Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Hôm nay là sinh nhật của Kim Eun Ha. Cô cũng không tổ chức gì nhiều khách mời chỉ toàn là người nhà, mẹ Kim có hỏi tại sao không mời bạn bè đến chơi thì cô bảo là sẽ đi chơi với bạn bè sau. Còn bây giờ cô chỉ muốn đón sinh nhật bên gia đình thôi.

Nhà họ Kim tuy giàu thật nhưng bữa tiệc sinh nhật cũng không quá lông trọng chỉ là vài món ăn do mẹ Kim nấu với lại 1 cái bánh kem. Ban đầu ba Kim định sẽ làm 1 bữa tiệc lớn cho cô nhưng cô lại một mực không chịu vì cô không thích ồn ào, cô chỉ thích cảm giác gia đình cùng nhau quây quần ăn uống như vậy là đã đủ vui và hạnh phúc rồi. Tính cách hai anh em nhà này y hệt nhau không khác gì cả. Kim Taehyung cũng ghét sự ồn ào.

Như lời đã hứa tối qua, cậu và hắn đã có mặt ở Kim gia từ sớm. Ba mẹ Jeon cũng có mặt để chung vui với Eun Ha.

- Đây là quà của anh và anh Taehyung, chúc Eun Ha của tụi anh ngày càng xinh đẹp và luôn luôn hạnh phúc nhé

- Em cảm ơn ạ, mọi người vào ngồi đi

Sau khi đã có mặt đầy đủ tất cả các thành viên thì bữa tiệc cũng bắt đầu diễn ra. Trước tiên là mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Eun Ha sau đó là đến màn cầu nguyện và cuối cùng là thổi nến. Cả nhà tràn ngập tiếng cười, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ trò chuyện trông vô cùng ấm cúng.

Trong lúc đang ăn thì hắn nhận được 1 cuộc điện thoại. Hắn xin phép ra ngoài để nghe, tên hiển thị trên màn hình điện thoại là của Han Jiyoung. Kim Taehyung gấp rút nhấc máy, đầu dây bên kia khó khăn lên tiếng làm cho hắn chợt cảm thấy lo lắng. Giọng hắn bắt đầu trở nên hốt hoảng.

- Jiyoung em làm sao vậy?

"Taehyung bụng em đau..quá"

- Em đang ở nhà có phải không? Chờ anh một lát anh đến ngay

Điện thoại vừa tắt, hắn liền vội vã chạy vào trong lấy áo khoác và xin phép ra về giữa chừng.

- Anh đi đâu thế?

- Anh có việc đột xuất cần phải giải quyết

- Nhưng mà...

- Xin phép mọi người con xin về trước

Không chờ cho cậu nói thêm câu nào hắn đã đi nhanh ra khỏi Kim gia. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng.

- Anh Jungkook anh đừng bận tâm anh hai nữa, kệ ảnh đi

- Đúng đó Jungkook, chắc là thằng bé có việc bận thôi con đừng lo lắng quá

- Dạ con biết rồi, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ

Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra, nhưng lúc này cậu không còn tâm trạng gì để ăn uống nữa cả. Ngoài miệng thì cười để mọi người không lo lắng chứ bên trong cậu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về hành động gấp gáp lúc nãy của hắn.

Kim Taehyung gấp rút phi xe đến nhà Jiyoung, vừa bước vào đã thấy cô nằm ngất ngoài sofa. Mặt mũi cô trắng bệch khiến cho hắn càng trở nên càng trở nên sợ hãi hơn. Gương mặt hắn hiện lộ rõ sự lo lắng tột độ, hắn nhanh chóng bế cô lên đưa nhanh ra xe.

Trong vòng 2 ngày Han Jiyoung đã đến bệnh viện hai lần. Tâm trạng hắn bắt đầu trùng xuống, ngồi ở ngoài ghế chờ lòng hắn như lửa đốt. Nhìn bộ dạng lo lắng ấy của hắn thì cũng đủ biết Han Jiyoung quan trọng với hắn đến đâu. Nhưng mà nếu cậu biết được chồng mình đang lo lắng cho tình cũ thì liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào? Hắn đã từng nghĩ đến hay chưa?

Sau một lúc lâu thì cô cũng đã được đẩy đến phòng hồi sức. Kim Taehyung thì ở lại nghe bác sĩ dặn dò.

- Bệnh nhân bị đau dạ dày, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cậu nên chăm sóc tốt cho bệnh nhân, hạn chế ăn đồ cay nóng và sau mỗi bữa ăn nên ăn 1 vài loại trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể

- Tôi biết rồi thưa bác sĩ, khi nào cô ấy sẽ được xuất viện?

- Chiều nay, lát nữa tôi sẽ dặn dò y tá kê thuốc cho bệnh nhân

Mới vừa xuất viện được 2 ngày thì cô lại phải nhập viện. Han Jiyoung rốt cuộc có thực sự xem trọng sức khỏe của mình không vậy? Hôm trước thì bỏ ăn dẫn đến suy nhược cơ thể còn hôm nay thì lại bị đau dạ dày. Hắn nhìn cơ thể gầy gò trên giường mà tâm can trở nên hỗn loạn, hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, cô cứ như vậy thì làm sao mà hắn không quan tâm lo lắng cho được. Cái con người này chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả.

