chap 23
Giờ này đã không còn sớm, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe tiếng xe đậu trước cửa. Jiyoung tò mò ra xem thì thấy hắn đang hùng hổ bước vào, hành động này của hắn làm cho cô giật mình lùi lại vài bước.
- Trễ rồi anh còn đến đây làm gì?
- Những lời Jeon Jungkook nói là giả đúng không?
- Cậu ấy đã nói cho anh nghe rồi?
- Đúng, em mau trả lời đi có phải là như vậy không hả?
- Ừ em sắp kết hôn rồi
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn dõng dạc nói. Hôm nay cô nghĩ cả hai nên làm rõ mọi chuyện để không phải thắc mắc về sau.
- Em nói dối đúng không? Em rõ ràng là chưa có bạn trai
- Em đã có bạn trai chỉ là lúc trước tụi em chia tay nên em mới không nói với anh. Bây giờ tụi em làm lành rồi, em xin lỗi vì đã giấu anh.
- Jiyoung em thật sự không còn tình cảm với anh sao?
- Để em kể anh nghe 1 câu chuyện rồi sao đó anh sẽ biết là em có còn hay là không nhé?
Cô kể hết cho hắn nghe về lý do vì sao cô lại đồng ý bước vào cuộc tình này vì lúc đó cô chỉ muốn bản thân mình được an toàn nên mới làm như vậy. Kim Taehyung nghe xong lỗ tai liền trở nên lùng bùng, làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật đi. Cô sao lại đối xử với hắn như vậy chứ?
- Em đến với anh không vì tình cảm mà là vì em muốn được bình yên học tập. Nhưng mà cuối cùng em cũng không thể làm trái lương tâm mình nên mới quyết định chia tay anh và chuyển sang Mỹ học. Sau hai năm chia tay em đã gặp được Jihoon cũng chính là lớp trưởng lớp anh, người thích em năm xưa. Anh ấy khi gặp lại em thì rất vui mừng, anh ấy và em sau 1 khoảng thời gian dài tiếp xúc thì đã quyết định hẹn hò.
- Khi quen Jihoon em mới có thể cảm nhận được tình yêu là như thế nào còn khi yêu anh em chỉ xem đó là tình cảm bạn bè, em chỉ xem anh là tri kỉ chứ không phải là người khắc cốt ghi tâm. Anh hãy hiểu cho em, vì em không nói rõ mọi chuyện nên mới dẫn đến mọi chuyện phức tạp thế này
Han Jiyoung cúi thấp người chân thành xin lỗi hắn. Nếu cô không xuất hiện chắc có lẽ hắn và cậu hiện tại vẫn đang rất hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là lỗi của cô mà là do hắn quá lụy tình. Từng câu từng chữ cô nói ra như con dao vô hình đâm thẳng vào tim hắn. Cảm giác bị người mình yêu nói những lời phũ phàng như vậy thật sự rất đau lòng. Bây giờ hắn đã hiểu cảm giác của Jeon Jungkook chưa?
- Vậy là em sẽ kết hôn với Kang Jihoon thật sao?
- Ngày mai em sẽ bay sang Mỹ, tuần sau tụi em sẽ kết hôn. Cái hôm mà em khóc trong vòng tay của anh cũng là lúc bọn em đã lựa chọn trở về bên nhau và sẽ cùng nhau vượt qua rào cản của gia đình. Khi ấy em xúc động lắm em mới không kiềm được cảm xúc, bây giờ nhớ lại cảm thấy mình thật vô ý mà. Nhưng mà dù sao thì em cũng mong anh thành tâm chúc phúc cho bọn em
- Ừ, mặc dù hơi đau lòng nhưng anh mong em sẽ thật sự hạnh phúc. Tạm biệt em cô gái anh đã yêu hết lòng
- Em ôm anh 1 cái nhé?
Cái ôm này cô dành cho hắn xem như là cái ôm cuối cùng. Sau này cả hai sẽ có hạnh phúc riêng, cuộc sống riêng, cơ hội gặp nhau cũng sẽ ít lại nhưng cô hy vọng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Cô hy vọng hắn sẽ quên cô và toàn tâm toàn ý ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cho Jungkook.
- Taehyung à, Jungkook là 1 chàng trai tốt. Anh đừng làm tổn thương cậu ấy nhé, cậu ấy mới là người thật lòng thương anh đấy chứ không phải em đâu
- Ừ anh biết rồi, chúc em hạnh phúc nhé
- Anh cũng vậy nhé
Đêm hôm nay thật dài, thời gian sao lại trôi chậm đến vậy? Hắn đã uống gần 5 chai rượu rồi nhưng trời vẫn chưa sáng, trời sáng nhanh đi chứ để hắn có thể nhìn ngắm tình yêu của hắn lần cuối cùng.
Kim Taehyung hiện tại không về nhà, cũng không có mặt ở Kim gia. Hắn đậu xe ở góc cây gần nhà cô chờ cho đến khi trời sáng, trong không gian vắng lặng hắn tâm sự cùng men rượu.
Có 1 người cứ ngồi trên xe nhìn vào căn nhà phía xa, lâu lâu nước mắt lại lăn dài trên má trong vô cùng khốn khổ. Hắn cười cho chính bản thân mình, mối tình năm ấy chỉ có hắn là yêu còn cô thì hoàn toàn không.
Chuyện ngu ngốc như vậy mà một người thông minh như hắn lại không nhận ra, cứ ôm tương tư tận 7 năm nhưng cuối cùng thứ hắn nhận lại được là câu nói cô sắp kết hôn. Tình yêu đúng là lợi hại thật, ai yêu vào cũng trở thành 1 kẻ đần độn không biết đúng sai.
