Chương 3: Giải quyết hiểu nhầm
Kim Taehyung ngồi trong lớp vò đầu bứt tai, cắn cây bút trong tay như muốn nó khuyết tật luôn vậy.
Anh nhớ lại lời cô gái kia nói.
"Jeon Jungkook thật sự không phải là một tên bắt nạt, Jein mới là người bạo hành người khác. Em là học sinh khối 10, vì ngày hôm qua hỏi anh về nội quy của trường mà bị bạn ấy dọa nạt và đánh đập. Sáng hôm nay khi em đang chuẩn bị bị đánh thì Jungkook và hội bạn của cậu ấy đã đến để giải vây cho em. Khi cô ấy tính tát Jungkook thì đã bị cậu ấy ngăn lại dùng lực đẩy xuống đất. Jein còn nói sẽ bảo anh xử lí Jungkook nên em tới đây để nói với hội trưởng. Em mong hội trưởng đừng nói với Jein, em sợ..."
Hình như anh đã thật sự hiểu nhầm Jungkook rồi.
"Đã bảo rồi mà, một người xinh đẹp như Jungkook sao có thể dùng bạo lực để giải quyết được cơ chứ." Anh tự chửi chính mình.
Tạm gác lại bài giảng trên bảng, Taehyung đưa mắt ra phía cửa sổ và anh đã nhìn thấy Jungkook chơi bóng rổ. Chắc lớp của cậu đang thể dục.
Nhắc mới nhớ, Jungkook ở trong đội bóng rổ của trường, nghe nói cũng là một tay bóng rổ tài năng.
Nhìn bóng dáng cứ cúi xuống rồi nhảy lên của Jungkook mà Taehyung nóng hết cả mắt. Sao có thể làm lộ ra vòng eo thon như vậy chứ? Sao bóng vào rổ lại phải cười xinh như thế chứ, ai mượn? Lại còn đập tay với người khác rõ nhiều.
Nhưng cho dù tài giỏi đến mấy đôi khi cậu cũng có khi chịu cảnh khốn cùng. Có người của đội đối thủ đã chơi ăn gian, nhân lúc Jungkook nhảy lên mà đẩy khiến cậu ngã lăn ra đất. Điểu không may mắn rằng Jungkook đập chân xuống đất trước nên chân vô cùng đau. Nằm co mình lại dưới sân cỏ mà hứng chịu cơn đau từ từ.
"..."
"Học sinh Kim Taehyung, chạy đi đâu đấy?"
_
Dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ từ lúc sinh ra đến giờ, anh nhanh chóng chạy xuống sân cỏ của trường. Cảm giác lo lắng trong tim làm Taehyung không thể đứng yên nhìn Jungkook chịu đau, không hiểu sao nhìn cậu đau một anh sót mười.
Nhìn trước mặt là Jungkook bị một đám người có cả nam lẫn nữ bao vây, Taehyung liền không ngần ngại tiến vào.
Mọi người thấy người trước mắt là hội trưởng Kim thì cũng không dám cản đường. Để Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Anh nhấc phần thân trên của cậu lên một chút, để đầu Jungkook gối vào lòng mình.
"Đau lắm không? Tôi đưa em đến phòng y tế."
Tuy rất đau, đau sắp khóc luôn rồi nhưng máu cà khịa trong người thỏ đanh đá vẫn có.
"Hội trưởng.... còn lo cả.... học sinh bị thương cơ à.."
"Tôi tự đi được." Nói rồi cậu gắng gượng đứng dậy, cà nhắc cà nhắc từng bước.
Jimin và Hoseok thấy thế liền tiến tới đỡ lấy Jungkook.
Nhưng Taehyung nào có chịu để yên. Anh trực tiếp chạy đến, bế Jungkook theo kiểu công chúa bước đi. Cậu thấy mình đột nhiên nằm trong lòng người ta, lại còn ở nơi đông người thế này liền không khỏi ngại ngùng.
"Anh thả tôi xuống đi."
"Nằm mơ."
