Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Jungkook bị nhắm rồi

"Anh nghĩ hắn ta đến làm gì?"

"Thì như hắn nói, đưa hai chúng ta về phe Kim Yunseok"

"Hoang tưởng"

"Cậu biết tính ông ta mà, nói là làm, chỉ sợ...ông ta nhắm đến Jungkook "

"Đừng mong động được"

"Tôi và cậu cùng bảo vệ"

"Chỉ mình tôi, anh đứng phía sau đi"

Nói rồi Hắn quay gót bỏ đi, Daniel nhìn theo nhúng vai nói "Được thôi".

Aaaaaaaaa

Một giọng hét thất thanh từ phòng Jungkook, cả hai gấp rút chạy lên xem. Cửa phòng vừa mở, Jungkook phóng lên người Daniel.

"Nói tôi biết sao em lại thế này"

"Trong gầm giường có cái gì đó chớp tắt"

Taehyung nhanh chóng đi kiểm tra. Một...quả bom hẹn giờ và thời gian của nó chỉ còn 10 phút.

"Bom"

Hắn chạy ra khỏi phòng, không biết sống chết tùy ý sử dụng pháo bắn tầm xa của nhà trường. Jungkook gấp rút chạy theo sau.

Bùm

Quả bom nhanh chóng được bắn vào khu giả chiến. Nơi đó có màng bảo vệ rất tốt chỉ cần quả bom vào đó, có nổ bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài. Chỉ là do gấp rút dùng pháo, tay Hắn không biết đụng phải chổ nào mà chảy máu lênh láng.

Jungkook nhìn thấy vết thương gấp rút chạy đến phòng y tế xin một ít đồ băng bó. Chạy ra sơ cứu cho Taehyung. Daniel nhìn qua một màng lo sợ của cậu, cũng đoán được cậu còn yêu Hắn, còn yêu rất nhiều.

"Chịu đau một tí"

"A..rát"

"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, cậu đúng là liều mạng, xem Conan nhiều quá hả"

"Tôi lo cho cậu mà còn..."

"Hay quá ha, lỡ đâu sảy ra chuyện gì, thì tôi-"

"Cậu làm sao?"

"Không có gì, xong rồi đó"

"Jungkook à, mặt cậu đỏ quá"

"Tôi..tôi"

Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm lên đôi má đỏ ửng, Hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng ran truyền đến, cậu là đang ngại như vậy sao.

"Quay lại với tôi nha, Jungkook!"

"Thôi được, tôi không giận cậu nhưng cũng sẽ không quay lại với cậu"

"Vậy cũng được rồi, anh yêu em"

"Đừng có nói mấy lời sến súa đó"

Daniel tự cười rồi cũng tự buồn. Taehyung càng đến gần với Jungkook thì đồng nghĩa Daniel càng xa với Jungkook. Dù sao, cả Hắn và cậu cũng có thời gian bên nhau, cả hai cũng còn yêu vì miễn cưỡng nên mới rời xa. Trong chuyện này Daniel đang ở thế thụ động. Nhưng mà lúc nãy khi cậu hoảng sợ có nhảy lên người anh, vậy chẳng phải là anh cũng đã có địa vị xứng đáng trong cậu rồi sao. Um..chuyện này có thể xem là một phần an ủi cho trái tim bé bỏng của Daniel.

Tiếng chuông báo động vang lên khắp trường kéo cả ba ra khỏi những suy nghĩ hổn độn. Chạy nhanh đến sân chính của trường, khẩn trương vào hàng.

"Tôi có hai việc cần chất vấn" Seokjin vẻ mặt giận dữ lên tiếng

"Đầu tiên, pháo bắn tầm xa của nhà trường, ai tùy tiện sử dụng"

Taehyung tự động bước ra khỏi hàng. Đưa tay lên nghiêm chào

"Báo cáo, là em"

"Lý do?"

Jungkook cũng bước ra khỏi hàng.

"Báo cáo, phòng của em có bom hẹn giờ, thời gian còn 10 phút Taehyung phát hiện liền bắn vào khu giả chiến"

"Thật?"

"Báo cáo, thật"

Cũng đúng, vừa rồi Jin có nghe nổ lớn ở khu giả chiến, còn là Taehyung làm thì chắc chắn không có ý xấu.

"Được, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, phạt bê 20 bánh xe chạy quanh sân tập 2000m²"

"Rõ!"

Còn một chuyện nữa Jin muốn tra cứu cho rõ ràng.

"Quỷ từ thiện cho trẻ em mồ côi đã bị mất cắp"

Mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau. Ai cũng biết số tiền không nhỏ. Mỗi năm đều trên dưới 200 triệu won chứ đâu có ít. Chủ yếu là đi giúp mấy trẻ em nghèo và vô gia cư, cũng có giúp cho mấy người tị nạn, hay gặp khó khăn bởi thiên tai, bây giờ mất rồi thì những người đó làm sao.

"Lee Jongsuk, Lee Hauyn, kiểm tra quanh kí túc xá giáo quan và quân nhân"

"Rõ!"

"Jeon Jungkook, Park Jimin lục soát trên người học sinh"

"Rõ!"

Rà soát cũng đã rà soát. Cả khu kí tú xá bị lật tung không còn chổ nào gọn gàng. Người của học sinh củng bị kiểm tra đến mòn mắt. Áo cũng cởi, quần cũng bỏ nhưng không ai tìm ra được gì. Cả Daniel người chỉ đến trường để chơi cũng bị lục soát đến không thương tiếc.

"Jungkook, body tôi rất ngon phải không?"

"Vô sĩ"

"Báo cáo viện trưởng, kí túc xa giáo quan và quân nhân không có gì đáng nghi"

"Báo cáo, trên người của quân nhân không có gì đáng nghi"

Lúc này đầu Jin bắt đầu đau, số tiền đó tương đối nhỏ đối với anh. Nhưng để kẻ gian lấy để làm việc xấu thì không hay chút nào.

"Jungkook, điều tra ra hung thủ, thời gian ba ngày, tìm không ra lập tức rời khỏi trường" Jongsuk lên tiếng như từ trước đã nhắm thẳng vào cậu

"Chuyện này" Jin e ngại lên tiếng nhưng bị Jongsuk chặn lại

"Jeon giáo quan vào trường không qua khảo sát, tôi còn nghe nói Jeon giáo quan rất thông minh, cũng học tâm lý học rất giỏi, có nhiều vụ án được tìm ra nhờ vào tâm lý học đó, nên là nếu Jeon giáo quan và viện trưởng đây không chấp nhận tôi đành phải báo với đại tướng"

"Tôi đồng ý" Cậu dõng dạc trả lời. Jongsuk vô cùng hài lòng còn Jin muốn bật ngửa, từ bao giờ mà Jeon lão đây trở nên ngu ngốc như vậy. Hay là qua tự tin với năng lực bản thân. 3 ngày chứ không phải là 3 tháng đâu Jeon ơi.
...

"Em ngốc" Jin trách mắng

"Em không ngốc!"

"Ngốc"

"Không ngốc"

"Em..."

"Em sẽ làm được mà, anh đừng lo"

"Sao mà không lo được chứ"

"Em nói em làm được mà, tạm biệt anh em đi nha"

Cậu chạy đi mất hút khi anh còn chưa kịp định hình.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com