Chương 22: Chiến tranh
Daniel thức dậy, đầu óc đột nhiên đau nhứt dữ dội. Anh nhớ đêm qua khi đưa Jungkook về, anh đã buồn bực đem rượu ra giải sầu, khi anh say, anh hoàn toàn quên sạch mọi chuyện tiếp theo. Thế quái nào lại tỉnh dậy trong phòng Jina, còn....trần trụi.
"Anh tỉnh rồi" Jina từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt cả cơ thể toả ra mùi hương oải hương quyến rũ.
Bây giờ anh mới thật sự nhớ lại những gì đêm qua xảy ra. Anh uống say rồi đi đến phòng của Jina để tâm sự. Cô đêm khuya cũng rất nhiệt tình tâm tình cùng anh, rồi anh nhìn thấy bộ đồ ngủ mát mẻ, xương quai xanh lộ rõ, ngực ẩn hiện sau lớp áo ngủ và cả gương mặt kiều diễm của cô được ánh trăng nâng niu đến từng chi tiết. Anh đã không thể kiềm chế mà lên giường với cô.
"Jina...anh...anh thật sự không cố ý..."
"Anh không cần phải thấy có lỗi, cũng là do em tự nguyện mà"
"Anh sẽ chiệu trách nhiệm"
"Không sao đâu mà, anh yêu Jungkook mà lại đi chiệu trách nhiệm với em sao?"
"Jina..."
"Bây giờ anh ăn gì không, em xuống canteen mua cho"
"Để anh đi, em sắp đi học rồi"
Jina cười hiền hậu, thật ra thứ cô muốn mua, chính là thuốc trách thai. Nhưng mà có thai rồi thì biết làm sao, cô không thể bỏ nó cũng không thể cho Daniel biết được, anh không yêu cô, và cô cũng không muốn nhận sự thương hại từ anh ấy. Rối quá!
...
"Alo tôi nghe" Jin đang chuẩn bị cuộc họp cho giáo quan thì nhận được cuộc gọi từ Chaeyong
"Jin à, bên đây bị ám sát rồi, Lisa, Jisoo và cả Jennie tất cả đều đã trọng thương rồi"
"Không thể nào.."
"Cậu nghe tôi nói đây, ông ta sớm muộn cũng sẽ tấn công học viện, cậu phải chuẩn bị kế hoạch tác chiến ngay lập tức"
"Được, Chaeyong, cô cẩn thận"
"Ừm"
Vừa ngắt máy, Jin gọi ngay cho Namjoon, cả Hoseok và Mochi ở đây thì tập họp tất cả người trong tổ chức.
Về phần Lee Jongsuk, hắn ta lập lò ở giữa nhà ăn, rồi cũng lén lúc ở các khu tập thể khác với vẻ mặt đáng sợ. Một kế hoạch tàn bạo được hắn lập ra cũng là chỉ thị của Lee Yunseok.
"Tấn công á?" Jungkook bất ngờ khi nghe tin bốn người ở nhà nước bị tấn công. Họ võ công cao cường, lại rất thông minh tài giỏi, bị tấn công như thế, chắc chắn là một kẻ rất tài giỏi.
"Nghe anh nói, anh và Hoseok đã có đủ bằng chứng cho tội lỗi của ông ta" Namjoon nói
"Được vậy tiến hành kế hoạch tác chiến" Taehyung gấp rút nói, tay nắm lấy tay cậu siết chặt
"Taehyung, anh đừng nôn nónv như vậy"
Ngay khi Jungkook vừa nói xong. Bên ngoài lập tức có tiếng bom nổ. Jin khởi động tầng hầm, hàng tá quân nhân nhanh chóng chạy vào. Hai, ba quả bom cứ thay phiên phát nổ. Mọi người nằm sát gầm bàn, chờ khi trận mưa bom này kết thúc.
"Báo cáo!"
Một cậu quân nhân chạy vào.
"Thưa các vị, tổng cục chỉ huy nhân dân Hàn Quốc gửi tin, quân ta ở các phía bị hạ độc hiện tại không thể chiến đấu, các vùng cận biên giới cứ liên tục bị bắn phá"
"Hm...phải đánh thôi" Jin nói
"Hiện tại quân nhân đã trang bị đầy đủ?" Hoseok lên tiếng.