"Anh làm thế nhất định sẽ bị người yêu anh hiểu nhầm đấy." Jungkook lí nhí.
"Tôi không có người yêu."
"Ơ...tôi tưởng..."
"Đừng nói nữa không tôi thả em xuống luôn đấy, đau cả người luôn."
"Anh dám?"
"Ừ không dám."
"..."
Jungkook thấy sao mà đoạn đường từ sân bóng rổ đến phòng y tế xa quá, mặt cậu thành quả cà chua luôn rồi.
_
"Học sinh đẹp trai đây bị bong gân mắt cá chân rồi." Cô y tế nhìn chân Jungkook mà lắc đầu.
Cô y tế dùng băng gạc và thuốc để sử lí vết xưng.
Taehyung ở bên cạnh bồn chồn lên tiếng.
"Cách điều trị ra sao mà mất bao lâu để khỏi ạ?"
"Cô sẽ cho em thuốc để bôi cho bạn, chắc mất khoảng 4-6 tuần mới khỏi hẳn. May chỉ là bong gân nhẹ thôi, lần sau phải cẩn thận đấy."
Jungkook gật gật đầu.
"Thôi cô đi ra đây, Taehyung ở cùng bạn nhé."
"Dạ vâng."
Tiếng cửa phòng đóng phát ra.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Đột nhiên lúc này cậu mới thấy lạ.
"Sao anh lại có mặt ở đây lúc này, phải đang học chứ?"
"À... tôi đang ở tiết tự học và được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ nên đi qua chỗ đấy thôi."
"Thế thì giờ anh đi làm đi."
"Giờ chưa cần, giờ tôi đang rảnh."
"Hở?"
"Tôi có điều này muốn nói với em."
Tự dưng nghiêm túc khiến cậu giật mình.
"Gì thế?"
"Tôi muốn xin lỗi em vì chưa tìm hiểu rõ mà đã bảo em là người bắt nạt. Tôi hứa là sẽ xử lí Jein thật thích đáng."
Jungkook "àaa" một tiếng, hóa ra là chuyện này.
"Không cần xin lỗi, anh không sai."
"Rõ ràng là có sai mà."
"Không sao đâu, chỉ là lần sau quản chặt người yêu anh vào là được."
Taehyung ngỡ ngàng, đến giờ Jungkook vẫn nghĩ là anh có người yêu.
"Anh nói rồi, anh không có người yêu và cũng không có quan hệ gì với Jein hết."
Được người ta tha thứ liền đổi luôn cách xưng hô. Taehyung cũng nhận ra trước giờ anh rất lười giải thích nhưng lại giải thích cho Jungkook tất cả.
"Làm sao mà em tin được anh cơ chứ, nhỡ anh trap con nhà người ta xong chạy mất thì sao?"
"Anh thề với em là không hề có, nếu có cuối kì này sẽ chỉ được 90 điểm thôi."
"...Oke tin rồi."
Cuối cùng Taehyung cũng có thể nhẹ nhõm cười một cái.
__________________________
Jungkook chỉ ngồi ở phòng y tế một chút tiền muốn lên lớp.
"Anh bế em về."
"Thôi, không cần đâu."
"Thế em tự đi được à?"
"Không nhưng đi qua các lớp ngại lắm."
Taehyung im lặng, vòng tay qua bế mông xinh lên, để hai chân Jungkook quấn quanh eo mình. Mặt vùi vào hõm cổ.
"Như này thì người ta chỉ nhìn thấy anh thôi không thấy em đâu, khỏi lo rồi chứ."
"Em có quyền được từ chối à?"
"Đương nhiên là không rồi."
Taehyung vỗ vỗ mông xinh.
"Từ nay trở đi đi đâu hay làm gì cứ nhờ anh, chân thế này sao đi lại nổi."
"Nhờ anh bế như này à?"
"Chứ em tính nhờ ai?"
"Nhờ Jin, Jimin hay Hoseok cũng được."
"Không được."
"???"
.
.
.
.
.
_floranguyen1002_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com