chap 34
Jungkook nhìn thấy hắn thì vô cùng bất ngờ, nhưng cậu chưa kịp định hình thì đã bị trượt chân ngã xuống biển do mọi người đang chen lấn.
Hắn thấy cậu ngã liền phóng ra khỏi cano đỡ lấy cậu. Cảm nhận được vòng tay của hắn, cậu bắt đầu vùng vẫy trong nước. Nhưng mặc cho cậu vùng vẫy làm cho nước bắn tung tóe vào mặt hắn thì hắn vẫn đặt hai tay cậu lên cổ mình, hắn làm vậy là vì sợ cậu chìm á?
Người sợ bị chìm là hắn mới phải, cậu có mặc áo phao mà hắn lo cái gì chứ.
- Em vùng vẫy cái gì?
- Buông ra! Tôi có áo phao, anh không cần lo
- Jeon Jungkook tôi nói cho em biết, em bướng bỉnh lúc nào cũng được nhưng riêng lúc này thì không
- Anh là ai mà ra lệnh cho tôi?
- Là chồng em
- Chồng cái quái gì chứ đã ly hôn rồi đừng có mà nhận bừa
- Không đôi co với em nữa, mau lên cano nhanh
- Không là không, mau buông ra đồ khốn!
Kim Taehyung nghe những lời này càng thêm tức giận hơn.
- Ừ vậy đồ khốn này sẽ cho em biết nó khốn đến đâu
Hắn kéo cậu lại gần mình và bắt đầu cưỡng hôn cậu. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau như có tia điện chạy dọc người họ, đã rất lâu rồi hắn không được hôn lên bờ môi hồng hào mềm mại này. Hôm nay là do Jeon Jungkook cứ mãi chống đối nên hắn mới buộc làm như vậy.
Cậu bị cưỡng hôn bất ngờ nên chỉ biết trừng mắt nhìn hắn đang ra sức múc mát đôi môi của mình.
Trong khi chiếc du thuyền đang nháo nhào thì hai người này vẫn cứ hôn nhau say đắm, mặc kệ mọi thứ.
Sau một lúc đơ người thì cậu cũng đã vội đẩy hắn ra và lau sạch dấu vết trên môi mình.
- Má nó đúng là khốn mà
- Bây giờ em có chịu theo tôi lên cano không? Nếu không tôi sẽ cho em chơi em ngay tại đây luôn đấy
- Anh dám sao?
- Có gì mà tôi không dám? Em muốn thử thì tôi cũng không ngại lột quần ra đâu
Trước những lời này của hắn thì cậu cũng chỉ biết chịu thua, cái tên mặt dày này cái gì cũng nói được. Không biết mắc cỡ là cái gì hả?
- Mệt, tôi lên cano là được chứ gì?
- Đúng vậy
Jeon Jungkook bơi lại gần chiếc cano và leo lên ngồi ngoan ngoãn trên đấy, nhưng mà hắn làm sao biết được cậu lại bỏ hắn ở đó mà một mình lái vào bờ.
- Anh muốn tôi lên bây giờ tôi lên rồi đây, anh ở lại vui vẻ nhé
Vừa dứt lời cậu liền phóng thật nhanh rời khỏi, mặt nước bị tát động kéo theo đó hắn cũng bị lắc lư theo. Kim Taehyung đập mạnh tay xuống mặt nước, hắn hiện tại đang vô cùng tức giận.
Cũng may mắn cho hắn là đội cứu hộ cũng vừa tới. Hắn và mọi người được đưa vào bờ an toàn.
Jeon Jungkook sau khi về đến bờ liền bắt gặp Kim Namjoon đang đứng ngóng ở gần đó. Gã thấy cậu thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu ở đây vậy còn Kim Taehyung đâu?
- Taehyung đâu?
- Sao lại hỏi em?
- Không phải thằng bé đi tìm em sao?
- Ừ thì tìm
- Vậy nó đâu?
- Em bỏ anh ta lại rồi
- Gì? Em bị điên à? Sao lại bỏ thằng bé ở lại?
- Anh ta không có chết được đâu anh khỏi lo, thôi em về khách sạn đây. Mệt chết đi được
Cậu lướt qua gã đi về hướng của khách sạn. Kim Namjoon nhìn bóng dáng cậu rời đi mà trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn. Cậu có phải là vô tâm đến quá đáng rồi không?
Gã đứng đó chờ bóng dáng của hắn, một lúc sau cũng thấy hắn trở về cùng đội cứu hộ. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Taehyung bước lên bờ liền chạm mặt gã, nhìn thấy gã hắn bất chợt lia mắt xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hành động này của hắn đã bị gã nhìn thấu.
