Chương 30: Lễ tốt nghiệp
Từ ngày Taehyung tỉnh lại tới nay đã được khá lâu rồi. Anh vốn học rất giỏi nên năm tháng hôn mê, lượng kiến thức tích tụ lại cũng đã được tiếp thu rất nhanh. Thật ra là vì Taehyung có Jungkook ở bên cạnh cổ vũ tinh thần nên anh mới có thể xuất sắc như thế. Anh làm hội trưởng còn cậu làm hội phó, cặp đôi tài sắc vẹn toàn đã không ít lần gây náo loạn cả trường.
Hôm trước cũng là ngày đi thi của mọi người, và hôm nay là lễ tốt nghiệp của toàn học sinh khối 12 và lễ tổng kết của học sinh trường.
_
7:00 AM tại nhà Jeon Jungkook.
"Aaaa... Taehyung đừng cắn môi em nữa, sưng hết lên rồi."
"Không được đâu, môi em ngon quá mà."
Nói thật sự là môi của Jungkook vừa xinh vừa ngọt, lại còn hay chu ra, Taehyung thiếu điều muốn gặm luôn.
Jungkook nằm trên giường, bị Taehyung ôm eo chặt cứng. Môi liên tục chạm vào nhau.
"Sau hôm nay anh sẽ không còn chung trường với em nữa, buồn quá đi thôi."
Jungkook nghe anh nói thế thấy cũng hơi hụt hẫng trong lòng.
"Anh nói đúng..."
"Bé chắc phải nhớ anh lắm đúng không? Chúng ta không còn được gặp nhau nhiều trong một ngày nữa." Taehyung vừa ôm Jungkook vừa suy nghĩ về tương lai sau này.
Cậu cũng buồn lắm chứ, thiếu hơi anh người yêu làm sao mà chịu nổi. Jungkook đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Anh phải hứa với em là lên Đại học không được dòm ngó cô nào đâu đấy, nếu có em nhất định sẽ dùng răng thỏ cạp đầu anh."
"Phụt..hahaa... Em nói gì thế chứ, đâu ai bằng Jungkook của anh đâu."
"Hứ, tạm tin."
"Em cũng không được kiếm ai mà ngoại tình sau lưng anh đâu, anh sẽ băm người kia ra đấy." Taehyung nói thế là vì anh chẳng dám làm tổn thương đến Jungkook đâu, chỉ dám mua quan tài sẵn cho tên kia thôi.
"Được rồi mà, em lo lắng cho tương lai của người đấy ghê."
"Yaaaa... Em dám nói lo cho một người khác trước mặt anh sao?"
"...Đâu có đâu." Jungkook bị oan.
"Dỗi thật sự."
"A... em xin lỗi mà, em hứa, em hứa mà."
Khi cả hai còn đang nói chuyện đầy mùi mẫn thì ở dưới nhà Jungkook có năm con người nào đấy đang gào đau cả họng.
"JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG CÓ XUỐNG ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG HAY KHÔNGGG..."
_
Taehyung trên đường đi luôn được em người yêu chỉnh sửa lại bộ lễ phục tốt nghiệp. Tuy anh rất đẹp trai nhưng Jungkook vẫn muốn vào ngày trọng đại thế này phải thật hoàn chỉnh.
Tới nơi.
Ai nấy về lại lớp của mình, tập trung dữ lễ tốt nghiệp cho học sinh khối 12 và lễ tổng kết cho học sinh lớp 10.
Mở đầu ngày lễ là phần văn nghệ do các bạn học sinh của câu lạc bộ nghệ thuật thể hiện, tiêu chí tuyển người của câu lạc bộ là phải là người có đam mê và nhiệt huyết để dồn vào trọng tâm của tiết mục. Vậy nên những giây phút trôi qua đối với mọi người ở bên dưới thật cuốn hút và ý nghĩa.
"Tiếp theo là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng nhà trường, mời các em lắng nghe."
"Lời đâu tiên, thầy xin chúc mừng tất cả các em học sinh trường mình một năm qua đã có rất nhiều thành công xuất sắc. Có rất nhiều học sinh giỏi và giải thưởng. Đặc biệt đây, thầy xin mời năm em có thành tích xuất sắc nhất trường lên trao giải."
"Hạng nhất: Kim Taehyung."
Ngay lập tức, dưới sân trường liền hò reo một trận muốn banh cổ họng, ai cũng biết Kim Taehyung có rất nhiều người hâm mộ, vừa đẹp trai vừa giỏi ai mà chả yêu.
"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ặc ặc."
