Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Sau cuộc phẫu thuật thì tình trạng của hắn cũng đã ổn hơn. Hắn vẫn còn chưa tỉnh vì dư âm của thuốc mê, cứ tưởng đâu là hắn sẽ phải nằm viện 1 mình vậy mà trong lúc hắn còn đang hôn mê thì mẹ và em gái của hắn đã có mặt trong phòng.

Lúc hắn tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau, tiếng leng keng của dụng cụ y tế và mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc thẳng vào mũi khiến cho hắn cảm thấy khó chịu mà từ từ mở mắt.

Xung quanh nhòe đi nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

- Con tỉnh rồi

Mẹ Kim bước đến đứng trước mặt hắn, phía sau còn có Eun Ha.

- Mẹ..sao mẹ lại biết con ở đây?

- Có người nói cho mẹ biết

- Hôm qua bạn em bắt gặp anh bị tai nạn như vậy nên đã gọi cho em

Tối hôm qua, bạn của Eun Ha đi ăn cùng người yêu tình cờ đi ngang chỗ hắn bị tai nạn. Vì đã từng gặp qua hắn vài lần nên cô biết đây là anh hai của Eun Ha nên đã nhanh chóng gọi điện.

Eun Ha nhận được cuộc gọi thì tay chân run lẩy bẩy liền cùng mẹ Kim đến nơi mà bạn cô đã nói.

Lúc cô đến nơi thì đã không còn một ai, cô móc điện thoại ra gọi cho hắn nhưng điện thoại chỉ đổ chuông chứ không ai nghe máy. Cô quyết định lái xe đến bệnh viện với hy vọng là sẽ gặp được hắn. Trên xe hai mẹ con cứ thầm cầu nguyện cho hắn không xảy ra chuyện gì.

Bây giờ thấy hắn không bị chấn thương gì nhiều thì hai mẹ con cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

- Sao con bị thương mà không báo cho  ba mẹ hay em 1 tiếng?

- Con biết mẹ vẫn còn giận con nên con mới..không gọi

- Thằng ngốc này, con là con của mẹ dù mẹ có giận đến đâu cũng không thể bỏ mặc con được. Mẹ thương Taehyung nên mẹ mới giận như vậy, sau này con có gì phải nói với mẹ lỡ đâu có xảy ra mệnh hệ gì mẹ biết phải làm sao?

Bà vừa khóc vừa ôm chầm lấy hắn, thấy mẹ khóc hắn cũng cảm thấy cay cay sóng mũi.

- Con biết rồi, mẹ đừng khóc nữa

- Con chỉ biết làm mẹ lo lắng thôi

Bác sĩ từ bên ngoài bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 mẹ con.

- Xương cột sống đã được chúng tôi điều chỉnh lại, nhưng mà về sau chắc có lẽ sẽ để lại di chứng

- Là gì vậy bác sĩ?

- Sau này khi trời trở lạnh cậu ấy có thể sẽ bị đau xương cột sống

- Nó có nghiêm trọng không?

Mẹ Kim hỏi với giọng lo lắng.

- Nếu nói nghiêm trọng thì là không hẳn, nó tùy thuộc vào độ chịu đau tốt hay không tốt của cậu ấy. Nhưng mà dù có cho uống thuốc cũng chẳng giảm bớt được cơn đau, sau này phải khổ cho cậu ấy rồi

Sau khi nghe qua tình trạng của bản thân hắn vẫn rất bình thản. Vết thương này là vết thương của sự dũng cảm cứu người, hắn nên tự hào về nó mới phải.

Eun Ha đứng 1 bên cứ nhìn chằm vào lưng của hắn, ánh mắt của cô đã thành công lôi kéo sự chú ý của Kim Taehyung.

- Sao đấy?

- Anh hai...

Bỗng nhiên cô òa khóc như 1 đứa trẻ bị giành kẹo, cả mẹ Kim và hắn đều cảm thấy bất ngờ trước hành động này của cô.

- Này này sao em lại khóc, lại đây xem nào

Kim Taehyung kéo tay cô lại ôm cô vào lòng vỗ về như thuở còn bé mà hắn thường hay làm. Lúc nhỏ cô rất hay khóc nhè, mỗi lúc như vậy chỉ có hắn là người đứng ra vỗ nín cô.

- Anh hai..hức..em đã rất sợ

- Em sợ cái gì, mau nói anh hai nghe

- Em sợ...hức..sợ anh hai..

