chap 35
Kim Taehyung đang bệnh, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Hắn nghe theo lời cậu nói vác cái tâm trạng đang nở hoa đi xuống tìm gì đó ăn cho thật no rồi liền trở về phòng uống thuốc.
Hắn nằm trên giường ngước nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy rồi tự cười khúc khích một mình như những chàng trai mới lớn lần đầu có tình yêu.
Niềm hạnh phúc này cần phải được chia sẻ thế là hắn liền nhanh chóng cầm điện thoại gọi ngay cho Namjoon.
- Ya anh biết gì chưa?
"Biết gì? Chú không nói sao anh biết"
- Lúc nãy Jungkook mang thuốc sang cho em đấy
"Gì chứ, fake or real?"
- Real, tin chuẩn 100 phần trăm nha
"Uầy sướng nhất chú rồi nhá"
- Ban đầu em còn tưởng anh đến, nhưng ai ngờ lại là em ấy. Lúc nãy em còn không mặc áo...
"Haha dù sao hai đứa cũng từng sống chung nhà, quậy chung giường mà. Những gì cần thấy cũng đã thấy cả rồi có gì đâu mà ngại"
Nghe những lời này của gã, hắn càng thêm ngại hơn. Đúng là cả hai đã không ít lần lăn giường nhưng mà cũng đừng có nói ra một cách hoạch tẹt như vậy chứ.
- Âyyy thôi em cúp đây, bye nha
Hắn vì ngại quá nên đã vội cúp máy. Kim Taehyung mà cũng có ngày biết ngại hay sao?
___________________
Vào các tháng nắng nóng các khách sạn ở thị trấn Oia sẽ tổ chức tour để cho du khách đến trải nghiệm các căn nhà bằng gỗ ở bờ biển. Nếu ai muốn đi thì sẽ đăng ký gói ở lại 3 ngày 2 đêm, mọi người sẽ được đưa đến tận chỗ và các dịch vụ ngủ nghỉ sẽ được bao trọn.
Jeon Jungkook tất nhiên khi vừa nghe là đã liền đăng ký. Cậu rất thích khám phá những điều mới lạ ở nơi đây.
Cậu đi nên kéo theo hắn và gã cũng đi theo. Cả ba người đã được đi cùng xe đến đó, cậu vì không muốn ngồi cạnh ai nên đã chọn ngồi một mình ở một góc gần dãy cuối của xe.
Taehyung và Namjoon thì ngồi cùng nhau gần với chỗ của cậu ngồi.
Sau 1 tiếng ngồi xe thì mọi người cũng đã có mặt tại địa điểm, cậu bước xuống xe trước còn hắn và gã thì lẽo đẽo theo sau. Jeon Jungkook mang balo trên vai, tay khoanh trước ngực đi vào căn nhà gỗ có đánh số 54.
Phòng được xếp ngẫu nhiên nên cũng không biết là 3 người có ở gần nhau hay không. Mỗi căn sẽ cách nhau khoảng 30m cũng không phải gọi là quá xa nhau, lý do họ làm các căn nhà cách nhau như vậy là để các vị khách có không gian riêng tư.
Kim Taehyung ở cách cậu 1 căn, hắn từ lúc trên xe tới giờ cứ mãi nhìn cậu. Tâm tư hắn hỗn độn lắm.
Kim Namjoon cũng có tham gia chuyến đi này, gã thì ở gần phòng với Taehyung nói chung là cả ba ở khá gần nhau nên cũng có thể dễ dàng gặp nhau hơn.
Lúc đến đây đã là 7 giờ kém, cậu cũng uể oải lắm nhưng mà vẫn cố đi tìm đồ ăn cho vào bụng. Cậu sẽ không thể ngủ với chiếc bụng rỗng này được.
Cách phòng cậu tầm 100 mét sẽ là các quán ăn cũng được làm hoàn toàn bằng gỗ. Ở đây rất bình yên và mát mẻ, nơi họ ở có view hướng thẳng ra biển. Có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh của biển khơi mọi lúc mọi nơi.
