Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Chuỗi ngày một mình của hắn cũng bắt đầu từ lúc cậu rời đi.

Hôm nay thức dậy, hắn tự làm đồ ăn sáng và tự ngồi đấy thưởng thức một mình. Xong bữa ăn, hắn sẽ lái xe đến tập đoàn như thường lệ. Một ngày tẻ nhạt như vậy cứ trôi qua.

Ngày thứ 2 và thứ 3 cũng hệt như ngày đầu tiên, hắn cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Sang ngày thứ 5 hắn cảm thấy bản thân không được khỏe, nhưng cũng chỉ có thể tự mình đi mua thuốc, tự mình đi nấu cháo để ăn. Dù cơ thể đã mệt đến mức đứng không vững nhưng hắn cũng phải cố thôi bởi vì hiện tại không có ai ở đây để có thể chăm hắn cả.

Hắn không gọi mẹ Kim hay Eun Ha sang vì hắn sợ làm phiền 2 người, dù gì hắn cũng đã lớn không phải con nít mà hở cái là nhờ mẹ chăm, mấy cái bệnh vặt này hắn có thể tự lo được.

Cơ thể hắn nóng rang nhưng lại cảm thấy rất lạnh, hắn chỉ ăn được phân nửa bát cháo sau đó liền đi uống thuốc với hy vọng mau thoát khỏi tình trạng khó chịu này.

Hắn nằm co ro trên giường, không hiểu sao hình ảnh của cậu chợt hiện lên trong tâm trí hắn.

Nếu Jeon Jungkook có ở đây thì chắc có lẽ cậu sẽ không để cho hắn phải kiệt sức đến mức này.

Sang ngày thứ 10 và 15, hắn vẫn cảm thấy ổn mặc dù có chút cô độc vì sống một mình, nhưng chung quy lại vẫn là không quá tệ hại.

Ngày thứ 20, hắn bị mẹ Kim gọi về nhà. Hắn biết chắc là bà đã biết tin hai người li hôn nên dù có bị giáo huấn hắn cũng không mấy bất ngờ, nhưng điều hắn không ngờ đến là mẹ Kim không những không tức giận ngược lại còn nói chuyện với hắn bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

- Quyết định đó con không hối hận chứ?

- Vâng

- Ừ vậy thì tốt rồi, một người tốt không nên ở bên cạnh một kẻ tệ bạc

- Ý mẹ là sao?

- Con ly hôn là đúng, nếu con không ly hôn mẹ thì mẹ cũng sẽ xúi con của mẹ ly hôn. Kim Taehyung mẹ chưa bao giờ dạy con cư xử một cách tệ bạc như vậy. Mẹ thất vọng về con

Ánh mắt tràn ngập sự thất vọng nhìn người con trai mà mình hết mực tin tưởng, vậy mà hôm nay hắn lại khiến cho niềm tin ấy của bà sụp đổ.

- Con xin lỗi

- Giữa con và mẹ không có lỗi lầm gì cả nên mẹ không nhận lời xin lỗi này của con. Câu xin lỗi này con nên dành cho Jungkook

- Kim Taehyung bộ thằng bé đối tệ với con lắm sao? Hay là tình cảm thằng bé dành cho con chưa đủ lớn, con nói cho mẹ biết đi. Lý do con muốn ly hôn với thằng bé là gì hả?

- Con cũng không biết bản thân con lúc đó nghĩ gì nữa

- Con biết vì sao mẹ không mắng con không?

- Con không biết

- Là vì Jungkook đã dặn mẹ như vậy, thằng bé bảo là dù con có sai đến đâu cũng đừng mắng con. Thằng bé lo vì con đã mệt mỏi việc ở tập đoàn nên không muốn con phải buồn vì chuyện gia đình. Jungkookie yêu thương lo lắng cho con như vậy mà con còn phụ nó, vậy thì mẹ cũng không còn gì để nói với con nữa.

Không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, bà sợ bản thân sẽ không giữ được lời hứa với cậu mà mắng hắn nên đã lựa chọn đi lên phòng.