- Hả? Sao lại sợ anh?

- Không phải..

- Chứ em làm sao?

- Huhu sợ anh hai sẽ bỏ Eun Ha, Eun Ha sợ lắm..

Cô khi nói xong thì càng khóc to hơn, hắn nhìn đứa trẻ 20 mấy tuổi đầu trong lòng đang khóc mà vừa thương vừa cảm thấy buồn cười.

- Anh không sao rồi mà

- Lưng anh sẽ bị đau khi lạnh đó

- Không sao cả anh chịu được, nhưng mà không phải em đang giận anh sao?

- Em không giận anh hai nữa, em thương anh hai

- Anh cũng thương Eun Ha, đừng khóc nữa nha, anh hai không sao

Mẹ Kim đứng một bên quan sát hai đứa trẻ trong lòng chợt dâng lên niềm hạnh phúc. Hai anh em nhà này tuy đôi lúc có hơi khắc khẩu, nhưng thực chất là vô cùng yêu thương nhau.

Nhìn bộ dạng cô khóc lóc khi thấy người anh của mình bị thương như vậy cũng đã đủ chứng minh cô thương anh hai mình đến đâu.

Giận thì giận nhưng mà thương thì thương., dù sao đây cũng là anh trai ruột của cô mà sao cô có thể bỏ mặc được.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mở cửa, người bước vào không ai khác ngoài ba Kim. Đây có thể nói là người ít tâm sự với hắn nhất, những gì hắn làm ông biết hết nhưng ông lại không nói gì, vì những gì ông muốn truyền đạt cũng y hệt như mẹ Kim, chỉ có điều là ông ngại nói với hắn mà thôi.

- Con trai, con không sao chứ?

- Dạ con không sao

- Hai mẹ con có thể ra ngoài để cho tôi nói chuyện với Taehyungie tí được không?

- Ừm vậy ông ở lại nói chuyện với thằng bé đi, tôi và Eun Ha ra ngoài mua ít đồ ăn

Bây giờ chỉ còn lại hai ba con, hai người đã rất lâu rồi không ngồi lại tâm sự với nhau thế này.

- Ba tuy không thể hiện tình cảm với con như mẹ, nhưng ba muốn con biết rằng ba cũng rất yêu thương con

- Ba sao ba lại nói vậy, con biết ba thương con mà

- Vậy đó à? Vậy mà gần nửa năm qua con có bao giờ gọi điện hay về thăm ba mẹ 1 tiếng đâu. Đi làm ở tập đoàn ba còn có thể gặp con, còn mẹ và em con thì không gặp được con luôn đấy

- Con xin lỗi

- Lỗi phải cái gì con phải biết rằng ba mẹ nào cũng thương con, mẹ con tuy giận vậy thôi chứ không thấy mặt con bà ấy cứ lải nhải bên tai ba miết. Sau cái hôm sinh nhật của con, mẹ con đã khóc rất nhiều.

- Sao vậy ba?

- Bà ấy tự trách vì đã quên sinh nhật của con, ba cũng xin lỗi vì đã không nhớ sinh nhật của con nhé con trai

- Dạ không sao đâu ba

- Mẹ của con đã nhiều lần muốn gọi con về nhà, nhưng mà mỗi lần cầm điện thoại lên thì không dám nhấn gọi

- Ba biết mẹ của con nhớ con, nhưng bà vẫn không có can đảm để gọi cho con

Hắn mới chợt nhận ra là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, cứ tưởng là gia đình giận mình vì chuyện của Jungkook nên cả mấy tháng trời không về nhà. Bây giờ thì hắn hiểu rồi mọi người luôn yêu thương hắn chứ không hề ghét bỏ hắn.

- Vậy nên sau này thường xuyên về nhà nhé con

- Vâng ạ

- Còn chuyện của con với Jungkook thì..

- Con đã sai với em ấy nên bây giờ ông trời trừng phạt không cho con tìm gặp em ấy nữa, con bị như vậy là đáng

Hắn bật cười chua xót. Khi thấy đứa con trai của mình đã nhận ra lỗi lầm ông cũng không nói gì thêm. Bản thân ông cũng cảm thấy có lỗi khi đã để bọn nhỏ xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy.

Gia đình ông và gia đình nhà cậu vẫn giữ mối quan hệ tốt, nhưng còn việc hai đứa trẻ này có còn cho nhau cơ hội hay không thì hai bên không chắc.