Jeon Jungkook mua 1 phần Pastitsio dùng làm bữa chính và sữa chua Hy Lạp để ăn tráng miệng. Cậu mang thức ăn về và ngồi trước cửa phòng vừa được ăn đồ ăn ngon đã vậy còn vừa được ngắm cảnh đẹp.
Trong khi cậu đang ăn thì Kim Namjoon và Kim Taehyung cũng mò sang. Họ định rủ cậu đi ăn mà chưa gì cậu đã ăn trước hai người họ rồi.
- Ơ bọn anh định rủ em đi ăn vậy mà em lại ăn trước rồi à
- Em đói lắm rồi, không thể chờ được nữa
- Jungkook ăn rồi vậy em có định đi ăn không?
Gã hất vai nhìn hắn đang dán ánh mắt lên người Jungkook.
- Ừm anh có ăn không?
- Có chứ anh mày đói sắp rã ruột rồi đây này
- Vậy chúng ta đi, Jungkook em có muốn ăn gì nữa không? Anh mua
- No rồi
Trước thái độ hờ hững này của cậu thì hắn cũng chỉ biết ngậm ngùi cùng gã rời đi. Kim Namjoon nhìn cậu lắc đầu sau đó liền vỗ vai an ủi hắn. Mấy hôm trước cậu chủ động mang thuốc đến cho hắn làm cho Kim Taehyung muốn bay lên chín tầng mây, hắn vui mừng cứ cầm bịch thuốc trên tay mà cười toe toét cả ngày.
Thấy không chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng đã đủ làm hắn hạnh phúc. Kim Taehyung thật sự trân trọng những gì mà Jeon Jungkook mang lại dù cho đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.
Hai người khoác vai nhau đi tìm gì đó bỏ bụng. Cậu liếc nhìn hai hình bóng ấy rời đi, nói là nhìn cả hai nhưng thực chất ánh mắt chỉ đặt vào hắn. Jungkook mang trong người rất nhiều suy tư, cậu không muốn chấp nhận hắn lần nữa nhưng trái tim cậu lại không cho phép cậu làm vậy.
Lí trí và trái tim của cậu hoàn toàn đối ngược nhau.
Hai anh em họ Kim đi đến một quán ăn có khá đông khách. Trên đường đi gã đã động viên hắn rất nhiều, nào là mọi sự cố gắng rồi sẽ được đền đáp rồi đến cả xem bói toán hai người là nhân duyên tiền định nên sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Hắn sau khi nghe những gì gã nói chỉ biết cười trừ, thật lòng mà nói hắn cũng không tự tin lắm đâu nhưng mà những lời này của gã cũng xem như là sự động viên cổ vũ cho hắn.
Kim Namjoon và Kim Taehyung sau khi ăn xong còn đi làm chút men. Tửu lượng hắn rất tốt nên là có thể uống được khá nhiều, gã cũng vậy nên là hai người dù có uống hơi quá chén nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo trở về phòng.
Lúc họ trở về là đã 10h tối, khung cảnh không còn quá nhộn nhịp chỉ còn lác đác vài người. Khi đi ngang phòng cậu, hắn bảo Namjoon đi về trước còn bản thân thì ở lại một lát sẽ về sau. Gã cũng không nói gì mà tạm biệt hắn rồi trở về phòng của mình.
Kim Taehyung ngồi gần trước cửa phòng cậu, hắn tựa đầu vào lan can trong rất u sầu. Hắn không biết làm vậy là có phiền cậu hay không, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn bày tỏ hết lòng mình. Hắn lựa chọn một bài hát gần giống với tâm tư của bản thân mình nhất và quyết định ngồi đây hát cho cậu nghe. Trùng hợp đây cũng là bài hát mà Jeon Jungkook rất yêu thích.
Hắn hít sâu một hơi sau đó liền cất giọng hát.
Gần đây anh cứ suy nghĩ, suy nghĩ về những gì ta đã có.
Anh biết điều đó thật khó khăn, nó từng là tất cả mà chúng mình biết.
Em có từng uống say để quên đi mọi đớn đau?
