chap 25
- Kim Taehyung em hỏi anh, anh Jungkook rốt cuộc vì ai mà thay đổi bản tính thật của mình?
Hắn lặng thin trước câu hỏi của cô, nhưng trong lòng đã có cho mình
câu trả lời.
- 1 người ương ngạnh như anh ấy vậy mà lại hạ cái tôi mình xuống vì không muốn cuộc hôn nhân này vỡ nát. Một thiếu gia như anh ấy đã vì ai mà học nấu ăn dù cho tay có bị dầu làm cho bỏng cũng không bỏ cuộc? Những gì anh ấy làm cho anh bộ không đủ để anh cảm thấy hạnh phúc sao?
- Anh có hạnh phúc chứ, nhưng anh không biết bản thân mình làm sao. Anh yêu Jiyoung nhưng anh cũng không nỡ nhìn Jungkook đau lòng
- Anh biết điều đó mà vẫn đối xử tệ với anh ấy
- Kim Taehyung à, anh nên xem xét lại cảm xúc của mình. Han Jiyoung bị bệnh, anh lo lắng ra mặt nhưng em biết khi anh Jungkook nhập viện anh tuy không thể hiện nhưng tâm can vốn đã bị làm cho xáo trộn. Em nói có đúng không?
- Ừ không sai
Hắn không phủ nhận những gì cô nói bởi vì đó vốn là sự thật.
- Em hỏi anh, khi nhìn thấy anh Jungkook đau lòng anh có muốn đi đến vỗ về anh ấy không? Anh có cảm thấy nước mắt của anh ấy chính là vũ khí hạ gục anh không?
- Phải, anh sợ nước mắt của em ấy
- Tất cả là như vậy đấy, mặc dù anh còn tình cảm với chị Jiyoung nhưng nó chỉ là cảm xúc nhất thời khi gặp lại tình cũ, còn đối với anh Jungkook đó mới chính là yêu.
- Jeon Jungkook chính xác là ngoại lệ duy nhất của anh
Kim Taehyung chuyển ánh mắt sang nhìn cô, hắn nở nụ cười nhẹ.
- Không uổn công ba mẹ cho em học ngành tâm lí, chưa gì đã nắp thóp được suy nghĩ của người ta
- Anh quá khen, những lời em nói anh không bận tâm cũng được nhưng mà em chắc chắn thời gian sẽ cho anh biết câu trả lời chính xác nhất. Em cá chắc anh sẽ đau vì anh Jungkook hơn gấp mấy lần chị ấy, em cá đấy Kim Taehyung
- Em đánh giá thấp anh quá rồi đấy, không có em ấy anh cũng không chết được đâu
- Tùy anh vậy, nếu sau 1 tháng có nhớ quá thì nhớ gọi cho em nhé. Đừng chịu một mình
Eun Ha nói xong liền rời đi không thèm nhìn lấy người anh của mình 1 cái nào. Những lời cô nói đang quanh quẩn trong tâm trí hắn, nó hoàn toàn không sai nhưng sao hắn vẫn không chịu nhận ra.
Kim Taehyung như vậy là đang lừa dối chính trái tim của mình.
Tờ giấy ly hôn còn đang yên vị trên bàn, chỉ cần ngày mai hắn đưa lên tòa là đã có thể chính thức chấm dứt.
____________________________
Cậu trở về Jeon gia với bộ dạng ướt sủng, ba mẹ Jeon lo lắng chạy ra xem thì thấy người cậu máu me bê bết, tay chân thì trầy xước đủ kiểu nhưng trên mặt vẫn không có lấy lấy 1 tia cảm xúc.
- Jungkook con sao vậy? Sao..lại về đây giờ này?
- Con bị người ta tông trúng nhưng không sao đâu ba với mẹ đừng lo lắng quá
- Rồi xe con đâu?
- Con đi bộ về
Mẹ Jeon không hỏi gì thêm liền kêu ba Jeon gọi bác sĩ riêng đến băng bó vết thương cho cậu. Jungkook được mẹ dìu lên phòng tắm rửa thay quần áo bà sợ nếu cậu dầm mưa quá lâu sẽ bị cảm. Nước nóng đã được chuẩn bị xong, cậu bước vào bồn tắm thả mình vào đấy.
Những vết thương khi chạm vào dòng nước ấm có chút đau rát, nhưng nó không là gì so với trái tim đang rỉ máu của cậu. Không thể tin là hai người đã ly hôn một cách nhanh chóng như vậy, lúc đi làm giấy ly hôn cậu còn hy vọng là sẽ không bao giờ dùng đến nhưng không ngờ sang hôm sau là đã có cơ hội mang nó ra.
Jungkook đã từng hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội giải thích và làm lành, cậu sẵn sàng tha thứ cho hắn nếu hắn chịu mở miệng ra nói câu "xin lỗi, anh sai rồi" cậu chỉ cần có vậy thôi vậy mà hắn cũng không làm được. Hắn đòi ly hôn cậu cho bằng được. Jungkook rốt cuộc là tệ ở điểm nào mà khiến hắn phải nằn nặc đòi ly hôn sau 1 năm chung sống như vậy?