"Đã đủ, chỉ còn chờ lệnh"
"Được, đem hai trăm người đi về phía nhân dân bị nạn cứu trợ, gửi thông báo đến các đồng minh ngoại quốc, còn số còn lại theo tôi đi tập kích
"Rõ!"
"Jimin, Mochi hai đứa chuẩn bị đầy đủ thuốc men cùng dụng cụ phẩu thuật, Jungkook và Jin lên kế hoạch tác chiến thứ hai, ba, anh Hoseok, Taehyung và Yoongi sẽ chia ra tấn công từ hai kho đạn dược của địch ở Daegu và Busan"
"Cẩn thận" Jin không biết nói gì chỉ có thể nhìn Namjoon đang cận kề với sinh tử.
Cả đội được phát bộ đàm liên lạc. Riêng Jina và Daniel sớm biết ông ta sẽ tấn công tòa nhà quốc hội liền chạy đến đó.
"Anh! Chổ này bị chiếm đóng rồi" Jina và Daniel nằm sấp trên mái nhà gần đó quan sát. À chưa tiết lộ, cả hai đều là tay thiện xạ thứ thiệt, nhắm đâu trúng đó.
"Anh có cài bom hẹn giờ trong căn cứ ông ta tại Gwangju, nhưng mà chip phát thì ở trong tòa nhà này mất rồi"
"Anh giấu ở đây làm gì?"
"Chổ này là chổ thân tình của anh, với lại mẹ anh làm trong đây, nên anh yên tâm...chờ đã...mẹ anh"
📱...
"Kim Yunseok!"
"Sao hả con trai, mẹ con giờ đáng thương quá"
Trong điện thoại phát rs một giọng phụ nữ ấm áp
"Đừng lo cho mẹ, lão đang ở Gwangju"
Sau câu nói là một tiếng hét thất thanh rồi màn hình điện thoại tắt ngấm. Daniel gương mặt lạnh ngắt, tay súng siết chặt. Ánh mắt vô hồn chứa đầy sát khí.
"Anh...nếu muốn cứu bác, phải lấy được chip"
"Em nói phải"
Cả hai đưa mắt vào ống ngắm. Một vỏ đạn rơi ra, là một tên lìa đời. Thành công diệt hết quân canh gác. Tiến hành xâm nhập vào trong bằng cách lột đồ mấy tên kia để giả dạng, để tăng tính thẩm mĩ cho bộ outfit cải trang cả hai đã đeo thêm một cái khẩu trang xinh xắn.
"Mấy người kia đi đâu mà mang súng" một tên lính cao to đi lại rồi dữ tợn lên tiếng.
"À...bọn tôi đang canh gác thì mắc tè giờ phải đi vệ sinh, sợ mất vũ khí nên mang theo"
Lý do quá đổi hợp lí trong tình huống này. Daniel tự thán phục bản thân vì quá thông minh rồi nhanh chóng bị Jina kéo đi, phía sau liền có tiếng nói: " chết...chết hết rồi...có kẻ đột nhập"
Đi đến văn phòng của mẹ anh, trong áo gối là một con chip màu đen, nhỏ xíu. Thành công lấy được chip nhưng thoát ra mới là chuyện khó. Jina đi lại khóa cửa phòng rồi đập bể cửa sổ, cả hai nhảy ra liền bị bao vây. Jina thủ thế.
"Anh đi đi, đám này cứ để em"
"Anh là đàn ông Jina à"
"Nhưng anh nắm giữ sinh mạng của người khác, mau đi cứu người đi"
Daniel nhìn Jina cương quyết như thế cũng không phụ lòng cô.
Cô bị cả đám người cao to, lực lưỡng bao vây. Tưởng gì đai đen ba đẳng mà sợ á. Trong phút chốc gần 50 tên bị hạ gục, Jina tự hào quẹt mủi dù trên mặt lắm lem các vết thương lớn nhỏ. Cô cầm súng rồi chạy đi. Được vài bước thì hàng chục phát đạn ghim thẳng vào bụng, vào đầu cô. Jongsuk cười hả hê, hắn biết Daniel vẫn sẽ nhìn thấy cảnh này bởi Daniel chưa yên tâm nên còn ở ngoài nhìn. Hạ xong một tên, Jongsuk đi lại phía ô tô của Daniel, anh khởi động máy rồi chạy đi.
"Mày thoát được sao" Jongsuk nói
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com