Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Trong vòng 1 tuần ở Santorini, hắn không ít lần bắt gặp cậu và Kim Namjoon đi chơi với nhau. Hai người họ trông rất hạnh phúc và đặc biệt hắn thấy Jeon Jungkook có vẻ rất vui khi ở bên cạnh Kim Namjoon.

Hắn mỗi lúc chứng kiến cậu và gã đi bên nhau, tim hắn như vụn vỡ. Đây có phải là cảm giác của Jeon Jungkook phải trải qua khi bắt gặp hắn đi cùng Han Jiyoung không?

Nếu đúng là cảm giác này thì thật sự là đau lắm đấy..

Hôm nay cậu và gã lại hẹn nhau đi chơi, cậu không còn tỏ ra lạnh lùng với Kim Namjoon nữa thay vào đó là ngày càng thân thiết hơn với gã. Khi ở bên cạnh gã, cậu cảm thấy được trút đi hết muộn sầu. Trước giờ cậu không có bạn thân vì vậy sau khi gặp gã cậu lại muốn kết thân với người này.

Kim Namjoon tuy lớn tuổi hơn cậu, nhưng gã và cậu lại cứ như đôi bạn cùng tuổi. Hai người mỗi lần gặp nhau là có đủ chuyện để nói, nói xong lại lăn ra cười trông vô cùng thoải mái.

Trong mắt của cậu thì gã như là 1 người bạn, 1 người anh, còn trong mắt gã thì cậu cũng y hệt như vậy. Nhưng chỉ có riêng trong mắt Kim Taehyung thì hai người là 1 cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc.

Hắn cảm thấy ganh tị với Kim Namjoon vì được thân thiết gẫn gũi với cậu, nhưng mà hắn cũng cảm thấy ngưỡng mộ gã vì gã biết cách làm cho cậu vui chứ không phải làm cho cậu khóc và đau khổ như cách hắn đã từng.

Đứng ở một góc nhìn bóng hình cậu đang dần khuất xa, hắn chỉ biết cuối đầu rơi nước mắt. Hắn không đủ can đảm để nhìn cậu sánh đôi bên cạnh người khác nữa.

Hắn sảy bước đi qua từng ngỏ ngách của Oia. Thật lòng mà nói hắn chỉ đi trong vô thức chứ chẳng cảm nhận được gì ngoài trái tim đang đau âm ỉ.

Trong lúc hắn đang vô thức bước trên đường thì bỗng có vài giọt nước từ trên trời rơi xuống và ngay sau đó là một cơn mưa bất chợt, chợt kéo đến.

Hắn không vội vã tìm chỗ trú như những người khác mà lựa chọn đi thẳng về khách sạn. Lúc vừa về gần tới cửa khách sạn thì hắn chợt nhìn thấy hình ảnh Kim Namjoon đang che ô cho Jeon Jungkook.

3 người gặp nhau dưới cơn mưa xối xả, nhưng hoàn cảnh lại trái ngược nhau hoàn toàn. Hai người thì che ô, người còn lại thì cả thân ướt sủng.

Jeon Jungkook và hắn chạm mắt nhau, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng kéo Namjoon vào bên trong sảnh khách sạn để trú mưa.

Khách sạn của Namjoon ở cũng gần đây thôi, nhưng vì trời mưa khá to nên cậu mới không cho gã về.

Nhìn bóng hình cậu vội vã lướt qua mà lòng hắn đau như cắt. Hắn ngửa cổ lên trời đối mặt với những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống.

- Có phải ông cũng đang khóc cho con không?

Những giọt nước mắt đã hòa vào cùng những hạt mưa, cái lạnh dần xâm nhập vào cơn thể, nhưng hắn chả quan tâm mà cứ đứng đó chịu đựng.

Nói hắn điên cũng được vì sự thật là hiện tại hắn cũng đang không được ổn cho lắm.

Kim Namjoon cách hắn một lớp kính dày mà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu da thấu thịt, gã bất giác nổi da gà. Mưa lớn như vậy mà hắn lại cứ đứng yên một chỗ không chịu vào trong vả lại hắn đâu phải con nít đâu mà đi tắm mưa. Kim Taehyung bị vấn đề à?

Gã nhìn sang cậu thì thấy cậu cũng đang nhìn về phía hắn. Kim Namjoon biết là cậu lo lắng cho hắn, nhưng một câu cũng không chịu mở miệng. Gã tò mò nên đã buộc miệng hỏi.

- Em lo lắng cho cậu ấy như vậy sao lại không đi đến hỏi han?

- Ai nói em lo? Anh không thấy mưa càng ngày càng lớn à? Mưa như thế này anh bắt em ra ngoài đấy hỏi han, em đâu có điên như anh ta

Câu trả lời cứng rắn, nhưng bên trong có cứng rắn như vậy không thì không biết.

- Dù sao cậu ấy cũng là chồng cũ của em mà Jungkook, em không nên vô tâm như vậy. Em chỉ cần gọi cậu ấy vào thôi mà có mất mát gì đâu em

- Em không thích, anh thích thì tự đi mà gọi. Lát nữa chờ mưa tạnh hẳn hả về nhé, em lên phòng trước đây. Bye

Jeon Jungkook đưa lại cho gã chiếc ô sau đó liền đi thẳng lên phòng. Gã nhìn chiếc ô trong tay sau đó nhìn về phía hắn mà thở dài. Cậu có thể không quan tâm hắn, nhưng gã thì không.

Lương tâm gã không cho phép gã vô tâm như vậy.

Kim Namjoon mở cửa bước ra ngoài che ô cho hắn, cảm nhận được có vật cản nước trên đầu. Hắn chợt xoay người lại đối diện gã.