- Tìm Jungkook chứ gì, em ấy về rồi
- À hay là lát nữa anh đến chăm sóc em ấy giúp em được không?
- Anh thấy nó vẫn khỏe như trâu có gì mà chăm
- Em sợ em ấy ngâm nước quá lâu sẽ bị bệnh
- Jungkook lớn rồi em ấy tự biết chăm sóc bản thân mình mà, em nên lo cho em thì đúng hơn
Namjoon nhìn bộ dạng ướt sủng này của hắn mà lắc đầu ngao ngán. Hắn thương Jungkook đến mức chịu hết phần thiệt về mình. Không biết lúc trước hắn đã đối xử với cậu tệ ra sao, nhưng bây giờ theo gã thấy thì cái cách cậu đối xử với hắn cũng chẳng kém cạnh gì.
- Em không sao đâu, đề kháng em mạnh lắm
- Ừ để anh coi mạnh đến đâu
Sự tự tin trong hắn có vẻ quá lớn rồi, Kim Taehyung sau khi về khách sạn thì vẫn cứ là lo cho cậu bị cảm mà không ngờ tới rằng bản thân mới là người bị bệnh trước tiên. Những gì Kim Namjoon nói không lệch đi đâu được.
Đêm hôm đó, hắn nằm trên giường run rẩy mặc dù không bậc điều hòa nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lạnh. Từ khi đến Santorini thì hắn đã bị sốt đến tận 2 lần và lần nào cũng y như lần nấy vẫn là cứ quằn quại một mình trên giường.
Kim Taehyung cố gắng nhắm mắt đi ngủ để cho qua cơn mệt mỏi, nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Thế là hắn nằm đó cho đến tận 3h sáng, vì là cơ thể đã trở về 0% nên đến tận bây giờ hắn mới có thể vào giấc.
Trái ngược với sự mệt mỏi do cơn sốt mang lại của hắn thì cậu ở bên đây đang nằm trong phòng thoải mái xem phim. Jungkook cũng thức đến gần sáng, nhưng mà là để cày nốt bộ phim chứ không phải bệnh như hắn.
Kim giờ điểm qua con số 4 thì cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Jungkook gập loptop lại và bắt đầu vào giấc lúc 4h sáng.
______________
Sáng hôm sau, hắn thức dậy lúc 11h trưa. Mặt trời đã lên rất cao rồi. Kim Taehyung mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, hắn sờ lên trán thì thấy cũng đã bớt nóng hơn tối qua, nhưng trong người vẫn còn rất uể oải.
Hắn định bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân thì bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ Kim. Hắn đi được nửa tháng rồi mà giờ này mẹ hắn mới gọi hỏi thăm hắn.
- Alo con nghe đây
"Taehyung mới dậy à? Đầu tóc rối tung thế kia"
- Vâng, con mới dậy
"Ngủ trưa thế con"
- Đêm qua con mất ngủ nên hôm nay con dậy hơi trễ
"Gấu nhỏ của mẹ đi chơi có vui không?"
- Dạ vui chứ, con còn gặp được 1 người rất quan trọng nữa mẹ ạ
"Ai? Đừng nói là Jungkook nha"
- Hả? Sao mẹ biết?
"Mẹ đùa bừa thôi, mà bộ con gặp lại thằng bé thật à?"
- Vâng
"Sao không nói cho mẹ biết?"
- Ừm..tại mối quan hệ của con với em ấy bây giờ cũng không được tốt nên con mới không nói cho mẹ biết
"Haizz thôi cố lên con trai, mẹ tin con sẽ lần nữa khiến Jungkook rung động mà"
Sau cuộc gọi tâm sự ấy thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời của mẹ Kim. Hắn không biết là bản thân sẽ có thể thành công hay không, nhưng hắn hy vọng rằng sau này cả hai sẽ có thể trở về là của nhau.
Lỗi lầm này của hắn gây ra quá lớn, bằng giá hắn phải chuộc hết lỗi lầm với cậu.
Ở bên phòng bên kia, cậu đang nằm trên giường lướt IG thì chợt nhớ đến hắn. Jungkook ngẫm nghĩ không biết hắn giờ này ra sao, có mệnh hệ gì không nhỉ?
Hôm qua cậu lỡ bỏ hắn lại biết là hắn sẽ không bị cá mập cắn hay bị chết đuối, nhưng mà không biết sau khi về hắn có bệnh hay xảy ra chuyện gì hay không, chuyện này thì cậu không biết.
