chap 36
Hôm nay sẽ diễn ra các hoạt động thể thao ngoài trời, cậu cũng có đăng ký tham gia. Cậu đăng ký chơi môn bóng chuyền bãi biển và đương nhiên hắn cũng đăng ký để góp vui cùng cậu. Kim Namjoon thì làm khán giả cổ vũ hai người.
Bộ môn này đòi hỏi chiều cao và hai người họ cũng thuộc dạng người 1m80 còn người còn lại thì 1m85. Chiều cao cũng không chênh lệch gì mấy. Sau khi sắp xếp đội hình xong thì cậu và hắn được sắp chung một team.
Jeon Jungkook là Assist còn Kim Taehyung thì sẽ là Ace vì lực tay của hắn có vẻ mạnh hơn cậu nên hắn đã được phân chia cho vị trí quan trọng này.
Cuộc thi chính thức bắt đầu, hắn và cậu tập trung hết mức để ghi điểm. Hai người phối hợp rất tốt thế là chưa đầy năm phút đã ghi được hai điểm.
Sự nhanh nhẹn của Jeon Jungkook kết hợp với lực đập chuẩn từng mi li mét của hắn thì chuyện ghi điểm là quá dễ dàng. Họ đã ghi trọn 21 điểm trong lượt đấu đầu tiên.
Mỗi lần thi sẽ có 3 lượt đấu, nếu họ thắng thêm 1 lượt nữa sẽ chính thức win. Sau mỗi trận hai bên sẽ đổi sân với nhau.
Ở lượt hai họ cũng phối hợp y như vậy nhưng hình như đối thủ đã nhìn ra chiến thuật của họ. Bên đội kia đang dần tấn công và điểm số cứ thế ngày càng tăng. Kim Taehyung cố gắng chặn bóng nhưng lại không thành, thế là cậu và hắn đã thua bên kia với tỉ số 19:21.
Sau hai lượt đấu vừa rồi chỉ còn lại 1 cú quyết định xem ai sẽ thắng. Hắn biết là Jeon Jungkook là người vô cùng hiếu thắng, cậu chẳng bao giờ muốn mình là kẻ thua cuộc.
Trong lúc đang nghỉ ngơi thì hắn đã cùng cậu bàn chiến thuật khác. Kim Taehyung rất thông minh nên hắn có thể canh được từng góc của quả bóng và đoán chiến thuật tiếp theo của đối phương là gì. Lúc nãy do cứ mãi hấp tấp muốn cân bằng tỉ số mà hắn đã bỏ quên đi bước này.
- Hai đứa cố lên nha, giành chiến thắng về cho anh
- Ừm tụi em sẽ cố gắng
- Jungkook nhớ những gì anh nói chứ?
- Nhớ rồi
Hai người lại tiếp tục ra sân và quả đúng chính xác như lời Kim Taehyung đã nói. Đối thủ lại sài chiêu cũ, nhưng lần này họ đã bị hai người lừa rồi. Hắn vẫn giả vờ sài chiến thuật cũ nhưng đợi cho tới lúc đối thủ lơ là thì cậu liền chuyền bóng cho hắn, Kim Taehyung sau khi nhận được bóng liền đập một cú thật đẹp mắt qua lưới.
Mọi người đều phải cảm thán trước màn vừa rồi. Hắn quay xuống nhìn cậu nháy mắt và cậu cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười.
Lượt cuối cùng kết thúc với tỉ số 15:21. Kim Taehyung và Jeon Jungkook là người dành chiến thắng, hai người mừng rỡ ôm lấy nhau điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là cậu chủ động ôm lấy hắn. Chắc có lẽ do vì quá phấn khích nên cậu mới như thế, hắn cũng không ngại đáp lại cái ôm của cậu.
Kim Namjoon đứng bên cạnh nhìn hai người ôm nhau mà cảm thấy hạnh phúc lây. Gã biết là hắn đang cảm thấy rất vui, tuy không phải anh em ruột thịt nhưng nhìn thấy hai đứa nhỏ này vui thì gã cũng vui lây.
