~ 2 ~
"Tôi nên làm gì em đây nhỉ"
Hắn nhìn cậu với đôi mặt của một con hổ đói vừa vờn được chiếc thỏ trắng chinh chinh
Cậu đánh trống lảng, ngoảnh mặt ra phía ô cửa lớn
"Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ.."
"Này, nếu em định tỏ tình tôi thì phải nhìn thẳng vào mắt tôi với lại tôi từ chối vì--"
"Đồ điên, tôi khùng mới tỏ tình anh"
...
Để phá vỡ bầu không khí có chút cảm lạnh này hắn đã quay người mà ngồi xuống giường
"Rốt cuộc thì em cứ phải làm mấy cái trò như này thì mới chịu được à"
Bộ nghĩ tôi muốn
"Chơi chung với nhau từ nhỏ ít nhiều cũng hiểu tính nhau cả rồi còn gì"
Cậu cũng chồm dậy co hai chân lại mà ôm lấy, quay qua nhìn hắn
...
"Jungkook..... Em ấy về lại bên đấy rồi à"
Cái giọng khàn trầm đó của hắn khi nhắc tên cậu làm cậu có chút giật mình
"Ò nó chỉ mới kịp nói với tôi một tiếng đã phải đi ngay rồi, cũng có phải tôi chưa nói cho mọi người biết đâu. Bộ anh.... nhớ nó à"
"Ùm, nếu tôi nói tôi ........rất nhớ em ấy liệu em có tin không !?"
...
"Không !!!"
Nói có tin không ư ? Nói cậu phải tin như thế nào đây ?
Cậu cúi nhẹ đầu nhìn xuống. Cậu còn nhớ chứ, nhớ rất rõ cái ngày cậu bay sang Paris.. cái ngày mà trên sân bay hắn ta đã ôm chặt lấy cậu như thể không muốn để cậu rời đi..
Cái câu nói "anh hứa sẽ luôn giữ liên lạc với em, sớm ngày đêm muộn đều nhắn tin gửi em" nó ở đâu ?
Vậy mà bây giờ hắn dám nói là "rất nhớ" cậu sao !?
"Có lẽ do tôi hứa nhưn--"
"ĐỦ RỒI ĐẤY..... Jungkook nó.. đã rất giận anh đấy"
Lại vậy nữa rồi.. chỉ một chút nữa thôi là cậu lại mất kiểm soát mà bật khóc trước mặt hắn ta rồi
Vốn dĩ ngay từ ban đầu khi nhận được tin tốt này cậu phải vui chứ nhưng cậu hoàn toàn không hiểu vì sao không thể cười một cách tự nhiên mà chúc phúc cho chị gái cùng người bạn thuở nhỏ của mình được
Về nước cũng vậy, nhắc đến hắn, nghĩ về hắn, có người nói tới hắn, cậu sẽ đều bất giác mà rơi lệ
Chết tiệt, tên tồi này.. muốn đấm hắn thêm vài phát nữa quá
"Mà nè, nãy anh có bảo sẽ giúp tôi có em bé nhưng vì anh yêu người khác rồi nên sẽ không chịu trách nhiệm. Vậy tại sao anh không đi làm người đó có thai đi xong mang về đây tôi nuôi, khi nào mọi chuyện êm xuôi rồi thì ly hôn.. lúc đấy anh cũng có thể đón người anh yêu về với con anh mà tôi cũng không phải chịu gánh nặng con có cha nhưng không được yêu thương"
"Khoan đã, đúng là tôi có nói rằng tôi có người mình yêu rồi nhưng tôi đâu có nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu em có con"
"Gì ? Ý anh là tôi bị lãng tai à"
"Chả thế, tôi bảo sẽ không chịu với em chứ vốn dĩ tôi là cha thì tôi phải chịu với con tôi rồi còn gì"
"Thế con anh không phải con tôi à"
"Ừ thì con tôi là con em"
"TÔI LÀ CHA NÓ HAY ANH LÀ MẸ NÓ ?"
"AISHHH TẤT NHIÊN TÔI LÀ--"
...
Ủa có cái gì đó nó cấn cấn ở đây nè
Cả hai nhìn nhau mà chả biết nói thêm được câu gì, lại là cái bầu không khí cảm lạnh này...
"Haizz"
Cậu đặt tay lên trán mà thở dài một tiếng
"Được rồi, ngày hôm nay như vậy là đã quá mệt mỏi với tôi rồi. Tôi muốn ở một mình nên tôi sẽ quay về căn phòng kia còn anh thích nằm đâu thì nằm, 1h hơn sáng rồi đấy"
Dứt câu cậu đứng nhanh dậy mà bỏ đi sang phòng khác
Cậu vừa ra khỏi phòng hắn liền nằm phịch xuống như có 2 quả tạ vài nghìn tấn đè lấy hắn vậy
Về phía cậu thì sau khi thay bộ đồ cưới nghìn tỷ đó ra và mặc độ đồ thoải mái hơn đã nhanh chóng nhảy lên giường nằm rồi
Giờ chỉ còn mình hắn là vẫn thao thức không ngủ được mà lăn qua lộn lại thôi
"..... Jungkook nó.. đã rất giận anh đấy"
Hắn biết chứ, hắn biết rất rõ rằng cậu sẽ giận hắn nhưng hắn cũng đâu phải là muốn thế
Trong bữa tiệc, hắn luôn hiểu vì sao cậu lại cố gắng né tránh để không phải gặp mặt hắn.. cơ mà tại sao chứ, tại sao lại không cho hắn một cơ hội
Chỉ một câu thôi...
À không một từ thôi cũng được...
Đâu nhất thiết phải giữ khoảng cách như vậy..
Đau lắm đấy..!
"Anh thực sự rất nhớ em mà.... bạn nhỏ"
**********
Bạn nhỏ nào đây nào ?
- Tui không có tự tin lắm nên sẽ đăng tạm 2 chap như vậy nếu mng thấy được thì tui sẽ làm tiếp còn không thì ......... tui vẫn sẽ làm tiếp. Mơn mơn mng nhìu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com