Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hoseok và Mochi

"Hai người kia làm gì thế hả" Jimin vừa vào thấy cảnh chim chuột này buộc miệng thốt lên.

"Mình...Jimin à..." Cậu ấp úng

"Người yêu tôi, cậu ý kiến gì?" Hắn ôm eo cậu kéo sát lại mình. Hôn lên tóc cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu chưa ai thấy. Giọng nói đầy kiên định của anh làm cậu có chút không quen. Giới thiệu ngay và luôn à.

"Sao cậu giấu mình Jungkook?"

"Bọn mình vừa...vừa quen nhau thôi"

"-.-"

"Tin mình đi mà"

"Được, tin cậu, không còn sớm đâu, về nhé"

"Ừ, về thôi" Cậu vui vẻ làm giấy xuất viện cho Hắn rồi cả 4 người về lại học viện.

Ở học viện, một chiếc xe đầy vẻ uy nga xuất hiện trước cổng. Hàng dài quân nhân đứng chào đầy nghiêm nghị. Seokjin thì đứng ở giữa hai hàng quân nhân, mặt thì lo lắng nhưng mắt thì lộ rõ ý cười.

Cửa xe mở ra, 2 người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm bước ra với dáng vóc của bậc đế vương. Mang áo với cấp hàm trung tướng. Namjoon, Hoseok được mọi người đón tiếp bằng cách trang trọng nhất. Jin bắt tay Joon rồi đến Hoseok, cả ba tiến đến văn phòng của Jin. Khi cái bóng của cả ba đã khuất dần thì quân nhân mới được trở về phong thái tự do.

Cửa văn phòng vừa đóng lại, Namjoon đè Jin xuống ghế sofa, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Đầu lưỡi càng quét qua từng kẽ răng, rồi trêu đùa với cái lưỡi nhút nhát, chưa nắm được nhịp điệu của Jin. Tay anh luồn vào trong cái áo viện trưởng, xoa nắn hai đầu nhủ đã sớm cứng lên, tay còn lại đặt ở vị trí giữa hai chân của Jin mà liên tục lên xuống. Môi lưỡi dây dưa đã đủ, tay cũng đã dính mùi của người yêu, Joon lúc này mới chịu buôn Jin ra, để tình nhân bé bỏng hớp lấy từng đợt không khí vừa bị đánh cắp. Còn Hoseok á, quen với việc này rồi. Nhàn nhã đi lại pha bình trà rồi cũng tự rót chúng cho mình thưởng thức. Haizz anh cô đơn nay cũng đã 5 năm, kể từ khi tiểu Mochi, người thương của anh phải rời xa anh vì công việc. Anh không thể quên hình bóng người con trái tóc hạt dẻ cứ lẽo đẽo theo sau làm nũng đòi ăn kem được. Anh yêu cậu đến tận góc rễ của trái tim rồi.

"Ưm...để tụi quân nhân thấy sẽ không hay" Jin nhắc nhở

"Em nhớ anh lắm bảo bối à!" Namjoon cọ cọ mặt vào hõm cổ của người anh hơn anh hai tuổi nhưng lại nằm dưới thân anh rên rĩ mỗi đêm.

"Vào công việc chính đi, sao em và Hoseok lại đến đây?"

"Thiếu tướng Kim, cô ấy bảo nhiệm vụ giao cho trường đã thành công mĩ mãn bảo em đến khảo sát" Namjoon hôn lên má Jin rồi nói .

"Jisoo ấy hả, kể từ khi có Jennie, cô ấy sống ổn không?"

"Suốt ngày ở trụ sở cứ dính dính lấy nhau, còn hay làm mấy chuyện người lớn ở bàn làm việc mà không chiệu đóng cửa, hại tụi em phải mua thuốc nhỏ mắt 3 lần 1 tháng" Hoseok lúc này mới lên tiếng.

"Thế là hạnh phúc quá rồi!"

"Lisa (đại úy thân tính của Jisso) hỏi nhiệm vụ điều tra gián điệp đã đến đâu rồi" Namjoon như nhớ ra điều gì đó nói

"Hôm nay Taehyung và Yoongi về, à anh bảo này, Chaeyoung bảo là ở chổ anh có thuốc tốt lắm, khi nào về nhớ nhắc anh lấy thuốc cho con bé"

"Thuốc gì anh nhỉ?" Namjoon biết rõ nhưng vẫn hỏi

"Do các người nằm trên các người cứ mạnh bạo như vậy, nên bọn tôi phải mua thuốc cho mau lành không lại hỏng thì các người không thèm chơi" Jin giở giọng mỉa mai.

"Anh...em muốn"

"Có Hoseok ở đây"

Hoseok thở dài rồi ra ngoài đi dạo. Jin nhìn theo mà nước mắt lưng tròng. Này, anh già rồi không chiệu nổi sức trâu của thằng này đâu.

Lúc này ngoài cổng xe của 4 người bọn họ cũng đã trở về. Vừa bước xuống xe cũng là lúc Hoseok đến. Jimin được Yoongi dìu xuống vì xe khá cao, trong khi người bị thương là Taehyung (dù không nặng). Vừa thấy Jimin, Hoseok chạy lại ôm chầm vào lòng. Yoongi khó chịu đẩy ra. Cả Hoseok và Yoongi đứng đó đấu mắt cả buổi, Yoongi mới lên tiếng.

"Thiếu tướng Jung đừng sỗ sàng như vậy"

"Thi...thiếu tướng á"

Jungkook và Jimin đột nhiên nghiêm chỉnh lại đặt tay lên trán chào. Nhìn ngố ơi là ngố.

"Người của tôi, cậu lấy quyền gì cản"

"Từ bao giờ Park giáo quan trở thành người của anh vậy" Yoongi đang cố kìm chế lại cảm xúc.

"Mochi, nói rõ cho anh ta nghe xem, có phải em là người của anh không"

"Anh nhầm rồi, Mochi là em sinh đôi của tôi, tôi là Jimin"

"Jimin?"

"Phải, có phải Mochi có nốt ruồi son ở trên cổ sau gáy không, này tôi đâu có" Jimin vừa nói vừa xoay cổ chứng minh với Hoseok.

"Tôi xin lỗi, tôi là J-Hope í, cậu có nghe em ấy nhắc về J-Hope không?" J-Hope, cái biệt danh mà Mochi đặt cho anh, vì anh chính là hy vọng của cậu.

"À có, con bé nói nó muốn sớm hoàn thành năm học rồi trở lại Mỹ gặp người yêu" Vì hai người gặp và yêu nhau ở Mỹ

"Cho tôi số điện thoại hay địa chỉ được không, tôi nhớ em ấy lắm"

"Hai người không phải đã chia tay?"

"Tôi muốn bù đắp." May quá anh tìm được Mochi rồi, tìm được người yêu rồi.

Nhận được địa chỉ Hoseok cầm chìa khóa xe chạy đến ngay. Anh nhớ Mochi lắm rồi, thật sự nhớ lắm. Anh sẽ sớm gặp lại người thương. Mochi chờ anh.
______________________
Một chiếc chap dành cho Hopemin's vì tui thấy cặp này cute quá.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com