- Cậu có bị điên không? Định đứng đây bao giờ?

- Là anh à? Làm tôi cứ tưởng...

- Tưởng Jungkook sao?

- Ừ

- Cậu thấy đấy, em ấy đến nhìn còn không muốn nhìn cậu đừng nói đến việc che ô cho cậu

- Thế anh che ô cho tôi làm gì?

- Muốn chết sớm thì cứ đứng đây, còn nếu muốn có lại được em ấy thì mau đi vào trong

Nghe xong câu này của gã, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó cấn cấn.

- Ý anh là gì?

- Không có gì đâu, cậu mau đi vào trong đi. Đừng làm mấy hành động khó coi này nữa

Kim Taehyung vậy mà lại nghe theo gã đi vào bên trong khách sạn. Sau khi thấy hắn đã chịu lên phòng thì gã cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Hai cái đứa nhỏ này lạ thật, một đứa giận đến vô tâm còn đứa còn lại cũng vô tâm nốt, nhưng mà là vô tâm với chính bản thân mình.

- Sức khỏe mà bọn nhóc này cứ xem như đồ chơi ấy nhờ

Cơn mưa sau một lúc cũng đã thôi nặng hạt, gã cũng trở về khách sạn của mình.

Kim Taehyung trên phòng vừa sấy tóc xong, hắn nằm buông thả trên giường. Bây giờ hắn mới cảm thấy lạnh, không hiểu sao lúc nãy hắn lại có thể đứng dưới cơn mưa ấy gần nửa tiếng đồng hồ.

Nhìn qua tấm kính dày hắn thấy trời đã tạnh mưa hẳn. Bỗng hắn nhớ lại ánh mắt lúc nãy của cậu, ánh mắt ấy thật khó đoán, hắn thật sự không biết sâu trong đôi mắt ấy đang chứa đựng những cảm xúc gì.

Kim Taehyung đang nằm suy nghĩ thì bất chợt phải nheo mày.

Lưng của hắn lại đau rồi...

Mỗi khi nhiệt độ trở lạnh thì y như rằng cột sống của hắn lại bắt đầu đau nhức, cái cảm giác tồi tệ này thật sự làm hắn khó chịu.

Nhưng hắn chỉ có thể nằm im mà chẳng thể cử động, một mình nằm đó chịu đựng cái đau thấu tận trời xanh.

Cơn đau qua đi cũng là lúc môi hắn bật máu, Kim Taehyung từ nãy đến giờ cứ cắn chặt môi để không phải phát ra âm thanh đau đớn nào.

Hắn bắt đầu trở nên kiệt sức, sau đó là trực tiếp ngất trên giường.

__________________________

Người con trai mang dáng vẻ vô tâm lúc nãy đang ngồi gần ban công uống rượu. Đây là một trong số những lần ít ỏi mà cậu chủ động uống rượu. Jeon Jungkook trước giờ không thích vị đắng của rượu, cậu chỉ thích vị ngọt ngọt beo béo của sữa tươi.

Nhưng hôm nay vì tâm trạng không được tốt nên cậu đã oder 1 ly rượu vang trắng để nhâm nhi. Cậu ngồi ngoài chiếc ghế được đặt gần hồ bơi, mắt vương xa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.


( nó kiểu như vậy nè, chill quá trời chill luôn áaa )

Lúc nãy khi chạm mắt hắn trong lòng cậu chợt dâng lên chút xót xa. Namjoon đã nhìn ra được, nhưng cậu đã vội phủ nhận nó vì cậu không muốn người ta nhìn thấu cảm xúc của mình.

Jeon Jungkook sợ bản thân sẽ lần nữa đau khổ nên mới tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ đến mức hoàn hảo ấy. Cậu không tạo kẻ hở nào để cho người khác biết là cậu đang nghĩ gì. Đến cả ánh mắt là thứ dễ dàng nhận biết nhất ấy vậy mà cậu vẫn ngụy trang cho được.

Jungkook tài thật đấy.

Cậu vô tâm như vậy là muốn hắn thật sự buông bỏ, đối với cậu cả hai đã chẳng còn có thể trở về quỹ đạo cũ. Jungkook đã bị hắn cướp mất đi niềm tin nên bây giờ cũng đừng trách cậu vì sao cứ né tránh hắn.

Niềm tin khi bị mất đi thì chẳng thể khôi phục lại được. Nó sẽ mãi tồn đọng trong kí ức của mỗi người, dù cho nó có được khôi phục thì cũng chẳng còn được nguyên vẹn.

Jeon Jungkook ngày ấy tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quan tâm lo lắng cho tình cũ mà chẳng thể làm được gì.

Kim Taehyung vậy mà lại chọn tình cũ thay vì chọn cậu, mặc cho cậu có khóc lóc níu kéo hắn vẫn lựa chọn rời đi.

Khoảng thời gian đó chỉ có cậu mới hiểu được sự thất vọng đến tuyệt vọng là như thế nào. Cái cảm giác bản thân từng rất quan trọng với người đó vậy mà trong 1 khoảnh khắc lại bị người đó vứt bỏ, cậu như bị rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục.

Hụt hẫng vô cùng...

Những đêm ướt gối vì nhớ hắn, nhưng lúc đó hắn ở đâu?

Tất nhiên là ở cạnh Han Jiyoung...

Những gì cậu nói không phải kể lể mà thực chất nó là đại diện cho lý do vì sao cậu không thể lần nữa chấp nhận hắn.

- Taehyung à, đừng yêu em như cái cách em đã từng yêu anh được không? Nó sẽ đau lắm đấy anh ơi...

__________________

Hôm nay tui xin up sớm hơn mọi khi vì tối tui bận ôn bài ùii, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com