Để ăn mừng chiến thắng này mọi người đã cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ. Đến tối họ mua đồ ăn ra bãi biển, 3 người ngồi quây quần với nhau để uống vài chai. Jeon Jungkook tửu lượng không tốt nên được ưu tiên uống ít hơn hai người kia
- Nếu Taehyung không nói giúp em thì hôm nay anh cho em say tí bỉ rồi
Gã nói xong liền nhìn sang hắn đang tận tụy lột tôm cho cậu.
- Nâng ly đi
Cậu chủ động nâng ly đối với một người không hảo rượu như cậu thì quả thật đây là chuyện hiếm có.
Họ ngồi đó uống rượu và trò chuyện đến tận tối muộn. Kim Namjoon sau khi phụ hai người dọn dẹp xong thì xin phép cáo lui vì quá say, giờ đây chỉ còn cậu và hắn. Không gian bắt đầu trầm lại.
Jeon Jungkook định bụng khi dọn xong cũng sẽ trở về phòng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị lời ngỏ lời của hắn giữ chân lại.
- Em có thể đi dạo cùng anh không?
Rõ ràng là cậu có thể từ chối, nhưng cậu lại chẳng làm vậy. Cứ như vậy mà đồng ý với lời mời này của hắn.
- Ừ
- Hả?
Hắn có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời này của cậu.
- Đi thì đi
Jungkook nói xong liền cho tay vào áo khoác sảy bước đi bỏ lại hắn đang đứng ngơ ngác. Sau một lúc thì hắn cũng đã hiểu và lặp tức đuổi theo cậu.
Hai người mạnh ai nấy đi không ai nói với ai câu nào. Hắn lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu, còn cậu thì cứ chung thủy nhìn về phía trước không thèm nhìn lấy hắn cái nào. Sau 1 khoảng thời gian im lặng hắn cũng đã chịu mở lời trước.
- Còn cơ hội nào cho anh không?
- Không
Câu trả lời vô cùng dứt khoác.
- Anh biết anh sai nhiều lắm, nhưng mà em ơi anh biết lỗi rồi. Cho anh 1 cơ hội được không?
- Cơ hội không tồn tại mãi được đâu, nó đã mất từ lâu rồi
- Jungkook anh thật sự rất yêu em, bây giờ em muốn làm gì anh cũng được nhưng miễn em chịu tha thứ và cho anh cơ hội thôi
- Anh muốn tôi phải làm gì với anh? Đó không phải là lựa chọn của anh sao?
Ừ nhỉ? Đó là lựa chọn của hắn mà, đâu phải là do cậu ép buộc hắn. Là do hắn tự nguyên cơ mà?
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
- Jungkook anh phải làm sao đây? Làm sao để được em tha thứ đây?
- Chúng ta đừng nên thuộc về nhau nữa, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là anh rời đi còn hai là tôi
Hắn cuối đầu không dám đối diện với cậu, Jungkook lại tiếp tục nói.
- Anh cứ việc suy nghĩ đi
Cậu rời đi trong sự hụt hẫng và đau đớn của hắn. Kim Taehyung ngồi gục xuống bãi cát vàng, hắn bất lực đến tột cùng. Hắn lúc trước có được cậu nhưng lại chẳng biết trân trọng, bây giờ đã nhận ra bản thân thật sự thương cậu thì lại chẳng có được cậu.
Trớ trêu thật đấy!
Jeon Jungkook trên đường về phòng suy nghĩ rất nhiều. Cậu không thể phủ nhận được việc bản thân còn tình cảm với hắn, nhưng cậu lại chẳng có can đảm về bên hắn lần nữa.
Nỗi đau ấy vẫn còn chưa phai nhòa, cậu sợ cậu sẽ vì quá khứ mà làm tổn thương đến tình cảm của hắn.
Kim Taehyung đau khổ cậu cũng chẳng vui vẻ gì, hai người với hai suy nghĩ khác nhau vì thế mà đã vô tình làm tổn thương đối phương.
Cứ tưởng đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng không đó hoàn toàn là lựa chọn mang đến kết quả tệ nhất.