Nhớ đến ánh mắt lo lắng của hắn dành cho cậu. Mặc dù lúc đó cậu tỏ ra không quan tâm, nhưng bên trong cũng thật sự rung động đôi chút.
Trong lúc đang suy nghĩ cuộc gọi đến của Kim Namjoon đã làm cậu thức tỉnh.
- Em nghe
"Người bị em bỏ lại hôm qua đang bị sốt li bì kìa em biết chưa?"
- Ý anh là Kim Taehyung?
"Chứ còn ai vào đây nữa, em liệu mà sang phòng thằng bé hỏi han một tiếng đi"
- Thôi được rồi, em cúp đây
Cậu thở dài quăng điện thoại sang một bên sau đó mặc áo khoác và mở cửa bước ra ngoài. Jungkook xuống quầy lễ tân để lấy thuốc cho hắn, khách sạn này được đánh giá 5 sao vì cái độ chu toàn trong mọi việc. Mỗi lần bệnh chỉ cần nói muốn lấy thuốc thì sẽ có người dẫn đến khu vực riêng để lấy.
Khu vực đó có quầy thuốc và sẽ có các dược sĩ đứng ra đưa thuốc cẩn thận.
Cậu lấy cho hắn đầy đủ các loại thuốc nào là thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc nhức đầu,..
Jungkook sau khi lấy thuốc xong thì lại đi ngược trở lên phòng, nhưng không phải phòng của cậu mà là phòng của hắn.
Cậu đứng trước cửa phòng hắn cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng vẫn quyết định gõ cửa.
*cốc cốc*
Hắn đang uống nước nghe thấy tiếng gõ cửa thì cảm thấy rất tò mò, không biết ai kiếm hắn giờ này. Kim Taehyung đặt ly nước xuống bàn hắn cứ nghĩ là Namjoon tới nên đã dõng dạc đi ra, vì là mới tắm nên hắn mới không mặc áo cứ vậy mà ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra, hắn phải đứng hình khi thấy trước mặt mình không phải là Kim Namjoon mà là Jeon Jungkook.
Nhìn thấy bộ dạng không mặc áo này, ánh mắt cậu vô thức di chuyển xuống cơ bụng sáu múi của hắn. Jungkook hai bên má bắt đầu nóng lên và đỏ rang như quả cà chua chín.
Kim Taehyung hốt hoảng đóng cửa, hành động này của hắn làm cho cậu phải ngạc nhiên.
- Anh định không tiếp tôi à?
Hắn tựa lưng vào cửa nghe hết những gì cậu nói, hắn nhăn mặt thầm khóc trong lòng, xấu hổ quá đi mất.
- K-không có, em..em..đợi anh một chút
Kim Taehyung vội đi lấy áo mặc vào và lại lần nữa mở cửa mời cậu vào trong.
Cậu bước vào phòng trong miệng còn lẩm bẩm.
- Làm như tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể anh vậy, bày đặt làm lố
Những câu lẩm bẩm này của cậu hắn chắc chắn sẽ không nghe thấy, nếu mà nghe được chắc hắn sẽ thích lắm cho mà coi.
- Em tìm anh có chuyện gì không?
- Nghe anh Namjoon nói anh bệnh nên là.. nè uống đi
Cậu lạnh lùng quăng bịch thuốc vào người hắn.
- Em mua cho anh?
- Ừ chứ không lẽ mua cho tôi, ở trong đó có đầy đủ thuốc đấy. Một ngày uống hai lần
- Cảm ơn em nhé
Ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập sự yêu thương, môi hắn tạo thành một đường cong hoàn hảo, nụ cười ấy đại diện cho sự hạnh phúc.
- Dù sao anh cũng có lòng tốt cứu tôi nên tôi cũng không vô tâm đến mức không đáp lại. Anh kiếm gì ăn rồi uống thuốc đi
- Anh mau hết bệnh giùm một cái, không thôi tôi lại cảm thấy cắn rứt. Tôi ghét cảm giác đó
Jungkook nói lời nào cũng cọc cằn phủ phàng, nhưng khi qua lỗ tai hắn thì đó toàn là những lời quan tâm ngọt ngào.
- Anh biết rồi
- Ừ vậy thôi tôi về phòng đây
Cậu dứt khoát đứng dậy mở cửa đi về phòng của mình. Hắn nhìn bóng cậu rời đi sau đó lại nhìn bịch thuốc trên tay, hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với hắn.
____________
Theo yêu cầu tui up thêm chap nữa nè, chúc mấy bà đọc fic vui vẻ nhiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com