Tình cảm của cậu và hắn họ không thể ràng buộc được, nếu còn duyên còn nợ thì dù có xa nhau bao lâu chắc chắn cũng sẽ trở về bên nhau.

- Con đừng trách bản thân mình nữa, tự trách cũng có được cái gì đâu. Ba với mẹ con lúc chưa cưới cũng có khoảng thời gian chia tay nhau, khi đó ba buồn lắm chứ nhưng ba quyết không để bản thân mình ủ rũ. Sau 3 tháng chia tay mẹ và ba cũng quay lại, mẹ của con mê cái đẹp lắm thử hỏi coi nếu ba mà râu ria không cạo, đầu tóc không cắt xem bà ấy có chịu nhìn mặt ba không

- Bởi vậy thay vì buồn bã con nên học cách yêu thương bản thân để sau này nếu có gặp lại Jungkook thì cũng là trong bộ dạng đẹp trai chứ không phải xề xòa như vậy

- Con biết rồi, con cảm ơn ba

- Ừ trên đời ai mà chẳng có lúc sai nhưng quan trọng là con biết sửa sai. Ba tin con và Jungkook sẽ không xa nhau mãi như vậy đâu, cố lên con trai

_______________________

Thụy Sĩ hôm nay trời hơi âm u vì từ sáng đã có trận mưa lớn. Cậu ngồi trong nhà bên cạnh lò sưởi vừa ăn marshmallow nướng vừa vẽ tranh. Tuy trời mưa nặng hạt nhưng vẫn không thể ngăn cản được niềm đam mê nghệ thuật trong cậu.

Jungkook vẽ trời mưa, ở giữa bức tranh là 1 chàng trai đang cầm ô che mưa. Bức tranh chỉ có 1 màu xám của bút chì không hề có thêm màu nào khác. Nhìn nó có vẻ hơi ảo não, nhưng mà đây mới chính là phong cách mà cậu yêu thích.

Mẹ Jeon trên tay cầm ly sữa nóng bước đến bên cạnh cậu, áp nhẹ ly sữa lên chiếc má bầu bĩnh ấy. Cảm nhận được cái ấm ấm trên má, cậu quay sang nhìn mẹ Jeon rồi nở nụ cười tươi.

- Mẹ làm con giật mình đó nha

- Ai kêu con chăm chú quá làm gì, đâu đưa mẹ xem nào

Cầm bức tranh cậu vừa vẽ trên tay, mẹ Jeon quan sát từng nét vẽ thì thấy nó đã ngày càng mềm mại và chân thực hơn.

- Con vẽ tốt hơn rồi đấy Jungkook, mà người trong bức tranh này là ai vậy?

- Chỉ là ngẫu hứng thôi chứ đâu có ai đâu mẹ

- Mẹ thấy..khá giống Taehyung đó chứ

Nghe thấy tên hắn gương mặt cậu có chút hoang mang, cái miệng nhỏ bắt đầu lắp bắp giải thích.

- Kh-không phải anh ấy đâu, mẹ đừng hiểu lầm

- Mẹ chỉ nói vậy thôi mà sao con lại có vẻ lo lắng vậy? Hay là mẹ nói đúng rồi

- Không có mà

Cậu thẹn quá hóa giận, cái má bánh bao phồng lên, hai tay khoanh trước ngực trông vô cùng đáng yêu.

- Mẹ đùa tí thôi mà bé nhỏ đã giận mẹ rồi sao?

- Con không có giận mà

- Ây cái dáng lưng này không phải của Taehyung thì còn ai nữa

- Aaaaa mẹ đừng có chọc con nữa mà

Jeon Jungkook bị mẹ Jeon dí tới cùng, cậu dành cả 5 tiếng đồng hồ để giải thích cho bà biết cậu chỉ vẽ ngẫu hứng chứ không phải là vẽ Kim Taehyung.

- Vậy chữ Kim Taehyung mờ mờ ở góc trái con giải thích sao đây? Con viết tên người ta đậm như vậy mà lại bôi không kĩ, mẹ chỉ lỡ thấy thôi mà

Cậu chính thức câm nín trước những gì mẹ Jeon nói, cậu cũng không biết sao mình lại ghi tên hắn. Trong vô thức cậu đã nhớ đến tên của người con trai ấy, cậu sẽ lựa chọn quên đi hay vẫn giữ trong lòng?

_______________________

Đọc cái đoạn Eun Ha khóc với Taehyung tui cũng muốn khóc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com