Trong lúc hắn đang đau khổ vì cô thì cũng có người đang khóc cạn nước mắt vì hắn. Jeon Jungkook bó gối ngồi trên giường tự ôm lấy bản thân, cậu cắn môi đến bật cả máu nhưng vẫn không hề cảm thấy đau vì hiện tại cậu đang phải trải qua nỗi đau đau gấp mấy lần nỗi đau đó.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong màn đêm thanh vắng, đôi mắt sưng húp cứ liên tục rơi nước mắt. Hơi thở cũng trở nên khó khăn vì khóc quá nhiều.
Cậu không thể nào ngừng nhớ hắn, dù cho hắn có đối xử với cậu tệ thế nào. Những câu nói nhẫn tâm ấy vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn muốn chạy về phía hắn.
Cậu yêu Kim Taehyung đến phát điên lên rồi. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h sáng, một đêm không ngủ chỉ khóc nhưng vẫn không làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi.
- Taehyung..em nhớ anh, em không thể ngủ khi không có anh. Em sẽ đi tìm anh về để ru em ngủ, đúng rồi em sẽ đi tìm anh
Jeon Jungkook không biết nghĩ gì mà bật tung cửa phòng chạy ra ngoài tìm hắn. Cậu không thèm đi xe cứ như vậy mà chạy đi, chân còn không màng xỏ dép, cứ như vậy mà chạy vô thức trên đường để tìm kiếm bóng hình hắn.
Chạy cho đến khi rướm máu chân thì cậu cũng bắt gặp chiếc xe quen thuộc, cậu định chạy về phía của hắn nhưng chợt phải dừng bước khi thấy hắn đang mở cửa xe cho Han Jiyoung.
Đến mức này cậu chỉ biết ngã khụy xuống bên vệ đường, gương mặt thất thần của cậu trông thật đáng thương biết bao.
Ước gì Kim Taehyung có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu nhỉ? Để cho hắn biết vì hắn mà cậu đã phải thê thảm đến mức này.
- Haha cô ấy sắp kết hôn rồi mà anh vẫn tận tình như vậy, em đã kết hôn với anh rồi nhưng cuối cùng anh cũng không hướng về em
Mọi chuyện nên kết thúc được rồi nhỉ?
Jeon Jungkook là một người với tâm tư khó đoán. Cậu có thể một mình yêu đuối, nhưng sẽ không để ai nhận ra rằng bản thân cậu đang tan nát đến mức nào. Vừa nãy còn đau lòng đến mức chết đi sống lại vậy mà bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc quen thuộc mà yên ổn làm việc.
Cậu vẫn giữ nét mặt như mọi khi, nhưng nếu để ý sẽ thấy gương mặt ấy có chút phờ phạc và đôi mắt sưng húp mới là điểm đáng chú ý. Jungkook hôm nay mắt cũng sưng, nhưng lại lựa chọn không đeo mắt kính.
Tiếng lạch cạch của máy tính vang lên trong căn phòng yên ắng. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và tiếp theo đó là câu nói quen thuộc "mời vào" được phát ra từ miệng cậu. Người bên ngoài nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào.
- Jeon Jungkook em vẫn còn yên ổn ngồi đây làm việc sao?
- Hửm? Em không ở đây thì ở đâu hả anh?
Jeon Jungkook nghe Park Jimin nói thế liền cảm thấy ngạc nhiên, cậu rời khỏi ghế bước đến chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng rót nước mời y.
- Han Jiyoung đã kể hết cho anh nghe rồi, em đừng giả vờ nữa
- Ừ thì nó là vậy đấy
- Anh không ngờ Kim Taehyung nó lại đối xử tệ với em đến vậy, điều đáng giận hơn là em lại im lặng chịu đựng. Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả?
- Chỉ là em không muốn mất anh ấy
- Vậy theo em thì sự im lặng và chịu đựng mới có thể giữ được tình yêu của Kim Taehyung sao?
Jeon Jungkook im lặng không trả lời câu hỏi của y.
- Anh vì thương em nên mới lớn tiếng như vậy
- Em biết mà
- Ba mẹ đã biết chưa?
- Ba mẹ hai bên chưa ai biết cả chỉ có Eun Ha là biết, nhưng em không cho em ấy nói vì em không muốn phụ huynh phiền lòng
- Ây cái thằng này lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng một mình, đến cả anh em cũng muốn giấu. Em là đồ ngốc!
- Em cũng vì sợ anh lo lắng thôi, dù sao thì đây cũng là tình cảm cá nhân với lại em cũng đã lớn rồi có thể tự mình giải quyết mà
- Lớn cái gì chứ, trong mắt anh Jungkookie vẫn là 1 đứa trẻ đáng yêu và cần được bảo bọc che chở
Nghe đến đây cậu bỗng cảm thấy tủi thân, cậu mếu máo ôm lấy y và hiện tại cậu mới thật sự trở thành 1 đứa trẻ. Jungkook khóc trong vòng tay của Park Jimin, lần này cậu khóc không phải vì sự đau khổ mà là vì quá xúc động trước sự yêu thương của y dành cho cậu.
- Đấy thấy chưa, mít ướt như vậy mà dám nói là mình đã lớn
- Em đau lắm anh ơi
- Có anh đây rồi em không phải lo, dù không còn ai thương em thì vẫn còn có anh đây
____________________________
Tối tui up chap nữa nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com