Kim Taehyung một mình ngồi ở phòng khách, hắn lại bắt đầu với 1 chuỗi suy tư.

Kim Eun Ha từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hắn ở đây cô cảm thấy rất ngạc nhiên.

- Anh đến làm gì vậy?

- Mẹ đã biết chuyện rồi

- Cuối cùng cũng không giấu được nhỉ?

- Anh sai rồi có phải không?

- Không sai, mà là quá sai

- Anh đối tệ với Jungkook quá

Kim Taehyung lúc này mới nhận ra bản thân mình tệ hại đến mức nào.

- Dù sao cũng đã ly hôn rồi mà, đừng ủ rủ như vậy chứ, không phải anh đã mạnh miệng tuyên bố không có anh ấy anh cũng không chết sao? Vậy thì cứ ở đó mà tận hưởng cuộc sống mà anh muốn đi

Những lời cô nói câu nào cũng là châm biếm. Cô cũng như mẹ Kim không muốn đối diện với hắn quá lâu vì cô sợ sẽ không kiềm chế được cơn giận trong lòng.

Hắn ngồi đấy một lúc rồi cũng lủi thủi đi về nhà.

Đến ngày thứ 30, hắn càng cảm thấy trống trãi. Hắn nhớ những món ăn do chính tay cậu nấu, nhớ những cái ôm và nụ hôn mỗi khi hắn đi làm về, nhớ chuỗi ngày hạnh phúc của hai người trong một năm qua. Kim Taehyung hiện tại chính là đang hoài niệm về quá khứ nói một cách chính xác hơn nữa là hắn đang cảm thấy nhớ cậu.

Nỗi nhớ ngày một mãnh liệt hơn, hắn đi đến chiếc bàn gần ban công. Mở ngăn kéo ra thì bên trong không còn là tấm ảnh và sợi dây chuyền nữa thay vào đó là chiếc nhẫn cưới cùng tờ đơn ly hôn được đặt bên dưới chiếc nhẫn. Kim Taehyung cầm chiếc nhẫn lên nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mặt hiện lên vẻ buồn bã.

Từng ngày trôi đi hắn càng nhớ cậu nhiều hơn, hắn đã cố liên lạc với cậu nhưng không thành, hắn không bỏ cuộc mà chạy đến nhà cậu để tìm nhưng kết quả là cửa nhà bị khóa.

Hắn bất lực gọi cho Jimin với hy vọng sẽ biết được là cậu đang ở đâu.

- Anh rể, anh có biết Jungkook đang ở đâu không?

"Cậu vẫn còn gọi tôi là anh rể hả? Theo tôi được biết thì cậu và em tôi đã ly hôn rồi mà?"

- Tôi biết là lỗi của tôi, nhưng anh làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Em ấy rốt cuộc đang ở đâu?

"Ở đâu cậu không cần biết đâu, cậu chỉ cần biết nó không ở cạnh cậu là được. Sau này đừng gọi hỏi tôi nữa, tôi cũng không cho cậu câu trả lời đâu"

Park Jimin trực tiếp ngắt máy, hắn cũng rơi vào tuyệt vọng. Hắn ngồi trước cửa nhà cậu tự trách bản thân mình, hắn đã nhận ra rồi, người hắn yêu thực chất là cậu chứ không phải Han Jiyoung.

Tuyết rơi trắng xóa làm cho tâm trạng càng thêm sầu não hơn, hắn mặc kệ cái lạnh mà cứ ngồi đấy nhìn từng bông hoa tuyết rơi.

Lúc cô rời đi hắn tuy có bị dày vò nhưng cũng không đến mức như vậy. Jeon Jungkook đã làm hắn nhớ đến phát điên, cậu đã thành công chiếm được tâm trí và cả trái tim của hắn.

Kim Taehyung tự trách bản thân mình quá vô tâm và ngu ngốc, không biết phân biệt rõ cảm xúc của mình. Hắn đã đánh mất đi người quan trọng, hắn cuối cùng cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng còn ý nghĩa gì nữa? Cậu đang ở đâu hắn còn không biết thì làm sao có thể bù đắp lỗi lầm đây?