"Trời ơi đẹp trai muốn xỉuuu."
Vì tiếng hét quá lớn nên át đi giọng nói của thầy hiệu trưởng, ông liền ra hiệu cho các học sinh khác im lặng.
"Hạng hai: Jeon Jungkook."
"Gnnfbmfnjofbiubojknfuodibfinc nivniufn9nfunjifdyus9idfuonsd jdnfkjbsisddfisiss" Mất quyền kiểm soát rồi.
"Aaaa, hội trưởng và hội phó cháy nhất năm."
"Tôi ngất rồi, đã đẹp trai lại còn nhân đôi."
Jungkook nghe được thầy gọi tên mình, môi liền nở ra một nụ cười chiến thắng. Bảo cậu hiếu chiến cũng được.
Anh hãy yên tâm là em học giỏi hơn bất kì con nào tán anh.
Nhìn hai con người máu mặt của trường đứng chung với nhau toàn bộ học sinh đã rất vui và phấn khích. Nhưng đó là vài giây trước thôi.
"DCM BỌN HỌ HÔN NHAU KÌAAAAA."
"TÔI BIẾT BỌN HỌ YÊU NHAU MÀAAA, NÀY ANH EM GÌ NỮA."
"OTP CỦA TRƯỜNG LÀM KHÉT CẢ TRƯỜNG RỒI."
"TAEKOOKKKKK GỌI CÁCH KHÁC LÀ CHIẾN THẮNGG."
"ÁAAAAA TÔI CHẾT RỒI."
"ĐIỆN THOẠI ĐÂUUUUUU CỨU TÔI."
"GÂU GÂU ẲNG ẲNG, NHĂNG NHĂNG NHĂNGGG."
Jungkook giật mình quay qua nhìn Taehyung, hai mắt long lanh mở to.
"Yêu em chết mất thôi."
Tiếp theo là ba người còn lại được gọi lên.
Hạng ba: Kim NamJoon.
Hạng bốn: Min Yoongi.
Hạng năm: Kim SeokJin.
Lần này nữ sinh toàn trường chết hẳn rồi, không sống nổi nữa.
Taehyung sau khi được giao micro từ thầy hiệu trưởng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, quay qua nhìn xuống bên dưới.
"Tôi Kim Taehyung, học sinh lớp 12A5, là hội trưởng hội học sinh của trường hơn một năm qua. Đã có rất nhiều kỉ niệm tại trường, và ngày hôm nay cũng là ngày tôi tốt nghiệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi những năm tháng học tập ý nghĩa. Hơn hết, cảm ơn vì ngôi trường này đã cho tôi gặp Jungkook, bé yêu nhà tôi."
"Sau này Jungkook sẽ thay tôi trở thành hội trưởng. Bạn bé nhà tôi đôi khi hơi ngại ngùng và rụt rè, vậy nên mong mọi người sẽ chỉ bảo và tha thứ."
Xung quanh cả không gian chỉ có tiếng nói của Taehyung, tất cả mọi người đều im lặng vì tình cảm họ dành cho nhau, quá đỗi ngọt ngào.
Có vẻ hội trưởng Jeon chỉ nhút nhát khi ở bên cạnh cựu hội trưởng Kim thôi, đối với bọn họ thì khác hoàn toàn..
Và có cả các thầy cô giáo khi biết được tình cảm mà Taehyung và Jungkook dành cho nhau.
"Tôi nhớ hồi trẻ của mình quá."
"Hai đứa đẹp đôi thật."
"Nếu yêu nhau mà giúp nhau giỏi lên xuất sắc như vậy thì chúng ta cần phải cấm cản làm gì chứ."
Các thầy cô đều rất yêu quý hai cậu học sinh chăm ngoan học giỏi này. Mong rằng sau này cả hai đều sẽ có một cuộc sống tươi đẹp.
Còn Jungkook nãy giờ vẫn chôn chân tại chỗ, nhưng hai viền tai thoáng chốc đã đỏ rực lên. Quay qua Taehyung lại còn mỉm cười với cậu, ngại chết mất thôi. Jungkok đang gào thét trong lòng.
Hoseok ở bên dưới cười nói với Jimin.
"Mấy con người yêu nhau lạ thật đấy, không công khai thì kêu không yêu, công khai thì ngại như muốn chui xuống đất vậy."
"Ừm, chút nữa tao với mày phải lên nhận giải nhất thi văn nghệ đấy."
"Yeeee."
"Xíu xong thì đi ăn, tao đặt hàng trước rồi."
"Oke."
.
.
.
.
.
_floranguyen1002_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com