chap 16
Ánh sáng của nắng sớm chiếu vào phòng. Người trên giường nheo mắt thức dậy, đầu óc quay cuồng khiến cô khó chịu nheo chặt đôi mày. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cô bất ngờ đến mức mở căng hai mắt.
Han Jiyoung dụi mắt để xem là mình có bị ảo giác hay không, nhưng thấy hắn càng tiến lại gần thì cô biết đây hoàn toàn là sự thật.
- Em tỉnh rồi, em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
- Anh là người đưa em đến bệnh viện?
- Phải, anh thấy em ngất ở trước cửa hàng tiện lợi nên đã đưa em đến bệnh viện
- Cảm ơn anh
- Em đi vệ sinh cá nhân đi, anh có mua cháo cho em. Ăn rồi uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi
- Ừm
Cô ngại ngùng bước xuống giường đi vào trong vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra cô thấy hắn đang xem điện thoại, cô cũng không để tâm mấy mà đi lại cầm lấy hộp cháo trên bàn ăn ngon lành. Vừa thấy cô thì hắn liền nhét điện thoại vào túi, hắn bước đến ngồi đối diện nhìn cô đang ăn cháo trên giường. Jiyoung bị nhìn nên thành ra cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
- Đừng nhìn nữa được không?
- À anh xin lỗi, anh vô ý quá
Cô không đáp lại hắn mà tiếp tục dùng bữa. Hôm qua giờ không ăn gì nên chẳng mấy chốc hộp cháo đã được cô xử lí sạch sẽ.
- Anh lấy thuốc cho em uống nhé?
- Ừm
Kim Taehyung ân cần tách thuốc ra khỏi vỉ đưa cho người trước mặt. Cô cũng nhanh chóng nhận lấy rồi uống hết 7 viên thuốc 1 lượt. Sau khi đã ăn uống và uống thuốc xong thì cô cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều, cô cũng đã hết sốt từ tối qua.
Trong căn phòng truyền đến không gian yên ắng đến ngột ngạt. Hắn ngắm nhìn cô thật lâu mới dám mở lời.
- Thời gian qua em đã đi đâu?
- Em sang nước ngoài cùng ba mẹ
- Tại sao?
- Gia đình em gặp 1 số rắc rối nên mới phải chuyển sang nước ngoài
- Jiyoung em có biết khoảng thời gian đó anh đã đau khổ đến mức nào không?
- Em xin lỗi
Hắn đứng dậy ôm lấy cô, cái ôm này chứa đụng những tâm tư hỗn độn mà hắn đã phải chịu suốt 7 năm qua. Jiyoung không phản kháng cái ôm này ngược lại còn đáp lại nó.
- Em làm ơn đừng rời đi như vậy nữa có được không?
- Taehyung..anh đã kết hôn rồi sao?
- Sao em biết?
- Nhẫn trên tay anh kìa
- Anh..
- Cô ấy chắc hẳn rất tài giỏi và xinh đẹp nhỉ?
- Không, là cậu ấy mới phải
- Hả? Anh lấy nam nhân?
- Ừm..
- Ây nam nhân hay nữ nhân gì cũng chả sao cả miễn sao anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Chúc mừng anh nha
Lại là nụ cười gây thương nhớ ấy, nhưng hắn có nghe lầm không? Cô vậy mà lại chúc mừng hắn.
- Em không cảm thấy hụt hẫng gì sao?
- Tại sao phải hụt hẫng? Anh có tình yêu rồi em nên vui mới phải
- Jiyoung, nhưng anh vẫn còn tình cảm với em
_________________________________
Jeon Jungkook lái xe về nhà với trạng thái mệt mỏi. Hôm qua cậu thức trắng đêm không ngủ, hôm nay lại phải đi làm sớm khiến cho cậu cảm thấy uể oải không còn sức sống. Cậu bước vào nhà, bên trong vẫn y hệt như lúc sáng cậu rời đi vậy là chứng tỏ hắn vẫn chưa về nhà.