Anh ước gì đã có thể cho em những thứ em đáng nhận được.
Bởi vì không có gì, không có gì có thể thay thế được em
Không gì có thể cho anh cảm giác giống như em đã mang đến.
Em biết mà, không một ai mà anh có thể thực sự gắn bó nữa.
Và cả hai ta đều biết rằng sẽ không bao giờ tìm được tình yêu nào đẹp như thế nữa....
Không có gì giống như chúng ta, không điều gì giống như em và anh.
Cùng nhau vượt qua giông bão...
Không điều gì ngăn cản chúng ta, không điều gì ngăn cản anh và em...
Ở bên nhau...
Anh đã cho em mọi thứ, em yêu, mọi thứ anh đã trao hết.
Em à, tại sao em lại đẩy anh đi?
Lạc trong sự hỗn loạn, cứ như một ảo ảnh.
Em biết anh quen với việc làm cho em vui .
Nhưng đó là quá khứ, chúng ta đã không kéo dài đến bây giờ.
Đoán chắc rằng điều này phải như vậy.
Nói cho anh biết liệu có đáng không? chúng ta từng là một đôi hoàn hảo....
Nhưng em yêu, anh chỉ muốn em hiểu rằng...
Không có gì giống như chúng ta, không điều gì giống như em và anh.
Cùng nhau vượt qua giông bão...
Không điều gì ngăn cản chúng ta, không điều gì ngăn cản anh và em...
ở bên nhau....
Không có gì giống như chúng ta, không điều gì giống như em và anh...
Cùng nhau vượt qua giông bão
Không điều gì ngăn cản chúng ta, không điều gì ngăn cản anh và em...
ở bên nhau....
( Nothing Like Us_ Justin Bieber )
Sau khi kết thúc bài hát, hắn cũng vừa lúc gục đầu xuống và lau đi vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Lời bài hát này đại diện cho những tâm sự trong lòng hắn. Kim Taehyung quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại, hắn nở nụ cười chua xót sau đó liền đứng dậy rời đi. Hắn cho tay vào túi và sảy bước tiến về hướng phòng của mình.
Cứ tưởng là cậu đã ngủ và sẽ không nghe thấy những câu ca ấy của hắn, nhưng không ngờ cậu lại nghe không sót một chữ. Jungkook lúc nãy định ăn xong sẽ đi ngủ nhưng sau khi ăn no lại không muốn đi ngủ mà lại muốn nằm bấm điện thoại.
Cậu nằm ở sofa gần với hướng cửa, đang nằm lướt IG thì chợt nghe thấy tiếng hát đang vang lên ngoài cửa. Cậu tò mò mở mắt mèo ra xem thử thì thấy người trước lại chính là Kim Taehyung.
Tưởng đâu là cậu sẽ khó chịu mở cửa ra đuổi hắn về, nhưng cậu lại không hề làm vậy ngược lại còn đứng đấy lắng nghe hết những câu ca tuy hay nhưng mang nhiều suy tư ấy của hắn.
Nghe từng câu từng chữ trong lời bài hát ấy không chỉ một mình hắn cảm thấy đau mà cậu cũng vậy. Cậu thấu hiểu được tất cả cảm xúc mà hắn muốn gửi gắm qua bài hát này. Bởi vì bài hát này chính là bài hát mà cậu yêu thích nhất.
Cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của đối phương, vậy mà cậu vẫn giữ vững quyết định không cho hắn cơ hội. Chắc có lẽ là sự tổn thương ngày ấy hắn gây ra quá lớn đã vô tình để lại vết sẹo trong lòng cậu nên bây giờ cậu mới không dám cho hắn thêm cơ hội.
******
( đây là Pastitsio nè mọi người )
[ còn đây là kiểu nhà 3 anh bé ở nè. Taehyung ngồi ở tựa đầu ở lan can á, dù sao cũng là mấy tình tiết tui tự suy diễn á nên là có gì sai sót gì không đáng kể thì mấy bà hoan hỉ bỏ qua cho tui nha ]
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com