________________
Hết hôm nay nữa thôi chuyến đi chơi này sẽ kết thúc, cậu định ở lại thêm 1-2 ngày nữa sẽ trở về Hàn Quốc.
Sáng sớm mở mắt dậy thì thấy bản thân trong gương hơi tàn tạ. Đôi mắt sưng húp, đầu tóc thì rũ rượi. Cậu cười bản thân một cái rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cậu liền đi ra ngoài để kiếm đồ ăn sáng. Cậu thức khá sớm nên xung quanh chưa mấy đông đúc, buổi sáng trời vẫn còn khá nhiều sương mù. Jungkook mua 1 phần sandwich cá ngừ cùng vài gói trà mang về.
Đi một mình nên ít khi cậu chịu ngồi lại ăn một mình lắm, thường là cậu hay mang về phòng để ăn.
Cậu vẫn như thường lệ là vừa ăn vừa xem điện thoại. Jeon Jungkook dạo này còn có sở thích vẽ trên ipad, cậu chán việc vẽ tay nên đã chuyển sang vẽ bằng ipad.
Ăn xong thì cũng đã là gần 7h30 sáng, cậu mang rác bỏ vào thùng sau đó lại tiếp tục với bản vẽ.
Hoàn thành xong bản vẽ thì cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau. Thấy thế thôi chứ vẽ trên đây cũng chẳng dễ dàng chút nào.
Đang ngắm nhìn thành quả của mình thì cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ Jeon.
- Con nghe đây
"Bé cưng đã ăn gì chưa?"
- Con đã ăn rồi
"Con định bao giờ về Hàn Quốc?"
- Dạ khoảng 1-2 ngày tới
"Ừm mà nghe mẹ hỏi, con sang đấy có gặp Taehyung không?"
- Sao mẹ biết?
"Mẹ đã nghe Hayoon nói cả rồi, con định như thế hoài sao?"
- Chuyện này con chưa thể nói trước được
"Cục cưng à, dù có thế nào cũng không được sống lừa dối với chính bản thân mình nhé con. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, quan trọng là thằng bé đã chịu thay đổi rồi. Con đừng để sau này bản thân sẽ phải hối tiếc như thằng bé hiện tại"
Mấy lời này của mẹ Jeon cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng mà sao lần này khi nghe mẹ nói thì cậu lại có chút thấm thía. Cậu ậm ừ cho qua rồi xin phép tắt máy. Mẹ lại làm cho cậu phải suy nghĩ nữa rồi.
Chuyện mẹ Jeon nói cậu vẫn còn đắn đo rất nhiều, không biết bản thân có nên rộng lượng cho hắn cơ hội hay không hay là lại độc ác cho đến về sau. Những suy nghĩ ấy cứ vậy mà theo cậu cho đến chiều tối.
Hôm nay kì lạ thay không thấy hắn và Namjoon đến tìm cậu. Nhưng cậu cũng không gọi điện hay thắc mắc gì mà cứ nằm đó tiếp tục lướt IG cho quên đi mọi ưu tư.
Đang lướt vui vẻ thì xung quanh bỗng trở nên tối om. Hình như là đã bị mất điện.
Cậu bật đèn flash điện thoại lên và đi tìm nến để đốt, cũng may là ở đây tinh tế chuẩn bị rất chu đáo cho khách hàng có cả đèn pin và cả nến nữa. Jungkook không thích bóng tối, nhưng mà đèn pin thì chỉ có 1 cái nên cậu chỉ có thể đặt nó trong phòng, còn bên ngoài thì cậu hoàn toàn để nến từ phía sau lên đến phía trước.
Khi cảm thấy đã đủ sáng thì cậu lại trèo lên giường tiếp tục lướt. Nhưng lướt được khoảng 10' thì cơn buồn ngủ chợt ập đến do buổi sáng cậu thức khá sớm. Cậu dứt khoát quăng điện thoại sang một bên rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu sẽ không biết được rằng nguy hiểm đang cận kề.
___________________
Đọc fic xong nhớ cho tui ý kiến và 1 ngôi sao để tui làm động lực nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com