chap 29
Thời gian là hữu hạn vì thế mà nó cứ trôi một cách nhanh chóng như vậy. Chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi theo dòng chảy của thời gian, tuổi tác thay đổi, vóc dáng hoặc nhan sắc thay đổi. Nhưng sẽ có những thứ sẽ mãi tồn tại và ngự trị trong tim.
Đó chính là thứ tình cảm mà bản thân đã xác định đặt trọn đến cuối đời!
Khoảng thời gian của vài năm trước có một người đã phụ một người, đã tự mình đánh mất đi một tình yêu đẹp và đã bỏ lỡ đi một gia đình vốn dĩ đã từng rất hạnh phúc.
3 năm ròng rã với những suy nghĩ thấu đáo hơn, giờ đây hắn đã thật sự đặt người đó ở trong tim và sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi được hình bóng ấy.
Kim Eun Ha nói đúng, khi đánh mất cậu thì hắn còn đau hơn cả việc Han Jiyoung rời đi.
Nỗi đau này cứ âm ỉ trong tim, sự day dứt ấy vẫn cứ theo hắn dù đã trôi qua 3 năm.
Hàn Quốc bây giờ đã là mùa đông, cái se lạnh bao trùm khắp ngỏ ngách. Vào ngày cuối đông đồng thời cũng là ngày hắn được nhìn thấy mặt trời của thế gian.
Năm nay Eun Ha nằn nặc đòi tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật thật to cho hắn. 2 năm trước hắn cũng chẳng muốn làm sinh nhật, nhưng vì Eun Ha cứ hăng hái muốn tổ chức cho hắn nên hắn cũng để cho cô làm, hắn bảo là chỉ muốn làm tiệc sinh nhật nhỏ trong gia đình thôi. Ba mẹ Kim và Eun Ha cũng chiều theo ý của hắn, nhưng ai mà có ngờ đến là Kim Taehyung chỉ thổi nến sau đó liền trốn ở trên phòng và diện đủ lý do để không phải xuống nhà.
Trên đường phủ đầy tuyết trắng, trời này ra đường phải mang áo khoác dày, đeo găng tay và khăn choàng cổ đầy đủ nếu không sẽ bị lạnh cóng mất. Hắn là chú gấu của mùa đông nên rất thích thời tiết này, nhưng vài năm gần đây hắn lại chẳng thích mùa này chút nào.
Bởi vì khi trời lạnh, lưng hắn sẽ trở nên rất đau nhức.
Hầu như là vừa vào đông hắn sẽ phải ngủ chung với cơn đau nhức ở lưng. Kim Taehyung mỗi lúc như vậy đều không thể ngủ, chỉ có thể lót gối ra sau lưng và ngồi tựa vào thành giường .
Tuy bị đau, nhưng hắn không than vãn với ai trong nhà. Kim Taehyung cứ cố chấp im lặng chịu đựng một mình.
Khi đồng hồ sắp điểm sang ngày mới tức là 30.12 cũng chính là ngày sinh nhật của hắn, Kim Taehyung năm nay bị ép ăn sinh nhật 1 cách nghiêm túc, hắn cũng đồng ý nhưng hắn vẫn là muốn bữa tiệc đơn giản hết sức có thể. Kim Eun Ha không hiểu nổi anh hai của mình, mắc cái giống gì mà hắn lại kị ngày sinh nhật của mình đến thế.
Bữa tiệc đơn giản không còn gì đơn giản hơn chỉ có cái bánh kem và vài món bánh ngọt khác. Tuy nhiên sự đơn giản quá mức này mới thật sự đúng ý hắn.
- Ya anh hai à, sao anh không chịu tổ chức sinh nhật vậy? Bộ anh ghét nó lắm hả?
- Không phải anh ghét mà là anh không thích cho lắm
- Sao lại không thích
- Ngày anh nhận ra mình đánh mất em ấy cũng chính là vào ngày này. Anh vẫn chưa thể quên được cái cảm giác trống vắng ấy
Ba mẹ Kim và Eun Ha nhìn nhau, ba người cảm thấy có lỗi khi năm ấy đã quên sinh nhật hắn.
