chap 3
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao vậy mà trong căn phòng nọ vẫn có hai người đang nằm cuộn tròn trong chăn say giấc. Chân của cậu gác lên bụng của hắn còn hắn thì lại ôm lấy eo của cậu, tư thế ngủ của hai người tuy khó coi nhưng mà xét về phương diện hai người đang có hôn sự nên cũng coi như là chấp nhận được.
Kim Taehyung là người thức dậy trước hắn khó chịu nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt, nhìn thấy người bên cạnh đang gác chân lên bụng mình thì hắn liền không thương xót mà đẩy cậu xuống giường. Jeon Jungkook tiếp đất một cách đau đớn, lưng cậu đập vào cửa kính phía sau trông khá nặng.
- Đau, anh sáng sớm bị lên cơn à?
Hắn vẫn không quan tâm đến lời nói của cậu mà ung dung đi thẳng vào trong vệ sinh cá nhân. Cậu ngồi đó ôm lưng nhăn nhó vì lực của hắn khá mạnh nên đối với cậu cú này là vô cùng đau, nước mắt dâng lên tầng mỏng là đủ biết cậu đau đến mức nào.
Hắn bước vào phòng tắm 1 lúc lâu khi bước ra vẫn thấy cậu còn ngồi đó và còn đang xoa xoa lưng trông vô cùng đáng thương. Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn cậu rồi nói với giọng điệu mỉa mai.
- Đừng có giả bộ nữa, hôm nay ba cậu cho cậu nghỉ 1 ngày. Ông ấy nói xíu nữa chúng ta phải có mặt ở nhà hàng để ăn sáng cùng gia đình
Jungkook nghe xong liền đứng dậy đi lướt ngang hắn như một cơn gió. Hắn cũng chẳng để ý gì cho lắm mà tranh thủ ngồi bấm điện thoại chờ cậu ra. Một lúc lâu sau cậu bước ra với outfit quần tây áo sơ mi trắng đơn giản nhưng cũng vô cùng lịch lãm.
Cậu cũng nhanh chóng chải chuốt lại tóc sau đó đi thẳng ra ngoài mà không thèm đoái hoài đến hắn. Thấy cậu đã ra khỏi phòng thì hắn cũng không thể ngồi đây được nữa thế là cũng nối gót theo cậu xuống nhà.
Chiếc xe yêu thích của cậu đang ở trong gara, cậu định mở cửa bước vào thì liền bị hắn nắm tay lôi ngược trở lại.
- Ai cho cậu đi xe này?
- Xe của tôi, anh cấm được sao?
- Đi xe này!
Kim Taehyung lôi cậu qua chiếc Genesis GV80 mà bản thân vừa mới sắm cách đây không lâu. Cậu không muốn đi cùng xe với hắn nên đã tỏ vẻ khó chịu không muốn lên.
- Tôi không muốn đi với anh, chúng ta đi riêng đi
- Cậu điên à? Cậu muốn ba mẹ mắng tôi sao?
- Nhưng tôi không muốn đi cùng anh
- Không muốn cũng phải đi
Hắn mạnh bạo vác cậu quăng lên ghế phụ rồi nhanh chóng chốt cửa làm cho cậu không còn đường nào để chạy trốn đành phải đi chung xe với hắn. Trên suốt dọc đường đi chẳng ai mở miệng ra nói với ai câu gì, y hệt như ngày hôm qua vậy.
Jeon Jungkook lâu lâu lại sờ vào lưng rồi lại nhăn mặt, hắn để ý thấy biểu hiện khác lạ của cậu thì không thể kiềm được lời mà mở miệng hỏi.
- Lưng làm sao vậy?
- Không đến lượt anh quan tâm
- Không lẽ là do tôi đẩy cậu ngã lúc sáng?
- Hừ
Jungkook không trả lời chỉ 'hừ' mạnh một cái rồi xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Thấy thái độ này của cậu thì cũng đủ hiểu việc hắn nói là đúng. Khi đến nhà hàng hắn không biết bị gì mà nắm lấy tay cậu đi vào trong, cậu bị hắn kéo đi một mạch nên không kịp phản ứng gì chỉ biết đi theo hắn. Lưng cậu cảm thấy nhói đau khi đi quá nhanh, cậu muốn đá cho hắn một cái nhưng mà chưa kịp hành động hắn đã lôi cậu đến trước mặt ba mẹ.
Kim Taehyung không có liêm sỉ mà ôm lấy eo cậu tỏ vẻ thân mật làm cậu mắc ói muốn chết.
- Hai đứa tới rồi sao? Mau vào ngồi đi
- Dạ
Cậu khó khăn ngồi xuống vì chiếc lưng đang đau nhức. Mẹ Kim nhìn cậu ngồi khó khăn như vậy thì trong đầu chợt suy nghĩ sâu xa. Mẹ Jeon cũng thấy vậy hai người phụ nữ không hẹn mà nhìn nhau rồi lại nhìn hắn cười cười.
- Mới có 1 ngày sống chung thôi mà hai đứa đã...
- Đã gì ạ?
- Taehyungie con đã làm gì Jungkookie vậy hả?
- Con không cố ý chỉ là muốn chọc Jungkook một chút
- Không cố ý cái đầu anh, anh có biết là đau lắm không hả?
- Xin lỗi
- Hai đứa đã làm?
Nét mặt sững sờ của mẹ Kim làm cho hắn cảm thấy hoang mang. Hắn không hiểu mẹ đang muốn nói gì cứ tưởng bà sẽ mắng vì cái tội ức hiếp cậu nên hắn đã tự mình nhận lỗi.