Bỗng hắn chợt nhớ đến mẹ Kim, có thể là bà sẽ biết được cậu đang ở đâu. Hắn vừa nghĩ đến liền ngồi dậy bước vào xe lái thẳng về Kim gia.

Mẹ Kim đang ngồi uống trà ở phòng khách, nhìn thấy bộ dạng gấp gắp của hắn bà không hài lòng mà nheo mày. Từ sau hôm đó đến nay cũng đã hơn 1 tuần rồi hai mẹ con không gặp mặt nhau.

- Vội vã như vậy làm gì?

- Mẹ biết Jungkook đi đâu mà đúng không? Mau nói cho con biết đi

- Jungkook và con không còn liên quan gì đến nhau, con đừng tỏ vẻ lo lắng khi không tìm thấy thằng bé nữa

- Mẹ ơi, con sai rồi. Con là 1 người chồng không tốt, con đã phụ tình cảm của em ấy rồi con đã thất hứa với em ấy rồi mẹ ơi

Hắn với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giọng nói có phần lệch hẳn đi.

- Thời gian con nhận ra đã quá muộn rồi, mẹ không biết Jungkook ở đâu cả. Con đi về đi, mẹ không muốn thấy dáng vẻ thất bại này của con

Hắn lại bị xua đuổi bởi chính người mẹ của mình, bà Kim xưa nay nổi tiếng là yêu thương con cái vậy mà bây giờ lại không muốn nhìn thấy mặt hắn. Vậy thử hỏi tội của hắn gây ra nghiêm trọng đến đâu mà đến cả mẹ ruột của hắn cũng phải thất vọng về hắn nhiều như vậy.

- Anh hiểu cảm giác của em rồi bé nhỏ à, anh sai rồi em ơi

- Đúng là anh sẽ không chết khi không có em, nhưng hiện tại anh không cảm thấy vui vẻ. Anh cảm nhận được nỗi đau của em rồi, anh hối hận rồi. Người anh yêu là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác cả.

Hôm nay là ngày cuối đông cũng chính là ngày sinh nhật của hắn.

Kim Taehyung mặc dù chẳng còn sức sống nhưng vẫn cố lết vào tiệm bánh và mua cho bản thân 1 cái bánh kem. Một chiếc bánh kem trắng toát chỉ có dòng chữ 'happy birthday' màu đen làm điểm nhấn.

Hắn trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Đặt bánh kem xuống bàn, hắn tắt hết đèn và đốt nến tự chúc mừng sinh nhật bản thân.

- Happy birthday to me

Ngọn lửa trên nến vụt tắt cũng là lúc hắn chính thức bước sang tuổi mới.

Kim Taehyung dùng ly rượu vang để ăn bánh kem, hắn một mình ngồi đó ăn trong vô thức, bánh kem đối với hắn cũng chẳng có mùi vị gì, nhưng hắn vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác. Chiếc bánh kem chẳng mấy chóc đã vơi đi 1 nửa.

- Jungkook sao em không về ăn bánh kem với anh?

- Hôm nay là sinh nhật của anh đấy em bé, em quên rồi hả? Năm trước chúng ta đã ăn sinh nhật cùng nhau mà, em còn hứa năm nay sẽ tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh. Vậy mà bây giờ lại chẳng thấy em đâu

- À anh quên mất, một thằng khốn như anh làm sao mà được em nhớ đến nữa. Anh xin lỗi vì đã trách bé nhé, anh ăn sinh nhật một mình cũng được. Bánh kem tự mua cũng ngon lắm, một mình đón sinh nhật..cũng vui mà.

Lần đầu tiên Kim Taehyung phải ăn sinh nhật một mình như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cô đơn.
_____________________________

thấy tội anh Kim 😭

Trời ơi au nói au up chap mới sáng giờ mà au quên, sorry các tình iuu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com