngồi của mình để người MC tiếp tục dẫn dắt buổi lễ khai giảng trang trọng này.
Cuối cùng là đến vị hiệu trưởng lên phát biểu cho năm học mới. Ông là một người đàn ông dáng cao, lưng thẳng tắp, tóc bạc sáng như phủ sương, cả người lại phủ một vẻ hiền hoà phúc hậu. Đứng sau chiếc bục, giọng trầm, rõ và đầy uy nghiêm vang lên:
"Chào mừng các em đến với Auroravenwood High School.
Tại đây, chúng ta không chỉ trao đi tri thức, chúng ta xây dựng cả nền tảng con người."
Jungkook lặng lẽ nghe. Những từ ấy nặng hơn cậu tưởng. Nơi này rõ ràng không phải chỉ là một ngôi trường, nó giống như một đấu trường nơi ai cũng phải có bản lĩnh để tồn tại.
Và khi hiệu trưởng kết thúc bằng câu:
“Chào mừng các em đến với chương tiếp theo của cuộc đời mình.”
Jungkook biết rằng chương đời của cậu… vừa chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com