- Dạ..con lỡ đẩy Jungkook xuống giường nên làm cho lưng cậu ấy bị thương
- À..vậy mà mẹ cứ tưởng..
- Sao ạ?
- Bỏ qua đi mà con sao vậy hả? Sao lại mạnh tay với chồng nhỏ như vậy?
Cậu nghe hai từ 'chồng nhỏ' thì mặt mày trở nên đỏ chót như quả cà chua chín. Nhớ lại khoảnh khắc hôm qua thật là làm cậu muốn độn thổ, cậu vậy mà lại đi nằm dưới thân người ta thật là xấu hổ quá đi.
- Dạ con xin lỗi ba mẹ Jeon con hứa sau này sẽ không làm đau Jungkook nữa ạ
- Ừm không sao đâu
Ba mẹ Kim từ nhỏ đã giáo huấn Kim Taehyung rất tốt. Hắn đối với người lớn lúc nào cũng lễ phép và biết cách chỉnh đốn bản thân khi đã làm sai làm cho ba mẹ Jeon cảm thấy vô cùng hài lòng về đứa con rể này.
- Xin lỗi cả Jungkook
- Con đã xin lỗi rồi mà
- Không thể xin lỗi qua loa được
- Tôi xin lỗi
- Tôi cái gì, phải nói là:"anh xin lỗi, chồng nhỏ"
- Mẹ!!
- Cho con 5 giây
Hắn dù không cam tâm nhưng cũng phải cắn răng xin lỗi cậu bằng cách xưng hô thật sến sẩm.
-Anh xin lỗi, chồng nhỏ
Jeon Jungkook trong lòng hả dạ muốn chết, mẹ Kim đã trả thù giúp cậu chuyện hồi sáng lẫn hôm qua. Hôm qua ai kêu hắn bắt cậu gọi bằng mấy câu từ sến sẩm này làm gì để hôm nay nhận lấy quả báo. Đáng đời tên Kim Taehyung đáng ghét!
- Thôi được rồi hai đứa ăn đi
Trên bàn ăn đã được mang ra đầy đủ các món. Jungkook nhìn sơ qua thấy món nào cũng vừa mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn đồ ăn đã vô tình lọt vào mắt Kim Taehyung. Hắn nhìn bộ dạng đó của cậu thì chợt mỉm cười nhẹ, nụ cười không mang tính chất mỉa mai mà chỉ đơn thuần là một nụ cười bình thường mà hắn muốn dành cho cậu.
- Jungkookie ăn nhiều vào nhé
- Dạ con biết rồi, mời mọi người ạ
- Eun Ha đi học rồi hả mẹ?
- Ừm con bé đi học từ sớm rồi, hôm nay nó nói lớp nó có bài kiểm tra nên không thể ăn sáng cùng chúng ta được. Mẹ đã kêu đầu bếp làm thức ăn sáng cho nó rồi
Suốt bữa ăn chỉ có phụ huynh là nói còn hai bạn trẻ thì cứ ngồi im lặng mà nghe đến cả nhìn nhau còn không thèm nhìn nữa là. Jungkook ngồi một lát thì xin phép ra về trước vì cảm thấy không khoẻ, thấy vậy ba Kim liền ra lệnh cho Taehyung chở cậu về nhà. Trên vai hắn hiện đang gánh vác trọng trách là chồng lớn của người ta nên bây giờ việc gì cũng đến tay hắn.
- Nhớ mua thuốc cho thằng bé
- Vâng
Kim Taehyung chán nản cùng cậu rời khỏi nhà hàng. Lúc đi về vẫn là như lúc đi không khí chẳng khác gì, hắn cũng không quên ghé tiệm thuốc mua miếng dán giảm đau và thuốc xoa bóp lưng cho cậu. Gương mặt lạnh tanh kèm theo thái độ quăng bịt thuốc vào người cậu khiến cho Jeon Jungkook tức muốn xì khói đầu.
Sau khi đã về đến nhà thì ai làm việc nấy. Cậu thì đi lên phòng tắm rửa còn hắn thì lái xe đi đâu đó. Jungkook nằm trên giường vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa nghe nhạc thư giãn. Bữa giờ bận bịu không có thời gian chăm sóc da mặt, cậu là một người yêu cái đẹp nên không chấp nhận bản thân bị xuống sắc thế là tranh thủ lúc bản thân có thời gian rảnh thì chăm sóc lại nhan sắc.
Đang nghe đến đoạn điệp khúc thì điện thoại chợt reo inh ỏi. Jeon Jungkook bị hạn chế tầm nhìn bởi chiếc mặt nạ nên chỉ có thể mò mẫm tìm chiếc điện thoại, sau đó thì cũng nhanh chóng nhấc máy.
- Alo?
"Park Jimin đây, em đang làm gì vậy?"
- Anh Jimin à? Em đang ở nhà đắp mặt nạ
"Hôm nay không đi làm sao?"
- Hôm nay ba cho em nghỉ 1 ngày
"Chà chà con của chủ tịch nên được nghỉ ngơi nhỉnh hơn người ta nhỉ?"
- Anh đừng có mà chọc em
"Haha nói đùa vậy thôi, ngày mai anh sẽ cùng Yoongi về lại Hàn Quốc. Em có thời gian thì ra đón tụi anh nhé?"
- Còn tiệm bánh thì sao?
"Em không cần lo bọn anh đã tính toán cả rồi, chỉ cần quản lí chi tiêu online là được với lại phải về để anh đám cưới em chứ"
- Hả? Sao anh biết?
"Mẹ đã nói với anh hết rồi em khỏi giấu"
- Âyy thật là...
"Vậy thôi tạm biệt em nha, mai gặp"
- Bye anh
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com