- Anh hai, em xin lỗi
Cô mếu máo ôm lấy anh hai của mình, cô cảm thấy bản thân thật tệ khi đã để hắn đón sinh nhật một mình.
- Ba mẹ cũng xin lỗi Taehyungie nhé
Cả 3 người đều ôm lấy hắn, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng ấm áp trước cái ôm này của họ.
- Không sao đâu mà, bây giờ chúng ta cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật đi
2 năm gần đây hắn không phải đón sinh nhật một mình nữa, tuy vậy nhưng đến tận năm nay chính xác là năm thứ 3 hắn mới cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp của ngày sinh nhật.
Chắc có lẽ do hai năm trước vẫn chưa thể quên đi được những điều không vui nên mới không chịu cảm nhận.
Giờ đây hắn đã có suy nghĩ khác tuy không có cậu cạnh bên nhưng vẫn còn có gia đình luôn bên hắn, cùng hắn đón tuổi mới.
- Anh hai, anh mau nhắm mắt ước đi
Đồng hồ trên tường cũng đã điểm 12h, Kim Taehyung nghe theo lời cô mà nhắm mắt, hắn ước 1 điều ước mà chỉ có một mình hắn biết. Nhưng điều ước này cũng không quá khó đoán đâu.
Sau khi ước xong hắn liền thổi nến, hắn lại bước sang thêm 1 tuổi mới. Bây giờ chưa gọi là quá lớn tuổi, nhưng mà hắn cũng đã 28 tuổi rồi chứ không phải còn trẻ.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng ấm áp, hắn cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình. Hạnh phúc này không phải ai muốn là cũng có thể có được, nhiều người khao khát có được bữa cơm với gia đình thôi cũng là 1 điều khó khăn.
Kim Taehyung phải nên trân trọng khoảnh khắc đáng quý này.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc cũng đã là 2h sáng. Mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi để ngày mai còn lấy sức đi làm, nhất là ba Kim và hắn.
Kim Taehyung vào phòng, hắn làm sao ngủ được. Hắn lại lôi chiếc nhẫn trong ngăn kéo ra và lại tiếp tục ngắm nghía.
Không phải hắn không có hình của cậu, hình của cậu trong máy hắn có rất nhiều nhưng hắn lại chẳng bao giờ mở ra xem. Hắn không có can đảm đó.
Khi nhìn thấy hình ảnh của cậu, hắn sẽ không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung trong lòng. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy thay vì ngắm nhìn hình của cậu.
- 3 năm rồi, em định trốn anh mãi sao?
- Hôm nay là sinh nhật của anh, nó đã vắng bóng em 3 năm rồi đấy em có biết không? Khi nãy anh ước là sẽ có thể gặp lại em, dù cho có chết anh cũng phải gặp được em
- Jungkook à, đừng chơi trốn tìm nữa mà. Anh đã thua ngay từ đầu rồi em à
Cơn đau ở lưng lại kéo đến, hắn cắn răng cố chịu đựng. Cái đau buốc ấy thật sự như muốn bẻ gãy cột sống của hắn. Kim Taehyung đau đến mức đổ mồ hôi hột, hắn nằm co ro trên giường cố gắng vượt qua cái đau ở lưng và sau một lúc thì cơn đau cũng giảm, hắn lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
_____________
Tuyết rơi bao phủ một lớp dày trên những mái nhà, nhiệt độ bên ngoài đang rơi vào khoảng âm vô cùng lạnh lẽo. Jeon Jungkook ngồi trong phòng mặc áo khoác dày thật dày trông cậu tròn ủm rất đáng yêu. Trên bàn gần đó còn có 1 chiếc bánh kem đang được đặt ngay ngắn, bên trên chiếc bánh kem được trang trí toàn bộ bằng dâu tây.
Mẹ Jeon mở cửa bước vào, trên tay bà cầm ly sữa. Đứa trẻ này từ lúc sang đây ngày nào cũng phải nạp 1 ly sữa ấm vào người, vì vậy mang sữa cho cậu đã trở thành thói quen của bà.