- Con đừng ngâm mình quá lâu, sẽ sốt đấy bé nhỏ
Tiếng nói của mẹ Jeon kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ ấy.
- Vâng, con ra ngay đây
Bước ra khỏi bồn tắm, cậu cẩn thận mặc quần áo bước ra ngoài.
- Bác sĩ đã đến rồi
- Dạ mẹ gọi ông ấy lên đi
Những vết thương đã được băng bó lại kĩ càng, cậu thật muốn kêu ông ấy quấn hết băng gạt vào tim cậu nhưng mà nói như vậy chả khác gì 1 kẻ thần kinh nên cậu chỉ có thể để trong lòng.
Thuốc bôi ngoài da và thuốc uống cũng đã được ông đưa đơn kĩ càng, bây giờ là khoảng thời gian cậu cần được nghỉ ngơi. Mẹ Jeon cũng không hỏi han gì nữa, con bà nên bà biết rõ tính cách cậu ra sao. Nếu cậu không muốn nói có cạy hàm cậu cũng chẳng mở miệng. Bà biết cậu cần được nghỉ ngơi và bình tâm nên bà cũng nhanh chóng rời khỏi phòng chừa lại không gian yên tĩnh cho cậu.
Nằm đấy với mớ suy tư ngỗn ngang, muốn ngủ nhưng chẳng thể vào giấc đành phải đi tìm thuốc ngủ, nhưng lấy đâu ra? Jeon gia làm gì có loại thuốc đó trong nhà.
Bỗng cậu nhớ đến liều "thuốc ngủ" mang dáng vẻ to lớn ấy, chỉ cần hắn ôm là cậu có thể vào giấc 1 cách dễ dàng.
Cậu nghiện được ngủ trong vòng tay của hắn!
Biết chắc là không có thuốc ngủ nên cậu chỉ có thể cố gắng nhắm mắt ép buộc bản thân vào giấc.
Thời gian trên đồng hồ đã điểm 12h đêm và đây cũng là lúc cậu thật sự rơi vào giấc ngủ mà không cần thuốc ngủ và vòng tay của hắn...
Hôm nay cũng vì quá mệt mỏi nên cậu mới có thể vào giấc, mặc dù cũng không mấy dễ dàng như cũng có thể nói là có 1 giấc ngủ trọn vẹn.
Sau một đêm định hình được tinh thần thì cậu cũng đã trực tiếp đi nói chuyện rõ với ba mẹ Jeon. Cậu biết hai người rất lo lắng và muốn hỏi han cậu nhưng vì quá hiểu tính cách của cậu nên hai người mới đành im lặng để khi cậu thật sự muốn trả lời thì tức khắc sẽ tự mở miệng ra nói.
- Con đã ổn chưa?
- Mặc dù cơ thể có chút đau nhức nhưng con vẫn ổn
- Giờ thì con có thể vào vấn đề chính
- Hôm qua con và Taehyung đã kí vào đơn ly hôn
- Lý do? Không phải hai đứa đang rất hạnh phúc sao?
Mẹ Jeon tuy có bất ngờ nhưng cũng không thể hiện thái quá.
- Ba và mẹ hiểu con mà phải không?
Ánh mắt của cậu xoáy sâu vào nội tâm của mẹ Jeon, bà đáp lại ánh mắt ấy bằng cái gật đầu.
- Gia đình bên kia đã biết chưa?
- Hiện tại chỉ có Eun Ha biết, con đã căn dặn em ấy là không được nói
- Bây giờ con định tính sao?
- Con hiện tại không thích không khí Hàn Quốc nữa
- Ngày mai lập tức bay sang Thụy Sĩ được chứ? Nhưng con đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Con muốn đi phi cơ riêng
Câu trả lời này như trả lời cho câu hỏi ở vế sau của mẹ Jeon.
- Ừm mẹ sẽ nói ba, bây giờ con soạn đồ đi. Gia đình chúng ta sẽ cùng đi
Khuôn mặt cậu hiện rõ nét ngạc nhiên, cậu cứ tưởng là chỉ có mỗi cậu đi thôi chứ.
- Ngạc nhiên cái gì? Ba mẹ không thể để con sang đấy 1 mình được
- Con biết tự chăm sóc bản thân mà
- Mẹ sinh con ra, mẹ hiểu tính của con mà Jungkook
Thấy mẹ Jeon kiên quyết như vậy cậu cũng không nói gì thêm. Từ ngày mai gia đình họ sẽ bay sang Thụy Sĩ để sống, không biết bao giờ mới trở về Hàn Quốc nhưng chắc có lẽ là sẽ khá lâu.
- Ngày mai em đi rồi, anh ở lại phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé!
__________________________________
Tui thích Eun Ha quáa mấy bà ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com