Jungkook thở dài ngồi ở sofa xoa xoa chiếc đầu đang nhức mỏi. Tiếng động cơ xe ngoài cổng truyền đến tai, cậu bất giác đưa mắt nhìn về hướng cửa. Kim Taehyung cuối cùng cũng trở về nhà sau 1 ngày 1 đêm, hắn thấy cậu ở sofa cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng. Nhưng mới đi được phân nửa cầu thang thì đã bị cậu giữ chân.
- Anh đi đâu từ hôm qua giờ?
- Anh bận vài việc
- Việc gì mà đi cả đêm không về? Đã vậy em gọi còn không bắt máy
- Anh đã nói là anh bận thì làm sao nghe máy được
Kim Taehyung không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu.
- Ừ cứ coi như là em sai. Vậy em hỏi anh cô gái trong bức ảnh đó là ai?
Nhắc đến bức ảnh, biểu hiện trên mặt hắn chợt thay đổi. Hắn đi xuống đứng đối diện trước mặt cậu. Kim Taehyung cố kiềm chế sự tức giận nói.
- Ai cho em động vào đồ của anh?
- Em chỉ là vô tình nhìn thấy, anh mau giải thích đi. Cô gái đó rốt cuộc là ai?
- Sau này anh cấm em động vào đồ của anh
- Kim Taehyung em hỏi lại lần cuối rốt cuộc cô gái đó là ai??
- Là ai em không cần biết, đó là chuyện của anh
- Chúng ta đã kết hôn, anh đi đâu hay làm gì em không được quyền biết sao?
Cậu thật sự đã cố gắng kiềm chế cái tôi của mình xuống để không phải xảy ra cãi vã vì cậu biết cả hai đang bất đồng, nên không thể để mọi chuyện ngày càng phức tạp.
- Anh không muốn nói chuyện với em nữa, anh hơi mệt
- Em chưa nói chuyện xong với anh mà, anh đi đâu vậy?
- Jeon Jungkook em đừng có gây chuyện nữa có được không? Đêm qua anh không ngủ không đủ giấc nên bây giờ rất mệt
- Vậy anh nghĩ đêm qua em có ngủ sao? Em thức trắng cả 1 đêm chờ anh về, em lo lắng cho anh vậy còn anh thì sao hả? Lúc đó anh đang ở đâu, anh có nghĩ cho em không hả Kim Taehyung?
Ánh mắt ngấn lệ tràn ngập sự thất vọng. Tim hắn chợt nhói lên. Cậu nói đúng đêm qua hắn thật sự không hề nghĩ đến cậu. Hắn bận lo lắng cho tình cũ của mình mà quên mất ở nhà vẫn có 1 người đang chờ hắn. Kim Taehyung đứng nhìn cậu khóc, hắn không lau nước mắt cho cậu như thường lệ mà mạnh bạo ôm lấy cậu vào lòng.
- Anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em
Cậu được nước lấn tới òa khóc trong vòng tay của hắn. Tiếng khóc nức nở của cậu càng làm cho hắn cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Hắn ôm lấy cậu chặt hơn, còn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đang run rẩy. Taehyung bế cậu lên và đưa cậu trở về phòng. Cậu bám chặt lấy hắn không buông, cứ vậy mà dụi vào ngực hắn nức nở mãi, cậu vẫn còn cảm thấy uất ức lắm.
- Jungkook em đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi này
- Kệ..hức..kệ em, anh không cần..quan tâm
- Bé nhỏ à anh xin lỗi mà, lúc nãy anh không kiềm chế được đã làm em buồn rồi
- Anh..là đồ..hức..đáng ghét
- Đúng đúng, Kim Taehyung là đồ đáng ghét nhất trên đời. Jeon Jungkook yêu dấu đừng khóc nữa nhé
Sau một lúc dỗ dành thì cậu cũng đã chịu nín, nhưng cậu cũng đã vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà cậu chưa tắm, thế là hắn lại phải bế người nọ vào tắm cùng với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu được hắn tắm rửa cẩn thận nhưng trong lúc tắm hắn vì không nhịn được với cái cổ trắng ngần ấy nên đã giở trò để lại trên cổ cậu vài cái dấu hôn đỏ chót.
Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ thì Kim Taehyung liền đặt cậu lên giường, hắn nằm xuống cạnh bên ôm lấy người nhỏ cùng chìm vào giấc ngủ. Cả hai sau 1 cuộc cãi vã lại ôm nhau ngủ ngon lành, cuối cùng thì hắn cũng chẳng thể nào thắng được trước những giọt nước mắt của cậu.
______________________________
Hôm sau do đêm qua khóc dữ dội quá báo hại cậu hôm nay phải mang mắt kính đi làm đã vậy còn mém đi làm trễ. Vừa bước vào tập đoàn đã trở thành tâm điểm chú ý, mọi ánh mắt đều dồn lên người cậu. Jeon Jungkook vội vàng lướt qua những ánh mắt ấy mà đi thẳng lên phòng làm việc. Trợ lí của cậu nhìn thấy bộ dạng này của sếp mình cũng phải giật mình tưởng đâu là người lạ.
- Chỉ là có cái mắt kính thôi mà bộ nhìn tôi quái dị lắm hả?
- Không phải đâu, mọi người tưởng đâu là đại minh tinh nào vào tập đoàn của mình nên mới chú ý nhiều vậy đó
- Bọn người đó làm lố thì có
Jeon Jungkook không hiểu vì sao mà họ lại dòm ngó cậu nhiều đến thế. Chỉ là đeo có cái mắt kính thôi mà có gì đâu mà lạ lẫm. Không lẽ thường ngày cậu chỉ có 1 kiểu nên bây giờ khi thay đổi thì mọi người mới cảm thấy lạ? Trong khi đang overthinking giai đoạn cuối thì cậu phát hiện ra trợ lí của mình đang nhìn vào cổ mình đã vậy còn cười cười trông gian vô cùng.
- Gì đấy?
- À ừm không có gì đâu sếp
Cậu nghi ngờ cầm điện thoại lên soi thì thấy trên cổ đầy vết hôn đỏ chót. Jeon Jungkook đứng hình một lúc rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, cậu nhìn trợ lí với ánh mắt e ngại không biết phải giải thích thế nào.
- Ờ cô đi làm việc đi, còn đứng đây làm gì
- Vâng, tôi đi ngay đây
Sau khi trợ lí rời đi cậu lại lần nữa cầm điện thoại lên xem. Thì ra mọi người trong tập đoàn không chú ý đến việc cậu đeo kính, thứ họ thật sự chú ý chính là cái cổ rải rác vết hôn đỏ chót của cậu. Lúc sáng do còn chưa tỉnh ngủ nên cứ như vậy mà mắt nhắm mắt mở thay đồ, cậu cũng chẳng thèm soi gương mà cứ cầm lược chải chuốt vài cái qua loa rồi phi nhanh đến tập đoàn. Jeon Jungkook tức giận chụp ngay 1 bức ảnh gửi cho hắn.
jk
Kim Taehyung ra đây mà coi thành phẩm của anh nè!!!
thv
Anh xin lỗi bé, ai kêu cổ bé trắng quá làm gì. Anh cưỡng lại không được
jk
Em sẽ trả thù, anh chờ đó 🤬
thv
Em định cắn lại anh hả? Được rồi để hôm nay anh sẽ về sớm để cho em tùy ý chơi đùa trên người anh nhé
jk
Không thèm!! 🥱
Jeon Jungkook ngoài miệng nói không thèm nhưng trong lòng thì đang rạo rực muốn chết. Cậu ngại ngùng gác điện thoại sang một bên và bắt đầu tập trung làm việc.
_________________
Có gì cmt góp ý cho tui nhe, yêuu mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com