Chương 16: Tên tôi, chó không được gọi
"Nghiêm!"
Jeon Jungkook trở lại lớp dạy với phong thái hiên ngang. Đẹp trai lai láng, oai phong lẫm liệt, nói chung người đẹp vẫn hoàn đẹp thôi. Cậu ung dung bước vào lớp với sắc mặt không thể nào khá hơn.
"Tôi nghỉ chắc các cậu vui lắm nhỉ?"
"Không đâu, chúng tôi là rất nhớ Jeon giáo quan đó"
"Phải phải, không có Jeon giáo quan thật sự gặp những chuyện không vui tâm lí liền không ổn định"
"Vậy là cậu không chịu học những bài trước của tôi rồi" Jungkook cười xòa.
"Ể, không không, ý tôi..."
"Kim Taehyung không được học Jeon giáo quan liền cảm thấy khó chiệu"
Một cậu quân nhân nhìn thấy cậu cứ giương mắt về phía ai kia liền lên tiếng. Nhưng có lẽ đây là câu nói cuối cùng của cậu quân nhân này trong ngày hôm nay. Hai ánh mắt sắc lạnh cứ dán lên người làm cậu quân nhân này dù muốn dù không cũng rất rén.
"Trả bài, tâm lý học quân sự là gì?"
Cậu nhìn xuống lớp rộng lớn, không một cánh tay, một sắc mặt vui vẻ nào hiện lên. Haizz, bài học quan trọng như vậy, cũng sắp thi rồi. Dù là tâm lý học chỉ là môn phụ nhưng cũng quyết địnb khả năng đậu rớt của quân nhân trong kì thi tốt nghiệp đó. Học viện quân sự này gồm bốn cấp, cả lớp đều đã học đến năm ba rồi, mà đến kiến thức cơ bản như vậy cũng không thuộc thì nhất định phải phạt nặng.
"Tôi gọi, ai không thuộc chạy mười vòng sân"
"Trời!!"
"Nói, hôm nay ngày mấy?"
"Dạ...là 22 tháng 7 "
"Số 29, Kim Taehyung"
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tín hiệu của trời đất muốn hai người chạm mặt nhau. Ừm hứm, Kim Taehyung Hắn không sợ nhé, cả cuộc đời làm quân nhân hơn nữa cấp bật đại úy hiện tại cũng đã trải qua rất nhiều năm rèn luyện, mặc dù suốt từng ấy năm chưa từng đạt điểm cao môn học bài nhưng hôm nay vì Jeon Jungkook, đêm qua Hắn đã học thuộc cả cuốn sách tâm lý học quân nhân rồi nhé. Dù là những bài chưa học qua, Hắn cũng thuộc. Hm...đến đây đi
"Tâm lý học quân sự là gì?"
"Tâm lý học quân sự sử dụng nhiều phân ngành tâm lý học để khuyến khích khả năng phục hồi trong quân đội và chống lại lực lượng của kẻ thù để giành chiến thắng trong quân đội.Các yếu tố gây căng thẳng và bệnh tâm thần được nghiên cứu theo tâm lý học quân sự không dành riêng cho quân đội. Tuy nhiên, các binh sĩ thường phải đối mặt với sự kết hợp duy nhất của các yếu tố gây căng thẳng trong bối cảnh chiến đấu và chiến tranh, và có thể gặp phải các rối loạn tâm thần liên quan đến căng thẳng. Ví dụ cụ thể về các vấn đề mà quân nhân phải đối mặt bao gồm rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cảm giác tội lỗi, khó khăn khi hòa nhập trở lại với gia đình và bạn đời, ác mộng và hồi tưởng. Tâm lý học quân sự ứng dụng đặc biệt tập trung vào tư vấn, và điều trị sự căng thẳng và mệt mỏi của quân nhân và gia đình họ"
"Tốt, xuống chổ ngồi đi"
"Hôm nay tôi là người duy nhất thuộc bài, tôi muốn được thưởng"
"Nói"
"Tối nay đi ăn với tôi đi"
"Được, tôi nay tôi sẽ nói với Jina"
"Tôi muốn Jeon Jungkook"
"Tối nay bận làm tình nếu muốn có thể chờ tôi làm xong rồi đi"
"Cậu..."
"Về chổ đi"
Kim Taehyung ấm ức về lại chổ ngồi. Cũng chiệu thôi, Hắn làm cậu trở nên vậy mà. Có điều ánh mắt lạnh lùng ấy làm Hắn chạnh lòng quá. Đúng là Kim Taehyung việc gì cũng thông minh sáng suốt, chỉ có vướng vào lưới tình là ngu si đần độn thôi. Tại sao Hắn lại chọn cái cách còn ngốc hơn lợn như thế chứ.
(🐷: tôi thông minh hơn thằng bò)
...
Buổi học kết thúc, Hắn giơ tay phát biểu cũng nhiều hơn hẵn, ai cũng nhìn Hắn bằng con mắt thán phục. Nếu như vì yêu giúp con người ta trở nên tài giỏi hơn vậy bọn này cũng muốn nếm thử cảm giác màu hồng ấy.
"Jeon giáo quan, tôi có chuyện muốn nói"
"Để sau đi"
"Tổ chức"
Nghe Hắn nói thế, cậu dẫn Hắn vào văn phòng cách âm một trăm phần trăm, thiết bị bảo mật tiên tiến nhất để nói chuyện
"Anh Jin nói gì hả?"
"Viện trưởng nói Jeon Jungkook hãy quay lại với Kim Taehyung"
"Cậu.."
Kim Taehyung Hắn nhanh nhạy chạy lại ôm cậu vào lòng. Khóa chặt cơ thể cậu trong vòng tay. Hít hương thơm từ cổ trắng ngần.
"Người tỏ tình là cậu, người trêu đùa tôi cũng là cậu bây giờ người muốn quay lại cũng là cậu, Kim Taehyung tôi thật sự không biết cậu lại ghét tôi đến như vậy"
"Tôi yêu em, rất rất yêu em, sao có thể ghét em chứ"
Cậu đẩy Hắn ra, nhìn Hắn chăm chú, nở một nụ cười đau đớn. Gián cho Hắn một bạt tay thạt mạnh, hẳn năm dấu tay hằn lên gương mặt sắc sảo. Đau rát đến tận cùng, Hắn cũng không hó hé nữa lời.
"Biến đi, trước khi tôi vô tình mà giết cậu"
"Jungkook!"
"Tên tôi, chó không được gọi"
Đẩy Hắn ra khỏi văn phòng, cánh cửa đóng lại mạnh mẽ trước mặt Hắn, nếu không phải chất liệu tốt thì có lẻ cánh cửa này đã sớm lài xa nhân thế. Hắn cũng không phải kẻ dễ bỏ cuộc, thua keo này bày keo khác. Hắn không tin Jeon Jungkook có thể quên tình yêu của hai người nhanh như vậy.
...
Taehyung_Kim
Tôi nhớ em
Kookie_Jeon
Cút
Taehyung_Kim
Thật sự là nhớ em
Đi ăn tối với tôi nhé?
Kookie_Jeon đã chặn bạn
Taehyung_Kim
Này(!)
Jungkook à(!)
Đừng vô tình như thế(!)
Tôi yêu em(!)
Con mẹ nó(!)
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com