Tỉnh dậy vào lúc 5h chiều, cô nheo mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở bệnh viện. Thấy người trên giường đã tỉnh hắn liền vội vã chạy đến ôm người nọ vào lòng, cô cảm nhận được rõ sự lo lắng thông qua cái ôm này của hắn. Người hắn run lên như đang khóc, cô vì quá bất ngờ nên chỉ có thể vuốt ve lưng hắn an ủi.

- Anh làm sao vậy?

- Em thường xuyên bỏ bữa có phải không?

- Mấy lúc đó em cảm thấy hơi mệt nên mới không muốn ăn

- Dạ dày của em đã cạn kiệt sức lực rồi đấy có biết không? Jiyoung em như vậy anh rất đau lòng

- Em xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi

- Từ giờ anh sẽ thường xuyên sang chăm sóc cho em

- Không được! Em tự chăm sóc mình được mà, em đâu phải con nít

- Anh không tin tưởng em, không có anh canh chừng em lại bỏ bữa nữa thì sao

- Em hứa sẽ ăn đầy đủ 3 bữa mà với lại nếu anh ở lại chăm sóc em thì chồng nhỏ của anh ai chăm? Anh phải suy nghĩ cho cậu ấy chứ

- Cậu ấy lớn rồi, biết tự chăm sóc cho mình

- Nhưng em cũng lớn rồi mà!

- Không được cãi, anh đã quyết định rồi em đừng hòng từ chối

Jiyoung chỉ biết im lặng trước lời khẳng định chắc nịt của hắn. Cô cũng cảm thấy ái náy với cậu lắm nhưng mà hắn đã tuyên bố như vậy cô cũng chẳng biết phải làm sao. Thôi cứ xem như là bạn bè chăm sóc nhau thôi, cô hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Trên đường từ bệnh viện về nhà cô, hắn đã ghé mua 1 đống đồ ăn và trái cây để cho cô tẩm bổ. Kim Taehyung nghe theo lời dặn dò của bác sĩ chỉ mua những món thanh đạm không quá nhiều gia vị để khi cô ăn vào không bị khó chịu. Về đến nhà hắn đã bảo cô đi tắm còn mình thì ở bếp hâm lại thức ăn cho cô, hắn cũng gọt sẵn trái cây bỏ vào tủ lạnh để cho cô sau khi ăn xong có thể tráng miệng.

Lúc cô bước ra hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm cô và hắn là vợ chồng. Nhìn bộ dạng hắn sắn tay áo lên cao đã vậy còn mang tạp dề y hệt như 1 người chồng đang nấu ăn cho vợ. Cô thấy hắn lo lắng cho mình như vậy tâm tư bắt đầu trở nên khó xử, cô biết rõ hắn còn tình cảm với mình nhưng hiện tại hắn đã kết hôn. Thật sự cô không thể cho hắn cơ hội được, cô không muốn làm người thứ 3 chen vào chuyện tình của hắn.

Không chỉ vậy cô có lý do riêng của mình..

- Jiyoung em mau vào ăn đi, đứng ngơ ra đó làm gì?

- À em ra ngay đây

- Em nhớ ăn cho nhiều vào đấy

- Ừm

- Tối nay anh ngủ lại đây được chứ?

- Hả? Sao anh lại đòi ngủ lại đây?

- Anh đã nói là anh sẽ ở lại chăm sóc cho em đến khi em khỏi bệnh mà

- Không cần phải đến mức như vậy đâu

Cô liền nhanh chóng từ chối, hắn sang đây chăm sóc cho cô đã khiến cô khó xử rồi. Bây giờ hắn nói muốn ngủ ở lại đây khiến cho cô càng thêm rối rắm hơn, cô cảm thấy như vậy không ổn chút nào.

- Thôi được rồi, lát nữa anh sẽ về. Mai anh lại đến

- Như..vậy thì được

Kim Taehyung nói một lát về thực chất là đến tận 11 giờ đêm mới về tới nhà. Căn nhà tối om không có lấy chút ánh sáng, hắn cũng đoán được là cậu đã đi ngủ nên hành động cũng trở nên rón rén hơn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang say giấc trên giường hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà đó chỉ là do hắn tưởng thôi chứ sự thật là cậu vẫn chưa ngủ, cậu chỉ giả vờ ngủ.

Jeon Jungkook đợi hắn đi vào phòng tắm thì mới dám mở mắt. Cậu hôm nay không gọi điện, không thắc mắc, không làm quá lên như hôm trước mà lại lựa chọn không nói gì. Cậu không muốn giữa hai người lại xảy ra cãi vả nên mới lựa chọn cách im lặng như thế này. Khi thấy hắn chuẩn bị bước ra thì cậu lại trở về vị trí cũ giả vờ nhắm mắt.

Hắn ngồi trên giường nhìn cậu, tay hắn vuốt ve trên mái tóc mềm. Tâm trạng hắn bắt đầu trở nên rối bời, mỗi khi thấy cậu tâm tư hắn lại trở nên phức tạp. Kim Taehyung không biết phải đối diện với cậu ra sao.

- Jungkook, hy vọng em đừng quá yêu anh. Nhất định đừng quá yêu anh nhé em

Jeon Jungkook tay chân cứng đờ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hắn đang nói gì thế? Rốt cuộc ý nghĩa của câu nói này là gì? Tại sao hắn lại không muốn cậu dành quá nhiều tình cảm cho hắn? Hàng trăm câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Hôm nay vì hắn mà cậu lại thức trắng cả đêm..

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com