- Con lại thèm bánh kem vào ngày 30.12 sao?
- Không phải, con chỉ đơn giản là thèm thôi chứ đâu nhất thiết là 30.12 mới thèm đâu mẹ
- Ồ vậy là chắc do trùng hợp rồi, chứ mẹ thấy từ lúc sang đây tới giờ trừ sinh nhật con ra thì con đều thèm bánh kem vào ngày này, con đã thèm bánh kem vào ngày này 4 lần trong vòng 3 năm qua rồi đó
- Chỉ..chỉ là trùng hợp thôi mà
- Trùng hợp? Hay là do hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung?
- Không phải đâu mà, con làm gì nhớ sinh nhật anh ta
- Đừng phủ nhận nữa mẹ biết hết rồi
Khi vừa sang đây được một tháng, vào đúng ngày này cậu đã mua một chiếc bánh kem. Mẹ Jeon có hỏi là sinh nhật ai thì cậu lại bảo là do thèm nên mua ăn chứ không phải sinh nhật ai cả.
Nhưng mà trong lúc ngồi ăn bánh kem bà đã thấy cậu khóc. Bà biết rõ những gì cậu nói không phải là sự thật, nhưng bà cũng không muốn vạch trần vì bà biết rằng cậu còn chưa nguôi ngoai nên cứ vậy mà im lặng.
Qua năm tiếp theo cậu vẫn là mua bánh kem vào ngày 30.12 và vẫn là cái lý do không có chút thuyết phục ấy. Sang năm tiếp theo rồi năm tiếp theo nữa cậu vẫn là mua bánh kem vào ngày đó và vẫn sài cái lý do cũ rít trong vòng mấy năm liền.
- Hôm nay là sinh nhật của Taehyung có phải không?
- Con không biết
- Con đã 26 tuổi rồi đấy bé nhỏ, con cứ định như vậy hoài sao? Nếu con không còn tình cảm nữa thì sao con không dám đối mặt với thằng bé?
- Ý mẹ là sao?
- Ba năm qua gia đình chúng ta rời Hàn Quốc, gia đình thằng bé vẫn liên lạc với chúng ta điều này con biết mà có phải không? Tuy vậy họ vẫn không nói cho thằng bé biết tin tức gì về con, nhưng mà Jungkook à Taehyung nó đã biết sai rồi. Con không thể...
- Không thể! Những gì anh ta làm với con mẹ làm sao hiểu được cảm giác đau đớn đó
Cậu bắt đầu trở nên kích động khi nghe đến việc tha lỗi cho Kim Taehyung.
- Đúng là mẹ không hiểu, nhưng mà không lẽ con định trốn tránh thằng bé cả đời sao?
Những lời mẹ Jeon nói cũng rất có lý, không lẽ cậu sẽ ở lại Thụy Sĩ mãi mà không trở về Hàn Quốc? Không lẽ cậu cứ nhút nhát trốn tránh hắn cả đời như vậy?
- Con nên suy nghĩ kĩ về việc này
- Mẹ nói đúng, con không thể ở đây mãi được. Gia đình chúng ta nên trở về Hàn Quốc thôi
- Mẹ rất vui khi con chịu thấu hiểu những gì mẹ nói, con định khi nào về?
- Chắc sẽ là tháng sau, nhưng mà ba mẹ cứ về trước đi. Con sẽ sang Santorini 1 chuyến lâu rồi con không đến đó.
- Ừ tùy con vậy, khi nào về lại Hàn thì nhớ gọi cho ba mẹ ra đón nhé
- Vâng ạ
Santorini là nơi mà cậu vô cùng yêu thích, cậu yêu cái phong cảnh ở nơi đó.
Và nơi đó còn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc giữa cậu và người ấy...
______________
Yey 2,6k người đọc rồi, cảm ơn các tình yêu rất nhìu
Nếu có góp ý gì cứ để lại cho tui biết nha, luv guys🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com